Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời oi ả của trưa hè, Ngọc Diệp vẫn băng băng trên đường đến nơi học thêm. Đây là buổi học đầu tiên của cô, do nơi học khá gần nhà nên cô đã lấy chiếc xe đạp cũ của bà nội ra đi.

Chỉ mới là thời điểm đầu hè nhưng ve đã kêu râm ran trên khắp các tán lá. Những tia nắng xuyên qua từng vòm cây, mạ lên mái tóc của thiếu nữ một màu ánh kim rực rỡ. Má cô gái nhỏ ửng hồng, mồ hôi theo đó thấm ướt cả khuôn mặt nhưng cô dường như cũng chẳng quan tâm.

Diệp hì hục đạp xe lên con dốc rồi thả trôi tự do khiến chiếc xe lao vun vút xuống. Gió đầu hè mang theo hương hoa bưởi thoang thoảng làm cho cô thêm phần sảng khoái.

Nguyễn Ngọc Diệp năm nay 17 tuổi, chỉ vài tháng hè trôi qua nữa thôi là cô bước vào lớp 12 ôn thi cật lực. Là một dân chuyên xã hội, những môn đòi hỏi tính tư duy như Toán, Lý... đối với cô là một nỗi ám ảnh. Nhưng cũng không thể vì thế mà có thể bỏ bê các môn tự nhiên được nên Diệp đã quyết định học thêm một giáo viên giỏi, có kinh nghiệm luyện thi dày dặn.

Đang miên man trong dòng suy tư, cô bỗng thấy xa xa thấp thoáng bóng dáng một cậu thiếu niên.

Vốn tính giảm tốc độ trượt xuống dốc nhưng lúc này cô mới phát hiện ra phanh xe đã hỏng từ đời nào. Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, cô hoảng hốt đến nỗi gần như thét lên: " Bạn gì ơi! Xe tớ mất phanh rồi. Cẩn thận đấy."

Thiếu niên tai đeo tai nghe, tay cầm điện thoại dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không mảy may quan tâm đến những người xung quanh.

Chiếc xe đạp cũ rít lên một tiếng rồi tông thẳng vào cậu thiếu niên nọ. Hai người cùng ngã sõng soài trên mặt đất.

Lúc nãy do khoảng cách khá xa lại thêm cô vốn cận thị nhẹ nên nhìn không rõ. Nhưng bây giờ trước mắt cô là một chàng trai sạch sẽ, chỉnh tề tỏa ra cái khí chất kiêu ngạo từ trong xương tủy. Nổi bật giữa làn da trắng trẻo là đôi mắt phượng điềm nhiêm, trầm tĩnh nhưng cũng đầy cao ngạo. Chiếc áo sơ mi màu trắng do ma sát với mặt đường mà trở nên nhem nhuốc.

Ngọc Diệp cuống quýt đến nỗi nói lắp: " Xin...xin lỗi cậu. Xe...xe tớ hỏng phanh nên lỡ va phải cậu. Cậu có làm sao không ạ?"

Thiếu niên giúp cô đỡ chiếc xe đạp lên rồi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại hai tiếng "Không sao". Nhưng cô vẫn tinh ý nhận ra chân cậu có vẻ đã bị thương.

Thấy còn khá sớm bởi vốn dĩ cô dự định đến lớp trước để làm quen các bạn nên Ngọc Diệp bèn hạ quyết tâm: " Bạn học này. Chân cậu bị thương rồi. Tớ đưa cậu đi bệnh viện xem thử nhé? Cậu cũng đừng lo về tiền thuốc, mọi chi phí tớ sẽ chi trả."

Thiếu niên vẫn giữ thái độ dửng dưng ấy mà đáp: " Cũng chỉ là một vết xước nhỏ thôi, không sao đâu... Vả lại tôi còn có việc phải đi."

Thấy cậu thật sự đang vội nên Ngọc Diệp đã bỏ đi cái ý định đưa cậu đến bệnh viện mà thay vào đó là đề nghị chở cậu đến nơi cậu muốn đến.

Chàng trai dường như hơi suy tư. Cô thấy đôi mắt phượng ấy nhìn cô lẫn chiếc xe đạp đã cũ rồi hơi nhướng mày lên.

Ngọc Diệp cũng không ngu. Cô thừa hiểu rằng cậu thiếu niên là đang nghi ngờ trình độ lái xe của cô. Không biết là do cái nắng gắt của trưa hè hay do xấu hổ mà vành tai thiếu nữ đỏ hỏn lên. Nhưng cô cũng biết rằng cô vừa tông vào người ta mà bây giờ lại đề nghị đèo cậu thì cũng chẳng mấy ai dám ngồi lên xe cô cả.

Chắc do thật sự đang vội nên chàng trai cũng chẳng do dự lâu mà đã đồng ý với đề nghị của cô. Diệp như con búp bê được nạp pin, hớn hở hỏi cậu muốn đi đâu.

Thiếu niên chỉ đơn giản nói ra một cái địa chỉ: " Ngõ 145, đường XX."... Chậm đã, úi, đây là nơi cô học thêm mà. Không nén nổi kích động cô bèn hỏi: " Cậu học thêm Toán cô Mai à? Tớ cũng tính học nè. Trùng hợp cậu nhỉ."

Diệp vừa hớn hở nói, đôi mắt hạnh của cô cong cong thành vầng trăng khuyết, như một bông hoa thanh sạch mà kiều diễm nở rộ giữa mùa hạ. Có lẽ nụ cười của cô quá đỗi rạng rỡ mà thiếu niên bất giác cong khóe môi lên, giọng nói cũng dịu đi vài phần mang theo ý vị trêu chọc: " Ồ, vậy bạn học nhỏ nhanh đi thôi không muộn học đấy."

Trên suốt đường đi, cô như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít không biết mệt, cứ hỏi cậu hết chuyện này đến chuyện nọ. Cậu thiếu niên cũng chẳng chê phiền mà kiên nhẫn đáp lại từng thắc mắc của cô.

Đại khái Diệp đúc kết được một ít về thiếu niên này. Cậu tên là Đặng Tùng Bách, bằng tuổi với cô. Ừm.. thì... lúc cô nghe thấy tên cậu cũng cảm thấy cái tên này nghe khá quen tai, có vẻ như cô đã nghe ở đâu đó, nhưng cô cũng chẳng băn khoăn quá lâu. Tùng Bách học lớp A1- lớp chuyên ban tự nhiên cũng chính là lớp mũi nhọn của trường cô. Còn cô học lớp A4, chỉ là một lớp khá so với toàn trường nên khác dãy nhà. Bảo sao một người đẹp trai như Tùng Bách, lại học cùng trường mà cô chưa từng gặp cậu ở dãy phòng học của mình.

Chiếc xe đạp cũ lâu lâu lại phát ra tiếng cót két, trên chiếc xe ấy một nam một nữ, một cao một thấp, một kiêu ngạo một thanh sạch tạo nên một cảnh bình yên lạ thường vào đầu hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro