Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Hai người gặp nhau trong bảy tỷ người là một loại duyên phận.

Trước kia Tống Nhiễm không tin, cho rằng câu nói này quá mê tín, bây giờ con số một phần bảy tỷ vô cùng nhỏ bé không có tí sát thương nào lại trở nên vô cùng hiệu nghiệm.

Người đàn ông tên Azan kia, cô không biết tên anh, không nhớ rõ tướng mạo, chỉ nhớ anh đeo mặt nạ màu đen để hở đôi mắt cùng lông mày.

Chỉ thế thôi.

Nếu duyên phận đã không sâu, chỉ sợ một ngày gặp anh trên đường, cô cũng không nhận ra.

Cô giấu kĩ cảm xúc thất vọng, nói ra lý do thoái thác hoàn hảo đã chuẩn bị sẵn trước đó, bắt đầu phỏng vấn La Chiến. Cô đối với sự tình có sự hiểu biết nhất định, không đến mức lộ ra sơ hở.

Mới đầu cô còn đang do dự có lẽ Azan là La Chiến, nhưng khi nghe đến giọng nói của anh ta, cô khẳng định, không phải.

La Chiến thấy cô không tập trung, anh hiểu lầm là vì khẩn trương, cười nói: "Cô là phóng viên mới à?"

"Không phải." Tống Nhiễm che giấu sự bối rối, nói: ".... Trước kia tôi chưa từng phỏng vấn quân nhân."

"Cô không phải khẩn trương, tôi cũng không phải kẻ đáng sợ."

Tống Nhiễm thẹn thùng cười một tiếng, hỏi: "Tôi nhìn qua bài phỏng vấn của Thẩm Bội, khi các anh đang giúp di dân thì gặp sự cố lớn, cứu được một đồng bào nữ?"

"Ừm, cô ấy lên nhầm chiếc xe có bom..."

Tống Nhiễm chưa hết hi vọng, lại hỏi trong đội bọn hắn còn có sự kiện mạo hiểm tương tự nào không, vẫn là phải liên quan đến sự cố nổ bom.

La Chiến đáp không có.

Azan không phải đồng đội của anh ta.

Lúc về thành phố Lương cũng mất hơn bốn giờ lái xe.

Đường cao tốc vào buổi sáng tấp nập xe tới xe lui, Tống Nhiễm an tĩnh lái xe, lúc nhường đường, lúc vượt qua, xử lí đâu vào đấy.

Ở hai bên đường, ruộng lúa xanh biếc cùng với nước sông trong vắt màu xanh trải rộng ra, ánh nắng mùa hè ngập tràn khắp nơi.

Cô cảm thấy, đến cuối cùng cô vẫn không gặp được anh.

Trở lại thành phố Lương là mười hai giờ trưa, Tống Nhiễm vừa đói vừa mệt, đi giữa thời tiết nóng thế này cảm tưởng như sắp ngất. Khó có được ngày nghỉ  thế này cô lại đi xe hơn tám giờ đồng hồ.

Cô ngẩn người tựa trên ghế, nghĩ đến đêm qua hành động không suy nghĩ, thật không dám tin mà lại còn phí công.

Đầu óc cô bị chập mạch rồi.

Đang định xuống xe thì mẹ kế Dương Tuệ Luân gọi điện đến gọi cô về nhà ăn cơm trưa.

Lái xe vòng vào viện chúc gia, tán cây ngô đồng che khuất bầu trời. Ở giữa xen lẫn một cây Olive, Tống Nhiễm quay đầu nhìn lại nhiều lần. Dạo gần đây mưa liên miên, cây Olive kia cành lá rậm rạp, nước đọng sáng ngời, không giống rừng Olive ở Đông Quốc, bụi đất lộn xộn, không có tí sức sống nào.

Cô dừng xe ở bãi đất trống trước nhà, mới lên hành lang tầng ba đã nghe thấy Dương Tuệ Luân quở trách Tống Ương: "Giờ là lúc nào rồi, cuối tháng sáu đấy. Bằng tốt nghiệp có rồi, con còn chưa tìm việc làm. Trước đây đã bảo là nên suy nghĩ một chút, suốt ngày chỉ biết yêu đương."

Tống Ương mạnh miệng: "Con có phải không tìm đâu, chỉ không có chỗ tốt thôi."

"Dì Lý giới thiệu công ty kia cho con chẳng phải rất tốt sao?"

Tống Ương lẩm bẩm: "Chỗ nào tốt chứ? Làm mệt gần chết, một tháng chỉ có hai ngàn rưỡi. Con không làm."

"Mẹ thấy con là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, kiến thức không có còn đòi làm việc nhàn hạ. Chị con học trường đại học danh tiếng, vừa tốt nghiệp đi làm chỉ được ba ngàn, mỗi ngày tăng ca đi công tác cũng không kêu ca gì. Cùng một cha sinh ra, con sao lại không học tập những cái tốt đi?"

Tống Ương: "Con nghĩ là gen bên mẹ có vấn đề."

Ba.

Dương Tuệ Luân quét cây chổi qua đánh vào mông Tống Ương.

Tống Nhiễm đi vào nhà, Tống Ương chạy tới tránh phía sau cô: "Chị! Mẹ lại ngược đãi trẻ em."

"Nhiễm Nhiễm trở về rồi sao?" Dương Tuệ Luân nở nụ cười, ánh mắt nhìn về Tống Ương lại hung dữ: "Con nhanh chóng tìm một công việc rồi chuyển ra ngoài cho mẹ, con không làm mẹ tức ngày nào là không chịu nổi đúng không? Nghĩ đến đã thấy phiền rồi."

Tống Ương nói: "Con chuyển đi đâu? Mẹ cho chị có phòng riêng, con lại không có."

Tống Nhiễm quay đầu trừng nhẹ cô một cái. Ông Tống Trí Thành ngồi ở sofa nhỏ xem báo cũng nhìn qua.

Tống Ương biết mình đùa quá trớn, đi lên ôm cánh tay Dương Tuệ Luân làm nũng, Dương Tuệ Luân không để ý đến cô, đi vào phòng bếp bưng thức ăn, Tống Ương bám vào theo xin tha.

Trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai cha con.

Tống Trí Thành bảo con gái cả ngồi xuống, nói ông dạo gần đây rất thích xem "Kí sự trước chiến tranh ở Đông Quốc". Đối với Tống Nhiễm mà nói, đây là đánh giá rất cao. Bố luôn thích sưu tập tạp chí, chuyên chọn những bài mà Tống Nhiễm viết, tìm lỗi sai của từng câu từng chữ, nghiên cứu ngữ pháp, bổ sung tư liệu bằng chứng.

Nhưng lần này ông không chỉ ra lỗi sai của con gái, chỉ giảng giải một chút về văn hoá bối cảnh cùng lịch sử ở Đông Quốc.

Dương Tuệ Luân bố trí bàn ăn, hai cha con nói chuyện bà nghe không hiểu, nhưng muốn gọi Tống Ương qua học hỏi một chút, quay đầu nhìn thì thấy Tống Ương ăn vụng mề gà trong bếp. Dương Tuệ Luân thở dài, đi vào bếp.

Tống Trí Thành liếc mắt nhìn hướng vợ rời đi, thấp giọng hỏi: "Mẹ con nói thế nào?"

Ông hỏi là mẹ ruột của cô.

Tống Nhiễm: "Mẹ bảo về sau đừng đi Đông Quốc nữa."

Tống Trí Thành im lặng.

Tống Nhiễm biết bố luôn kiêu ngạo về cô, cao cao tại thượng muốn chứng minh với vợ cũ ông một tay nuôi lớn con gái rất ưu tú. Nhưng Tống Nhiễm cảm thấy, trong mắt mẹ mình việc này thật sự bình thường, ở thành phố bé này trình độ của cô vẫn chưa là gì.

"Năm nay nghỉ hè con có đi thành phố Đế nữa không?"

"Có ạ, con vừa xin nghỉ xong." Tống Nhiễm khi còn đi học, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều đi thành phố Đế với mẹ. Sau này đi làm cũng như thường lệ xin nghỉ phép. Nhưng lần này còn vì việc khác, cô muốn đi gặp biên tập viên có số sách bán chạy nhất nữa.

Dương Tuệ Luân làm cả bàn đầy đồ ăn, đều là những món Tống Nhiễm thích ăn. Nhưng cô mệt mỏi vì thức đêm nên khẩu vị không tốt lắm, lại không đành lòng phụ ý tốt của bà, cố gắng ăn thêm một chút.

Một bữa cơm ăn có phần buồn ngủ, một câu của Dương Tuệ Luân làm cô giật mình tỉnh táo lại: "Nhiễm Nhiễm, có phải nên bàn tới chuyện có bạn trai không?"

Tống Nhiễm còn chưa lên tiếng, Tống Ương thay cô ngăn cản: "Mẹ... chị mới bao nhiêu tuổi mà mẹ đã giục rồi?"

"Con bé này, vừa lên cấp hai đã yêu đương còn không biết xấu hổ mà nói!" Dương Tuệ Luân trừng cô một cái, ngữ khí hoà hoãn lại nói: "Mẹ chỉ muốn nhắc nhở một chút, sợ Nhiễm Nhiễm chỉ lo công việc, năm này tới năm khác lại quên đi chuyện này. Nhiễm Nhiễm, con thích đàn ông kiểu dáng thế nào?"

Tống Nhiễm bị hỏi thế, cô không biết trả lời thế nào.

Đã lớn như vậy, cô còn chưa có yêu đương lần nào. Kinh nghiệm chỉ như tờ giấy trắng.

Dung mạo cô không xấu, còn tương đối thanh tú xinh xắn, còn có khí chất tri thức. Lúc đi học thích viết lách. Báo trường học, trạm phát radio đều có tên cô. Nhất là chữ viết rất đẹp, trang trí bảng lớp hay báo trường đều để cô viết. Khi đi học cũng có nam sinh thầm mến qua, nhưng cô không biết cũng không có cảm giác gì, ngày thường tương đối yên tĩnh trầm mặc, làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng mà xa cách.

Có lần họp lớp, mọi người đều nói cô là băng sơn tài nữ. Tống Nhiễm cực kì kinh ngạc, thứ nhất cô không có cảm giác mình lạnh lùng, thứ hai không cảm thấy mình là tài nữ. Cô chính là người bình thường nhất trong những người bình thường.

Về phần chậm chạp trong tình yêu....

Cô bỗng dưng nhớ đến người kia, trong lòng không khỏi phiền: Cô thậm chí không nhớ hình dáng của anh.

Dương Tuệ Luân cảm thán: "Hai người các con đấy, một người quá yên lặng, một người quá năng động, đều không bớt lo được." Bà chỉ hi vọng Ương Ương với bạn trai không nên thân kia chia tay.

Tống Nhiễm sau khi ăn cơm xong ngủ trưa tại phòng của Tống Ương, người nhà đều biết cô mệt mỏi, không quấy rầy đến cô. Chỉ có ngoài cửa sổ có tiếng kêu đùa của bọn trẻ con hàng xóm chơi bắn bi.

Cô ngủ thẳng một giấc đến tám giờ tối, ba mẹ đã ra ngoài hóng mát. Đồ ăn để dưới lồng bàn. Tống Ương ra ngoài hẹn hò, ăn xong bát đũa để ở trên bàn.

Tống Nhiễm một mình ăn cơm xong, để lại bát đũa của Tống Uơng cho cô bé tự thu dọn, nhắn cho mẹ ruột Nhiễm Vũ Vi một tin nhắn ngắn, nói cuối tháng xuất phát.

Ngày 30 tháng 6, Tống Nhiễm khởi hành đi thành phố Đế.

Thành phố Lương lại mưa to, sông Trường Giang ngoài thành phố dâng lên không ngừng, ở nội thành nhiều chỗ xuất hiện ngập úng, giao thông về cơ bản đều tê liệt. Cô đến sân bay người đã ướt hết, muộn tới một giờ đồng hồ. Nhưng cô không bị lỡ chuyến, chuyến bay cũng bị dời, thật sự là có duyên.

Trong sân bay chật kín du khách, trên sàn nhà nước mưa đọng khắp nơi. Ghế cũng không đủ chỗ, phần lớn du khách kéo hành lý ngồi dưới đất, hỗn loạn giống như nhà ga ngày tết.

Bên ngoài mái vòm thủy tinh mưa to như thác nước.

Có người chửi mắng rồi rời đi, phần lớn người còn lại chờ đợi kỳ tích. Cho đến khi sấm sét đánh vang dội trên bầu trời, thông báo chuyến bay trên bảng thông báo từng cái chuyển sang màu đỏ, từ "Chuyến bay đến trễ" biến thành "Chuyến bay hủy bỏ".

Trong sân bay lớn như thế toàn là tiếng người ầm ĩ, oán khí ngút trời.

Tống Nhiễm đứng bên ngoài vòng, bệnh nghề nghiệp cầm điện thoại quay chụp, vội vàng ghi chép. Cô thở dài, bây giờ khẳng định không có xe để về, không biết tàu điện ngầm còn hoạt động không.

Cô kéo hành lý kí gửi, muốn chen qua đám người. Đột nhiên khắp nơi nháo nhào, có hành khách xung đột với nhân viên, một đám người nhỏ bắt đầu đánh nhau. Trong lúc nhất thời, sự phẫn nộ như thổi lửa, các hành khách chen thành một đoàn, xô đẩy, kêu la, chửi mắng. Tổ bay, nhân viên bảo an cố gắng thuyết phục với ngăn cản.

Tống Nhiễm cố gắng giơ tay lên chụp ảnh nhưng cô bị kẹp trong đám người, nước chảy bèo trôi, không có cách nào tìm được trọng tâm.

Cả hai bên đều tức giận tới cực điểm, người gây chuyện tham gia đánh nhau càng ngày càng nhiều. Tống Nhiễm bị lẫn quấn trong đám người, chân đứng không vững, tay nắm chặt vali bị lôi đi kéo lại, tay cô tưởng chừng như sắp đứt, cả người không có cách nào duy trì cân bằng.

Vào thời điểm tình hình chuyển biến xấu, đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng kêu: "Cảnh sát đến rồi! Cảnh sát đến rồi!"

Đám người đang nóng nảy trong chớp mắt bỗng nhiên tỉnh táo, nhưng những kẻ gây chuyện ở trung tâm không dừng tay, tiếp tục kéo những tiếp viên hàng không gây chuyện.

Chỉ thấy một đội cơ động giống hình lưỡi dao xuyên thẳng qua đám người, chỉ mấy giây đã đến thẳng trung tâm, đem đám người gây chuyện đánh nhau kia khống chế ấn quỳ rạp trên mặt đất.

Những người kích động xung quanh thấy thế cũng không còn dám tiến lên, đều là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

Nhưng những người bên ngoài còn chen lấn vào.

Mấy người cơ động áo đen xếp thành hàng ngang, đem đám người ngăn cách bên ngoài. Bọn hắn dùng thân thể ngăn cản biển người chen chúc không ngừng, quát: "Lui lại! Không chen lấn! Lui lại!" Bọn hắn một bên chống đỡ biển người, một bên chừa lại một lối sơ tán đám người theo thứ tự.

"Không được đẩy! Lui lại!"

Có người hướng đám người ngoại quốc quát lên: "Stay put!"

Tống Nhiễm giật mình, lập tức nhìn theo tiếng kêu, bóng dáng cách tầng tầng lớp lớp người hiện lên, cô đột nhiên nhìn thấy anh.

Đeo mặt nạ màu đen, mi tâm anh nhíu chặt, con mắt sáng ngời, cản trở đám người chen chúc: "Lui lại!"

Đoạn trí nhớ mơ hồ kia trong chớp mắt trở nên rõ ràng.

Tống Nhiễm đột nhiên ra sức chen lấn về phía anh, không tự chủ được dùng hết sức lực đẩy đám người ra. Cô trông thấy anh định đổi vị trí cho bạn của mình, anh rời khỏi tuyến đường phân cách, muốn đem mấy người gây chuyện lúc trước đưa đi.

Tống Nhiễm tim đập loạn không ngừng, gấp đến độ vali vướng chân vướng tay kia cũng không để ý, cô mặc kệ vali, liều mạng chen về phía anh.

Có quá nhiều người, cô dùng hết tất cả sức lực chen đến bên mép, khoảng cách còn tầm hai ba người đưa cánh tay muốn bắt lấy anh, đúng lúc anh quay người rời đi.

Tống Nhiễm bắt hụt, cô nhất thời cuống cuồng, máu trong người đều chảy ngược lên đầu, cô đột nhiên kêu lên một tiếng: "A Toản!"

Bốn phía là tiếng người la hét ầm ĩ, loạn xị bát nháo.

"A Toản!!!"

Anh ngừng một chút, quay đầu, mày nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc.

Cô chen về phía trước, cơ bản là nhào tới, tay vượt qua bức tường người các bảo vệ, đem mặt nạ anh kéo xuống.

Mặt đối mặt.

Là một gương mặt anh tuấn mà trẻ tuổi.

(Dự định mai mới đăng chương 5 nhưng đọc đến cuối lại thấy là chương chị gặp anh nên cố dịch nốt😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro