Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Thời điểm mặt nạ rơi xuống, Tống Nhiễm giật mình bởi chính sự đường đột và lỗ mãng của mình.

Cô nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm lại quen thuộc này, không biết phải làm sao, vừa bối rối vừa ngốc nghếch đứng đó nói không nên lời.

Sợ hãi buông lỏng tay ra, mặt nạ theo đó rơi xuống.

Sự tập trung của anh rất cao, đôi mắt rủ xuống, đưa tay đỡ lấy mặt nạ.

Anh không có một cảm xúc dư thừa nào, chỉ vì tình hình hỗn loạn xung quanh mà từ đầu tới cuối đều nghiêm túc cau mày, không vì Tống Nhiễm đứng trước mặt mà dừng lại, xoay người đi áp giải đám người gây hoạ kia.

"Anh nhớ tôi không?" Tống Nhiễm chen lên khẽ kêu, cách bức tường người lần nữa bắt lại tay áo của anh. Quần áo của cơ động tác chiến truyền đến cảm giác sần sùi, thô sơ.

Anh lần nữa quay đầu lại, cũng không biết có nghe được câu hỏi của cô không, anh có chút khó hiểu nhìn chằm chằm bàn tay của cô đang nắm chặt ngón tay mình.

Xung quanh mấy người cơ động vội vàng ngăn cản biển người, không có ai quan tâm cô. Nhưng người chen lên ngày càng nhiều, cô bị tuột tay vội la lên: "Anh đã cứu tôi, anh không nhớ rõ sao? Tại thành phố Tô Duệ. Anh đã cứu tôi!"

Anh hình như không nhớ rõ lắm, mà trong tay còn đang áp chế người gây hoạ.

Anh chung quy vẫn là người kiên nhẫn và lễ phép, khuyên giải nói với cô: "Cô à, tôi đang thi hành công vụ."

Cô ngẩn người, biết mình vô lễ. Tay lập tức mất hết sức lực, nháy mắt trên mặt cô nhìn qua mười phần đáng thương.

Anh nhìn vào hai mắt cô, thực sự không rảnh bận tâm, quay người muốn đi. Cô vừa muốn buông tay, lại lần nữa nắm chặt.

"Tên anh là gì?" Cô nhìn anh, sợ anh không trả lời, vội vàng đến mức muốn khóc, cố chấp hỏi đến cùng: "Tên của anh là gì?"

Anh chần chờ trong chống lát, sau đó nhanh chóng nói: "Lý Toản."

Nói xong anh hất nhẹ cánh tay của cô đi.

"Lui lại! Đừng chen lấn!" Bảo vệ xếp thành hàng ngang chống đỡ lấy đám người, Tống Nhiễm vì nhiều người chen lên mà bị đẩy về phía sau, kéo khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa.

Anh đưa đám người kia đi, chốc lát đã không thấy người đâu.

Qua gần nửa giờ, đám người rối loạn mới dần dần sơ tán. Trên mặt đất rải đầy một đống giấy nhựa rác thải. Vali màu trắng của Tống Nhiễm bị dẫm lên, in trên đấy dấu chân to nhỏ.

Cô chật vật không chịu nổi mang theo vali ra sân bay, đợi gần một tiếng đồng hồ mới có xe buýt.

Ngoài cửa sổ xe mưa dần to hơn, nước mưa ngập úng thành biển, tạo thành từng hàng mưa dài đánh lên trên cửa kính. Vô số xe con ngâm ở trong nước gần như chết máy. Tài xế xe buýt rất dũng cảm, lái xe như lái tàu chạy rất nhanh.

Mưa to như thác nước, làm tê liệt cả thành phố, những người trên xe than thở, phàn nàn không ngớt.

Tống Nhiễm nghiêng người dựa vào một bên, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt yên tĩnh, tâm tình giống như một tia gió nhẹ, chậm rãi thổi qua mấy con phố.

Duyên phận thật sự rất kì quái, mỗi lần gặp mặt đều hỗn loạn như thế, bất kể ở thành phố nào.

Lúc cô ra khỏi sân bay nghe được, đám người Lý Toản là người từ đại quân khu thành phố Giang, nhưng thường trực ở thành phố Lương hơn.

Sau khi về đến nhà, cô gọi cho Nhiễm Vũ Vi cùng người biên tập sách ở thành phố Đế nói thành phố Lương mưa quá to, chuyến bay bị huỷ. Mấy ngày nay thời tiết quá xấu, chắc phải lùi lịch lại một hai ngày.

Sau đó cô gọi cho ban biên tập đài truyền hình, như cô suy đoán sự việc gây chuyện ở sân bay đã có người đi phỏng vấn.

Thẩm Bội biết được lúc đấy cô cũng có mặt, nói: "Quá tốt rồi, cô chắc chắn đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh đi. Nhanh gửi qua đây."

Tống Nhiễm nói: "Lúc đầu có quay một chút, nhưng về sau tình hình trở nên..."

Cô quên.

Sau khi trông thấy Lý Toản, cô đâu còn tâm tình quan tâm điện thoại.

Thẩm Bội: "Không nhớ ra tí gì sao?"

"Ừm, quá đông người."

"Không sao, tí nữa tôi vào internet tìm xem, hẳn là mua được chút manh mối. Cô gửi ảnh chụp qua đây trước cho tôi đã."

"Được." Tống Nhiễm nghĩ lại, còn nói, "Phỏng vấn bên cô xong rồi sao?"

"Ừ."

"....Có phỏng vấn qua cảnh sát không?"

Thẩm Bội kêu lên: "Ai nhaa... Xong rồi, bây giờ tôi còn phải đưa bản thảo."

Tống Nhiễm tự đề cử mình: "Tôi giúp cô đi phỏng vấn."

Thẩm Bội sửng sốt một chút: "Sao thế được. Cô không phải đang trong kì nghỉ phép sao?"

"Chuyến bay bị huỷ rồi, dù sao tôi cũng đang rảnh."

"Vậy thì cám ơn cô nhé. Lần sau tôi mời cô ăn cơm."

Hơn bốn giờ chiều, mưa không có dấu hiệu giảm. Tống Nhiễm lái xe đường vòng bao quanh thành phố, mây đen mù mịt, sắc trời ảm đạm như đêm đen, nước mưa với cát đá đập lên thân xe. Giữa trời là một mảng mênh mông hỗn độn, toàn bộ thành phố đều chìm vào trong nước. Từ đường tắt cách đường cao tốc một đoạn, các xe đều dừng lại tránh bên đường. Mà xa xa nước sông Trường Giang đục ngầu, trào lên bờ, phảng phất một giây sau có thể tràn qua đê chảy ngược về phía này.

Tống Nhiễm đi theo ánh sáng ở dải phân cách bên đường, lúc xe ra đường cao tốc đi qua vùng đất trũng, cả xe bị rơi vào trong, cô giật mình trong lòng. Bánh xe cuốn lên nước đọng đầy trời, may mà không tắt máy. Cô phản ứng nhanh nhạy tránh thoát được một kiếp.

Hôm nay là cuối tuần. Bởi vì mưa to nên gần như không có ai đi ra ngoài. Trên đường vắng tanh, cô đơn phương độc mã lái xe đến khu canh gác, thuận lợi qua cổng lớn, đến một toà nhà vừa có tầng dạy học vừa giống như kí túc xá.

Cô không để ô trong xe, dừng xe ở bãi đất trống cách kí túc xá năm mươi mét. Cô cắn răng chạy xuyên qua mưa gió, bị nước mưa lạnh buốt thấm ướt đẫm. Vừa bước lên bậc thang, người còn chưa đứng vững thì đụng phải người đàn ông mặc đồ đen tác chiến từ trên tầng bước xuống.

Ngay lúc sắp va vào, người kia kịp thời phanh lại, lui lại một bước nhỏ tránh ra. Tống Nhiễm cũng lập tức dừng lại đứng vững hai chân, tim như bay ra khỏi lồng ngực.

"Thật xin lỗi." Cô bối rối, những sợi tóc ẩm ướt toán loạn trên trán lay động. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hơi giật mình của Lý Toản.

Anh cầm cây dù màu đen che mưa. Anh ở trên tầng thấy xe của cô, chuẩn bị xuống tầng đón. Không ngờ cô đã nhanh nhẹn chạy thẳng vào đây rồi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, qua mấy giây không nói chuyện.

Bên ngoài mái hiên, những giọt nước tràn tới, mưa bụi bay lả tả, trong nháy mắt đã dính ướt mái tóc ngắn của anh. Anh tuỳ ý lau một chút nước mưa trên trán, cười yếu ớt: "Phóng viên Tống?"

"A ừm." Cô thành khẩn gật đầu.

Anh giơ cây dù trong tay lên, nói: "Thật xin lỗi đã xuống muộn."

Lúc anh nói lại còn cười một chút với cô, khoé miệng hơi nhếch lên có độ cong, con mắt cũng cong cong.

Nhịp tim cô tăng nhanh, mặt cũng rất đỏ: "Là do tôi quên mang ô." Lời vừa nói ra, chính cô cũng không biết nói gì nữa. Mưa lớn như vậy, Tống Nhiễm mày thật là...

Cô dời mắt xuống, nhìn chằm chằm ô của anh, là chiếc ô lớn đơn giản màu đen, tay cầm bằng gỗ, một màu đen không có gì trang trí cả. Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ cán dù, ngón tay vì cầm súng nhiều năm mà có vết chai.

"Đi thôi." Anh quay người đưa cô lên tầng.

Quả nhiên là quân nhân, đi cầu thang lên tầng lưng vẫn là một đường thẳng tắp.

Cô nhìn bóng lưng của anh, xoắn xuýt một hồi, hỏi: "Cảnh sát Lý?"

"Hả?" Anh quay đầu.

"Zan là chữ cái nào?"

"Bộ chữ Vương."

"Ừm."

Chữ Toản.

Cô vừa vặn rất thích chữ này nha, Tống Nhiễm nghĩ thầm.

Đi vào phòng họp còn có một người nữa. Anh ta đứng dậy chào hỏi Tống Nhiễm, tự giới thiệu là Trần Phong, là người phụ trách tiếp nhận lần phỏng vấn này.

"Cô mắc mưa?"

"Tôi quên mang ô." Trên tóc trên mặt Tống Nhiễm đều là nước, quần áo cũng ướt đẫm. Vì để đi đường thuận tiện, cô mặc áo thun màu đậm cùng quần bò. Không đến mức quá xấu hổ.

Đang nói, trong phòng vang lên tiếng động.

Lý Toản ngồi xổm ở cạnh tủ kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp giấy rút, anh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đẩy đến. Hộp giấy trượt đến trước mặt Tống Nhiễm, lực đạo vừa đủ, góc độ chuẩn xác ở trong lòng bàn tay Tống Nhiễm.

"Cám ơn." Tống Nhiễm rút khăn lau tóc, lại lau qua một lượt túi xách và điện thoại.

Nhìn người đối diện ở bàn bên kia, anh không ngồi lại đây, khoanh cánh tay dựa lưng vào tường, chân đan chéo nhau đứng ở đấy. Anh mặc bộ đồng phục tác chiến ngắn tay tím than gần giống màu đen, thắt lưng đeo cao, nổi bật lên đôi chân dài. Cả người yên tĩnh bình thản, tỏ vẻ anh sẽ không tham dự nhiều.

Trần Phong ngồi một góc vuông ở bên cạnh Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm mở bút ghi âm lên, lật sổ ghi chép, cầm khăn giấy xoa xoa tay lần nữa. Thời tiết ẩm ướt thế này, giấy sách đều mềm hết cả.

"Chào ngài, chỉ huy Trần. Đài truyền hình tôi nhận tin có phát sinh bạo lực phạm vi nhỏ ở sân bay nên muốn phỏng vấn ngài. Cám ơn sự phối hợp và trợ giúp của ngài."

"Đừng khách khí. Có vấn để gì cô cứ hỏi."

Qua phỏng vấn biết được, bảo vệ sân bay không phải do bọn anh quản lí. Nhưng hai ngày nay người đến quá nhiều, trở thành tai hoạ ngầm có thể ảnh hưởng lớn đến an toàn. Nhân lực ở sân bay không đủ, xin hỗ trợ bên cảnh sát nên bọn hắn mới qua hỗ trợ.

Trần Phong cười nói: "Cô nên đi chi đội công an phỏng vấn cảnh sát nhân dân, họ điều động nhiều hơn. Chúng tôi chỉ đi một nhóm nhỏ."

Tống Nhiễm chột dạ, cười xin lỗi: "Rất xin lỗi, do tôi không đủ kinh nghiệm."

"Không sao, không sao." Trần Phong phóng khoáng nói, "Cô hỏi tiếp đi."

Các vấn đề Tống Nhiễm hỏi đều do Thẩm Bội chuẩn bị, chỉ tiến hành từng bước. Bởi vì không cần phỏng vấn video cho nên Tống Nhiễm chỉ dùng bút ghi âm, thao tác tương đối đơn giản. Trần Phong là người phụ trách tuyên truyền trong đội anh, đã quen việc, cũng rất phối hợp, hai bên một hỏi một đáp hết sức ăn ý. Âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng trầm thấp tương phản với bão tố ở bên ngoài, làm trong phòng càng thêm yên tĩnh.

Phỏng vấn giữa chừng, lần nữa mắt Tống Nhiễm vô ý nhìn sang hướng cửa sổ.

Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, trong phòng ánh lên đèn điện, ánh sáng mơ hồ.

Lý Toản tựa ở tường nhìn hai người bọn họ, lắng nghe cuộc trò chuyện. Đúng lúc cô đang nói chuyện, cho nên mắt anh nhìn thẳng vào cô.

Mưa to cả buổi chiều, không khí ẩm mốc như không gian cũ. Giống như ngửi thấy trang giấy ướt đẫm nước khi đi vào thư viện cổ xưa.

Cô bắt gặp ánh mắt anh, trong đầu lập tức trống rỗng, cũng may một giây sau Trần Phong mở miệng, ánh mắt anh lại tự nhiên dời về phía sau. Nhẹ nhàng như con gió lướt qua.

Ước chừng nửa giờ sau, phỏng vấn xong.

"Còn có vấn đề nào khác không?"

"Đều đã hỏi xong rồi. Thực sự cảm ơn anh." Tống Nhiễm nói, khoé mắt trông thấy Lý Toản từ bên tường đứng lên, đi tới cửa.

"Về sau chúng tôi cũng cần các cô giúp đỡ nhiều. Liên lạc thường xuyên nhé."

"Được."

Tống Nhiễm đứng dậy, người Lý Toản đứng ở cửa trên hành lang, tay để trong túi, nhìn hai người trong phòng.

Trần Phong đi đến hành lang, mắt nhìn thấy bên ngoài mưa to, nói: "Cô cầm ô đi."

Tống Nhiễm nhận lấy cây dù đen sì, nói: "Cám ơn. Hôm khác tôi mang đến trả."

Trần Phong không cần nàng mang trả lại, khoát khoát tay nói: "Đừng khách sáo, ô còn rất nhiều."

Dưới tầng nước mưa càng rơi nhiều càng ngập sâu, Lý Toản chợt quay đầu hỏi cô: "Cô ở chỗ nào?"

Tống Nhiễm sững sờ, nói: "Phố Bắc Môn, sao thế?"

Lý Toản nói: "Chỉ sợ xe này của cô không thể quay về, gầm xe quá thấp."

Lúc này trong thành phố chỉ sợ ngập úng đã nghiêm trọng hơn, địa thế ở phố Bắc Môn là đất thấp, ở gần bờ sông, nước không thoát được càng nhiều. Hiện tại Tống Nhiễm lái xe về, không phải là xe chết máy thì cũng bị cuốn xuống sông.

Tống Nhiễm chần chờ nửa phút, nhỏ giọng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Tổ trưởng tuyên truyền Trần Phong vỗ vỗ bả vai Lý Toản, nói với cô: "Không sao, để anh ấy lấy xe quân dụng đưa cô về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro