Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Nhà của Nhiễm Vũ Vi là nhà đơn, đã mua được một thời gian, một trăm mét vuông chỉ có mình bà ở.

Nhà được bố trí rất có phong cách, nhưng không có sự ấm áp. Bà không thường nấu cơm, đều giải quyết ở nhà ăn công ty. Khi Tống Nhiễm tới, hai người hoặc là ăn nhà hàng, hoặc là gọi thức ăn ngoài về.

Trước kia Tống Nhiễm cũng từng nấu cơm.

Nhưng vào mùa hè năm cấp hai, khi đó Nhiễm Vũ Vi lúc đó đi chơi cùng bạn trai về muộn, Tống Nhiễm tự mình mua đồ ăn làm xong cơm, ngoan ngoãn chờ mẹ về nhà.

Sau khi Nhiễm Vũ Vi về nhà thấy bàn đầy đồ ăn, nửa ngày không nói chuyện, sau đó gọi điện cho Tống Trí Thành, quát mắng ông một trận. Chất vấn sao Dương Tuệ Luân ngược đãi con gái của bà, vì sao Nhiễm Nhiễm tuổi còn nhỏ đã phải nấu cơm.

Kỳ thật Dương Tuệ Luân đối xử với Tống Nhiễm rất tốt, tốt đến mức quá đáng.

Xung quanh nhà ngang hầu như là đồng nghiệp đơn vị Tống Trí Thành ở hoặc người có trí thức, nhà ai xảy ra chuyện gì đều không tránh khỏi tai mắt của hàng xóm. Dương Tuệ Luân vốn là ngại mình không có bằng cấp đầy đủ, lại sợ mang tiếng bà mẹ kế ác độc với bên ngoài, đối với Tống Nhiễm hết sức tốt, tốt giống như khách quý. Loại tâm lý này cô cũng mang theo đến thành phố Đế. Vì có vị bạn trai của mẹ trong nhà, cô muốn chứng minh cô không phải người khách phiền phức đến ăn nhờ ở đậu. Chỉ không ngờ là tới năm sau khi cô đến, bạn trai của mẹ đã hình bóng cũng không thấy nữa.

Những năm này, Nhiễm Vũ Vi cũng nói chuyện tình cảm mấy lần, nhưng đều không có kết quả tốt. Đến nay vẫn lẻ loi một mình.

Hai người gọi đồ ăn Nhật ở bên ngoài về, Tống Nhiễm phát hiện trong tủ lạnh có mấy bình rượu bưởi ướp lạnh.

Nhiễm Vũ Vi rót cho mình ly rượu đỏ, hỏi: "Mấy ngày nay con toàn đi vào trung tâm thành phố, tìm gì sao?"

"Con tìm sổ sách tư liệu về Đông Quốc, có hơi khó tìm." Thật ra là cô liên hệ với người nổi tiếng bán chạy sách nhất La Tuấn Phong, nhưng cô không muốn để mẹ biết, "Đều là đến thư viện thôi ạ, trước đó con không tìm được ở thành phố Lương."

Nhiễm Vũ Vĩ trở lại đề tài lúc trên xe đang nói đến: "Tài nguyên ở thành phố Đế, thành phố Lương không so sánh được. Nếu con muốn thật sự phát triển, đến chỗ này đi."

Tống Nhiễm vẫn do dự, không phải do dự vì thành phố Đế mà là mẹ Nhiễm Vũ Vi. Có lẽ trong mắt cô, thành phố Đế chẳng khác gì Nhiễm Vũ Vi. Cô nói: "Con không có yêu cầu gì lớn lao, như bây giờ rất tốt."

"Con và cha con đều giống nhau."

"Con là con gái bố, tất nhiên sẽ giống ông ấy."

Nhiễm Vũ Vi ngước mắt nhìn cô, người phụ nữ hơn 40 tuổi dù có trang điểm cũng không giấu được nếp nhăn nơi khoé mắt, bà lạnh nhạt nói: "Con là con gái ông ta, không phải con gái mẹ?"

Tống Nhiễm có chút cạn lời, thấp giọng: "Mẹ đừng trẻ con thế!"

Nhiễm Vũ Vi cười lạnh: "Cánh cứng cáp rồi."

Tống Nhiễm không còn lời nào để nói.

Lúc trước Nhiễm Vũ Vi và Tống Trí Thành tranh quyền nuôi dưỡng, Tống Trí Thành nhất quyết không chịu ly hôn. Nhiễm Vũ Vi không thể chịu được ông thêm một giây, chỉ vì muốn mau chóng ly hôn, từ bỏ phân chia tài sản cũng từ bỏ Tống Nhiễm. Khi đó cô bé Tống Nhiễm mới hai ba tuổi, vừa bám vào tường vừa chạy gào khóc kêu mẹ.

Tống Nhiễm nói ra từng chữ: "Là Tống Trí Thành phản bội ngôi nhà này."

Đây là việc đau xót và thất bại lớn nhất đời này của bà.

Lúc trước bà không nghe lời bố mẹ, nói Tống Trí Thành ngoài trừ đẹp trai có vẻ tài giỏi thì không có gì cả. Kết hôn hơn ba năm, bà cũng không để ý lời phản đối của bố mẹ, dứt khoát rời thành phố Lương, một mình lẻ loi đi thành phố Đế dốc sức làm việc.

Trách bà quá kiêu ngạo, không thể chịu được việc chà đạp lòng tự tôn giống như cuộc hôn nhân thất bại này. Đến bây giờ vẫn không chịu quay về thành phố Lương. Quan hệ với bố mẹ chuyển biến xấu tới cực điểm, cho đến khi hai cụ sắp tới tuổi gần đất xa trời.

Mà Tống Nhiễm mặc dù biết từ nhỏ ba mình là người phản bội, nhưng ở cùng ba lâu ngày, cũng chưa từng bạc đãi cô, tình cha con của ông là thật. Cô không cách nào giống mẹ đi hận bố thực sự.

Nhiễm Vũ Vi một lần nữa rót ly rượu đỏ, nói: "Con nghĩ ở chỗ kia thì ở đấy đi. Tống Trí Thành có nói khi nào mua cho nhà ở không?"

Tống Nhiễm không lên tiếng, không rõ vì sao mỗi lời nói của mẹ đều có thể làm lòng cô nhói nhói.

"Nhà bà ngoại của con là của cậu con, Nhiễm Trì vẫn còn đang đi học, con có thể ở lại bên đấy một hai năm. Chờ đến lúc nó lớn lên muốn lập gia đình, con cũng phải chuyển ra ngoài sống."

Tống Nhiễm nói: "Không phải còn có mấy năm nữa sao, mấy năm nữa con đi mua phòng ở."

"Tiền lương bốn năm ngàn tệ của con mua được à?"

"Không mua nổi thì thuê cũng được ạ. Còn không thì ngủ ngoài đường?" Cô chưa bao giờ phản nghịch, làn này coi như đem phát huy ra hết.

"Được." Nhiễm Vũ Vi nói, "Có tiền đồ."

Mấy ngày còn lại ở thành phố Đế, Nhiễm Vũ Vi không nhắc đến chuyện này nữa.

Trong lúc đó Tống Nhiễm gặp mặt qua La Tuấn Phong. La Tuấn Phong là người lên kế hoạch sắp đặt sách báo nổi tiếng trong nghề, mười bản anh ta nhận đều nổi tiếng cả mười, từ khoa học nhân văn đến tiểu thuyết ngôn tình, từ sách tâm linh đến lịch sử Tạp Đàm, nội dung bao quát rộng, chất lượng tốt, đều là tác phẩm có giá trị trong nước.

Anh ta là người đàn ông hơn ba mươi tuổi điềm đạm, chín chắn, áo sơ mi màu trắng, đeo kính gọng đen, bên trong khí chất tinh anh không thiếu hơi thở tri thức:

"[Kí sự trước chiến tranh ở Đông Quốc] tôi xem một một tập là bị cuốn hút, kí sự này rất đáng để viết. Mặc dù phim phóng sự có chút trừu tượng, nhưng theo tôi, lấy cảm nhận của tác giả chính gốc để viết sách báo là vô cùng quan trọng."

Tống Nhiễm rất đồng ý. Lúc làm tiết mục kia cô bỏ bớt đi cảm tưởng của nhiều người, đó cũng là do cô tự viết thôi.

"Chỉ là tiêu đề [Kí sự trước chiến tranh ở Đông Quốc] quá cứng ngắc."

"Tôi muốn để là [Đông Quốc phù thế kỉ] nhưng bị lãnh đạo sửa lại."

"Tôi thích tên cô đặt." La Tuấn Phong nói, "Sách nói về đề tài chiến tranh lịch sử trên thị trường rất ít, nếu may mắn thì sẽ nổi tiếng. Phóng viên chiến trường, lại là phóng viên nữ, điều này rất thu hút người đọc. Chỉ là bỏ qua những việc bên ngoài này, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nội dung tác phẩm."

Tống Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt."

"Cô sẽ lại đi Đông Quốc sao?"

"Còn tuỳ thuộc vào công ti sắp xếp, sao vậy?"

"Từ góc độ người làm sách, không có nửa đoạn sau, cố sự như không viết xong vậy. Cô hiểu ý tôi không?"

Việc cùng La Tuấn Phong gặp mặt, Tống Nhiễm không nói với mẹ. Cô chờ mong viết ra một cuốn sách hay, lại sợ năng lực mình không đủ. Việc chưa quyết định được, giữ bí mật vẫn tốt hơn.

Khi nào hai mẹ con còn không nói chuyện nghiêm túc thì còn sống hoà bình được. Có thể bởi vì tính chất công việc của Nhiễm Vũ Vi, bà là người mẹ thích giảng giải và quản thúc. Mỗi khi rảnh rỗi ở chung cùng Tống Nhiễm, với công việc tương lai không rõ ràng của cô đều muốn nói tới. Chỉ trò chuyện còn tốt, có thể bà có quá nhiều ý kiến và quan điểm khác biệt, muốn việc theo ý mình lại mạnh. Hai người mỗi lần cãi nhau đều chia tay trong không vui.

Bốn ngày sau, Tống Nhiễm trở về thành phố Lương. Nhiễm Vũ Vi đưa cô ra sân bay, đưa đến tầng xuất phát, bà không xuống xe, phất phất tay nói tiếng gặp lại là rời đi.

Tống Nhiễm nhìn xe màu trắng của mẹ biến mất trên đường, không khỏi thở dài.

Trở lại thành phố Lương, mưa đã ngừng rơi.

Mưa to đầu tuần tựa như đem mây trời rửa sạch sẽ. Bầu trời xanh thẳm đến không có một áng mây màu, chỉ có ánh sáng nắng gắt đầy trời.

Vừa ra sân bay, không khí cực nóng mà ẩm ướt , phả vào mặt, giống như đi trên bờ cát không một ngọn gió giữa trưa.

Đây chính là thành phố Lương cô sinh sống 23 năm qua. Luôn luôn rời đi nhưng lại luôn luôn trở về.

Lúc Tống Nhiễm đón xe trở về ngõ Thanh Chi, đã là hoàng hôn.

Trong ngõ tia sáng đầy trời, tản ra mùi hương cây kim ngân. Đến trước cửa chính, sát vách có tiếng ồn, cô tò mò tiến tới hỏi: "Bà Vương, nhà bà làm thêm một tầng chống ẩm ạ?"

"Đúng đúng. Về sau trời lại mưa tiếp, làm sớm còn hơn."

Tống Nhiễm liếc mắt nhìn đội thi công làm việc, nhỏ giọng hỏi: "Bọn hắn làm tốt không ạ?"

"Rất tốt nha. Nhà bà Trương với bà Từ đều là bọn hắn làm. Giá cả vừa phải, làm lại có tâm."

Tống Nhiễm nói: "Nhà cháu cũng định làm. Nhưng mãi không tìm thấy người làm."

Bà Vương vừa nghe vậy, lập tức nhiệt tình giúp cô thu xếp.

Đội trưởng thi công là ông Lý khoảng chừng năm mươi tuổi, tướng mạo hiền lành. Ông Lý trước làm trong X Kiến Công công ty chi nhánh của tập đoàn Giang Thành, là kỹ sư kiểm tra chất lượng công trình, về hưu sớm lại không chịu ngồi yên lập ra đội thi công mà sống. Làm công trình cả một đời người, Tống Nhiễm tự nhiên yên tâm, rất nhanh liền hẹn ông cuối tuần đến thi công.

Ngày thứ hai là ngày làm việc, tám giờ sáng mặt trời đã lên cao, chiếu lên lá cây trong viện sáng bóng loáng.

Tống Nhiễm trước khi ra cửa mang theo chiếc ô lớn của Lý Toản. Cô rất thích chiếc ô này, không cồng kềnh, mặt dù lớn, nặng, cầm ở trong tay rất có cảm giác an tâm.

Một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng qua, cô ôm chiếc dù ngồi xe buýt đi đến quân khu.

Đầu thánh bảy, mưa rơi trên núi làm cỏ cây tươi tốt lên, từng phiến từng phiến lá cây che khuất bầu trời. Lá cây xanh biếc trĩu nước, tựa như thoả mãn sau khi hấp thụ đủ ánh nắng cùng nước mưa.

Tống Nhiễm nhìn màu xanh lá khắp núi, tâm tình không tệ.

Xuống xe buýt đi xuyên qua đường cái tiến vào khu canh gác, bên trong hoang vắng không người ở. Chỉ có trời chiều chiếu lên bên ngoài các tầng lầu thấp, tản ra ánh sáng cuối cùng của ngày.

Tống Nhiễm đi đến khu đất trống, hầu như tất cả xe đều đã đi, xe của cô đỗ cạnh chiếc xe quân dụng, uy phong lẫm liệt, làm nổi bật lên chiếc xe Alto nhỏ nhắn xinh xắn. Cô nhìn biển số xe của xe quân đội, chính là chiếc xe trước kia Lý Toản lái. Cửa xe đóng chặt, bên trong không có ai.

Cô chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nhìn bốn phía, xung quanh yên tĩnh, không có bóng người.

Cô đứng dựa vào cái cây trong bóng tối một lúc, vuốt ve tay cầm chiếc ô, cuối cùng đem ô đặt bên trên mui xe trước xe quân dụng.

Cô mở cửa xe Alto ngồi lên, đầu tựa trên ghế ngồi. Chỗ tựa phía sau ghế của cô cực nóng, trong xe nhiệt độ rất cao, cô mở điều hoà không khí ra làm lạnh một chút.

Toà nhà màu xám trắng trên mặt tường che chắn một tầng trời chiều, rất yên tĩnh. Mặt sau là núi rừng rậm rạp, lá cây xanh tốt. Cô đột nhiên nhớ tới Đông Quốc, cây olive phủ kín từng mảnh rừng.

Nhiệt độ trong xe hạ xuống, cô nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ về quá khứ gần mười phút rồi.

Cô không thể chờ quá lâu, người gác cửa chính sẽ sinh nghi. Mắt cô nhìn lên chiếc ô đen, rốt cuộc ngồi thẳng người, chuẩn bị cài dây an toàn, khoé mắt lại thoáng nhìn thấy chỗ khúc ngoặt của toà nhà một người đang đi tới.

Quần áo tác chiến ngắn tay, thắt lưng, quần dài, ủng chiến, bóng dáng rất quen thuộc.

Tống Nhiễm lập tức nới lỏng dây an toàn, đưa tay chỉnh nhỏ điều hoà không khí, giả bộ như là vừa mới lên xe.

Lý Toản đi về phía bên này, bởi vì ngược sáng, anh có chút híp mắt lại. Đi đến gần, anh nhìn thấy cô trong xe.

Tống Nhiễm đem cửa kính xe kéo xuống, chào hỏi: "Sĩ quan Lý."

Anh hơi gật đầu, hỏi: "Cô lấy xe đi?"

"Vâng." Tống Nhiễm nói, "Để ở chỗ này một tuần, thêm phiền cho các anh."

"Không có chuyện đó đâu." Anh cười nhẹ.

Tống Nhiễm phát hiện, anh cười rất thường xuyên. Nhưng từ trước đến giờ đều không cười to, luôn luôn ôn hoà, điềm đạm, giống cơn gió nhẹ nhàng.

Nhưng cũng giống như.... sẽ không tiến gần thêm được.

"Còn cái ô kia." Cô đưa tay chỉ một chút, "Tôi mang đến trả."

Chiếc ô được cô thu lại trước mui xe, mỗi mặt đều gấp từng hàng ngay ngắn chỉnh tề, cảm giác cầm ô cực kì chặt chẽ.

Anh mở cửa xe, bỏ ô vào, cúi người tìm đồ vật ở giữa chỗ ngồi.

Ước chừng mười giây đồng hồ, anh đóng cửa xe lại, cầm trong tay hai quyển sách, còn có hai bình nước.

Anh đưa cho cô một bình. Tống Nhiễm thừa lúc này nhìn trộm qua, thấy rõ trong tay anh cầm vật lý cao cấp với sách hoá học, đều là bản tiếng Anh.

Thích đọc sách nha....

"Cám ơn." Cô nhận nước, nói, "Còn có lần trước, cũng muốn cám ơn anh."

"Lần trước?" Lý Toản không rõ lắm.

Tống Nhiễm giải thích: "Tháp Bạc Khả."

"Ừm.." Anh hiểu rõ, vừa đem sách đặt bên trên mui xe vừa vặn nắp chai nước uống một ngụm. Người đàn ông ngửa đầu lộ ra đường vong cung cứng rắn của quai hàm, yết hầu lên xuống một lần.

Tống Nhiễm dời ánh mắt, nhìn về phía bình nước màu trắng trên tay anh.

Anh uống một ngụm, vặn đóng nắp lại.

Tống Nhiễm nói: "Tôi mất nhiều thời gian mới tìm được tư liệu huỷ hoại tháp Bạc Khả, quá ít chú thích. Anh có nghiên cứu lịch sử Đông Quốc?"

Lý Toản vặn chặt nắp bình, cười nhạt một chút, nói: "Dân bản xứ nói cho tôi."

Tống Nhiễm sững sờ.

Lý Toản cầm sách bên trên mui xe, gõ nhẹ lên trên nắp xe, gật đầu tạm biệt: "Tôi đi trước."

".... Ừm"

"À..." Anh vừa mới di chuyển, nhớ tới cái gì lại một bước lui về, nói: "Dây vòng của tôi còn ở chỗ cô không?"

Tống Nhiễm: "Hả?"

Anh khoát khoát tay: "Nếu vứt rồi thì thôi."

"A, vẫn còn." Cô vội nói, "Nhưng ở nhà tôi."

Cô nói dối, cái dây màu đỏ kia đang bọc ở trong túi xách cô.

Cô rũ mi mắt xuống, lại ngẩng lên: "Tôi không mang theo người, lần sau trả lại cho anh?"

"Được."

Tống Nhiễm hỏi: "Lần sau làm sao liên lạc được với anh?"

Anh suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Cô có giấy bút không?"

"Có."

Tống Nhiễm tìm giấy bút trong túi, chột dạ tránh đi dây đỏ nằm bên trong. Cô đưa giấy với bút cho anh.

Anh đi tới, đặt bình nước và sách lên mui xe của cô, nhận giấy và bút, hơi cúi người đặt bên cạnh mạn cửa sổ viết. Cơ thể người đàn ông lập tức chắn hết sắc trời ngoài cửa sổ xe.

Tống Nhiễm ngước mắt nhìn lén mặt anh, mi xương rất cao, lông mi rất dài, màu da rất khoẻ mạnh, không quá trắng nõn mà cũng không đen thuần.

Anh viết nhanh xuống một chuỗi số, ngòi bút gõ nhẹ một chút lên mặt giấy, đứng thẳng lên.

Ánh mắt cô tự nhiên dời về phía tờ giấy, phía trên viết một chứ Lý, phía dưới ghi một chuỗi con số điện thoại.

Anh nói: "Làm phiền rồi."

Cô nhận lấy: "Không phải. Là tôi không cẩn thận giật vòng của anh trước."

Anh nhàn nhạt mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

"Cái vòng đấy là vòng bình an?" Cô hỏi

"Ừm." Anh nhớ tới cái gì, lại đưa tay lấy một tờ giấy của cô, "Nếu tôi đi làm, là số điện thoại khác."

Tống Nhiễm đưa một tờ giấy khác cho anh, bắt gặp bộ dáng cúi đầu nghiêm túc viết dãy số của anh, hơi chần chờ, hỏi: "Người thân tặng sao?"

Anh mới đầu không đáp, viết xong cho cô một lúc, mới ngước mắt liếc nhìn cô một cái, nói: "Ừ."

Tống Nhiễm chắc chắn quyết định, nói: "Vậy tôi cũng để lại số điện thoại cho anh, nhỡ đâu tôi bận quên mất, anh nhắc tôi một chút. Đồ vật quan trọng như vậy, vẫn là đừng để mất lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro