Chương 2: Bạn học nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngọc Diệp và Tùng Bách đến lớp thì lớp đã chật kín người. Ôi! Đúng là lớp của giáo viên có tiếng có khác. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể ngồi cùng nhau ở chiếc bàn cuối lớp.

Minh Tuấn, bạn cùng hội với Tùng Bách, thấy vậy liền hi hi ha ha thì thầm nhỏ giọng hỏi cậu: " Ê Tùng Bách, mày mới kiếm được ở đâu người đẹp này vậy? Người ta chắc mê mẩn mày lắm nhỉ!" Đến chỗ của Tùng Bách cũng dám ngồi cùng.

Theo Minh Tuấn đánh giá, cô gái nhỏ trước mắt đúng chuẩn nữ thần gu hắn luôn. Không phải cái kiểu quý phái, quyến rũ như Trâm Anh – hoa khôi của khối hiện đang theo đuổi Tùng Bách đâu, mà thiếu nữ toát lên một vẻ thanh sạch, kiểu diễm như nụ hoa sen mới nở. Dịu dàng, yêu kiều, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Cô toát lên một vibes " bạch nguyệt quang" mà Tuấn và nhiều thằng con trai khác tưởng tượng luôn.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủn của hai thằng con trai đơn giản kết thúc khi cô Mai bước vào lớp.

Cô Mai là một người phụ nữ đã tuổi trung niên, tóc xoăn nhẹ, da hơi ngăm, toát lên vẻ thâm trầm của người từng trải. Cô đơn giản giới thiệu sơ qua với mọi người về mình xong liền bắt tay vào bài học.

Đối với Ngọc Diệp, toán vẫn luôn là nỗi ám ảnh với cô. Dù chăm chỉ như thế nào đi nữa nhưng điểm của cô chỉ hơn trung bình một xíu thôi nên cô càng quyết tâm học hành đàng hoàng hơn nữa.

***

Chiều hôm ấy, Tùng Bách đi tản bộ thì nhìn thấy Ngọc Diệp đang chơi xích đu trong khu vui chơi cho trẻ em.

Thiếu nữ ngồi trên xích đu mặc một chiếc váy hai dây dáng dài hoa nhí vàng kết hợp với một chiếc Cardigan mỏng màu trắng, tay phải cầm một cây kem ốc quế, tay trái nắm lấy dây xích đu đong đưa qua lại.

Mái tóc của thiếu nữ lạy động theo nhịp xích đu như một vị thiên sứ nhỏ lạc đường xuống nhân gian khiến Tùng Bách như đắm chìm vào hình bóng ấy. Cậu như nảy lên ý xấu muốn trêu đùa cô gái nhỏ.

Tùng Bách cao 1m75 lận nên chỉ vài bước chân đã bước đến nơi Ngọc Diệp đang ngồi. Hai người một ngồi một đứng đối mặt với nhau, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh rồi nói: " Bạn học nhỏ này, có thể mời nạn nhân là tớ đây một que kem ốc quế không nhỉ?"

Ngọc Diệp nghi ngờ cậu trai trẻ này biết bản thân đẹp nên cố ý mê hoặc cô. Má ơi với nhan sắc này, đừng nói là một que kem thôi mà kể cả có đào cả gia tài nhà cô đi nữa cô cũng chịu.

Vả lại lúc sớm là mình tông vào người ta nên giờ đền bù cho cậu cũng là lẽ phải. Vì thế mà Diệp rất hào phóng mà đồng ý ngay với cậu.

Đang định rảo bước đến tiệm kem lúc nãy cô vừa mua, Diệp bỗng khựng lại rồi cố ý làm ra vẻ đanh đá mà nhắc nhở cậu: " Bạn học Tùng Bách này, tớ với cậu cùng tuổi đấy nên đừng lúc nào cũng gọi tớ là bạn học nhỏ. Nghe nó cứ làm sao ấy. Tớ cũng có tên đấy nhé. Tớ là Nguyễn Ngọc Diệp, cậu nghe rõ chưa ?"

Có lẽ vì dáng vẻ như mèo nhỏ dựng ngược lông lên của cô mà Tùng Bách bỗng bật cười giòn tan rồi đáp lại: " Không thích đấy! Tớ cứ gọi vậy thì cậu làm được gì tớ."

Ngọc Diệp: "!!!".

*

Lúc cầm trên tay chiếc kem ốc quế vị việt quất, Tùng Bách lại có hơi bất ngờ.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định trêu chọc cô gái nhỏ thôi chứ chẳng hề có hứng thú với mấy món kem này. Nói đúng hơn là cậu không thích đồ ngọt cho lắm.

Cây kem giữa trời nắng nóng mùa hè bắt đầu chảy ra khiến cậu bất giác cau mày. Ngọc Diệp thấy được vẻ cau có của cậu nên gặng hỏi: " Sao thế? Tớ không biết cậu thích vị gì nên tớ mua vị tớ thích á. Cậu không thích ăn vị việt quất à? Hay là tớ đi mua cho cậu cây khác nhé?"

Thấy cô gái nhỏ vì vội vã đi mua kem cho mình mà đã lấm tấm mồ hôi, Tùng Bách mới đưa kem lên miệng nếm thử như tỏ ý không cần đổi.

Kì lạ thay, dù cậu là một người không thích đồ ngọt nhưng cây kem này khiến cậu phải đánh giá hai chữ: " Không tệ."

Nhận được lời đánh giá của cậu, Diệp như con mèo cậy sủng sinh kiêu mà tự khen bản thân: " Thấy đúng chưa, kem tớ chọn mà lại."

Tùng Bách: " Ừm, bạn học nhỏ luôn đúng."

Vì cái xưng hô " bạn học nhỏ" của Bách mà Diệp bất giác đỏ mặt: " Đã bảo là đừng gọi như vậy rồi mà. Kì lắm. Tớ cũng có tên đấy."

Tùng Bách: " Được thôi. Nếu không gọi là bạn học nhỏ thì tớ gọi là em bé nhỏ được không?"

" Không được!". Ngọc Diệp cạn lời với đầu óc của cậu luôn.

Tùng Bách thấy cô định rời đi cũng liền lẽo đẽo đi theo. Phải nói sao nhỉ, ừm thì, cảnh tượng một trước một sau, một cao một thấp lẽo đẽo theo nhau này có hơi giống cha dắt con gái đi chơi vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro