Chương 3: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp đầu hè lớp học thêm Toán của cô Mai sẽ có một bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học sinh.

Vì bài kiểm tra này, Ngọc Diệp đã vùi đầu vào đống đề toán cả tuần. Lúc ôn hết mình, lúc nhận điểm hết hồn. Cô được đúng 4 điểm tròn, còn chưa qua nổi trung bình. Tuy cô biết bài kiểm tra của lớp chuyên toán sẽ khó hơn đề thi thường nhưng lại không ngờ đến chỉ được có 4 điểm.

Nhìn sang Tùng Bách ngồi bên cạnh, trời đất, 10 điểm. Phải biết rằng đề này cực cực kì khó để đạt điểm tối đa, thế mà cậu lại làm được.

Những ngày trước ngồi cùng bàn với cậu, Diệp cũng chẳng đánh giá cao cậu là bao. Đơn giản cậu đến lớp như thể chỉ để đủ sĩ số, rồi cứ thế ngủ nguyên buổi. Lại thêm hai người vốn ngồi bàn cuối của lớp nên cô Mai cũng chẳng để ý cho lắm. Do đó cô nghĩ Tùng Bách là chỉ là hạng du côn đầu gấu, lại được cái mã đẹp trai mà thôi chứ học lực chắc cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. Ai dè người đần độn lại là cô, " có mắt mà không thấy núi Thái Sơn", người ta nhan sắc tuyệt đỉnh, học lực lại có thừa, không đến lượt cô phán xét.

Nhìn bài kiểm tra của Tùng Bách rồi nhìn lại mình, Diệp chỉ biết thở dài, thầm cầu mong mẹ sẽ nương tay với cô, ít nhất là không bị tịch thu chiếc điện thoại dấu yêu.

***

Sợ gì gặp nấy, sau khi cầm cái bài kiểm tra chưa nổi trung bình ấy về nhà, Ngọc Diệp đã thấy bóng dáng mẹ ngồi ngay trước sofa phòng khách. Bố cô ngồi ngay cạnh đang cố ra hiệu cho Diệp chuồn lẹ khỏi cơn thịnh nộ này.

Ngọc Diệp cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, cố bước chân thật nhẹ để lẩn đi phi tang vật chứng. Nhưng "ma ma đại nhân" vẫn phát hiện: " Con gái yêu đi học về rồi à? Thế bài kiểm tra đầu vào thế nào rồi?"

Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng "con gái yêu" thôi đã khiến Diệp rợn tóc gáy, da gà da vịt nổi cả lên.

Đúng như cô dự đoán, cô được mẹ "thưởng" cho một màn giáo huấn tận 30 phút rồi kết thúc bằng một lời cảnh cáo: " Mẹ biết con không quá giỏi Toán hay mấy môn như vậy nên cũng chẳng kì vọng nhiều, nhưng ít nhất cũng phải khá khẩm một xíu đừng tệ hại như vậy. Nghe nói tháng sau sẽ lại có một kiểm tra nữa nên mẹ tạm thời tịch thu điện thoại của con. Đến lúc đó con được trên 7 thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Ngọc Diệp cảm thấy như mình sẽ phải rời xa chiếc điện thoại dấu yêu cả đời quá. Bài kiểm tra này cô còn chưa qua nổi điểm trung bình thì làm sao có thể trên 7 điểm được.

***

Đến lớp học thêm cô Mai với tâm trạng ủ rũ, chiếc bánh bao đang ăn dở trên tay cũng chẳng ngon như ngày thường, Ngọc Diệp đảo mắt liếc nhìn xung quanh lớp học. Cô đến khá sớm nên lớp mới chỉ lác đác vào người. Chào hỏi qua loa với các bạn, cô trở về chỗ của mình ở cuối lớp.

Bất ngờ thay cô lại trông thấy được Tùng Bách. Bình thường gần vào học cậu mới đến, đã vậy cậu đi học như thể chỉ đủ sĩ số, đến lớp là sẽ nằm nhoài ra bàn ngủ. Hôm nay lại khác, cậu không những đến sớm mà còn không ngủ. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn xa xăm như muốn suy nghĩ gì đó.

Ngọc Diệp cứ tự nhiên mà đặt cặp vào chỗ ngồi của mình, tiện thể chào buổi sáng với cậu. Quen miệng mà hỏi: " Cậu ăn sáng chưa?"

Lúc này Tùng Bách mới định thần lại khỏi mạch suy nghĩ, tầm mắt cậu hướng sang cô gái nhỏ trước mặt. Thiếu nữ mặc một chiếc váy caro hai dây đỏ, lộ ra cần cổ trắng nõn, eo thon mảnh khảnh, cậu cảm thấy chỉ một vòng tay thôi cũng đủ ôm trọn vòng eo ấy. Cô gái nhỏ tết tóc một bên, đầu cài một băng đô caro cùng màu, trông như một bé thỏ nhỏ vừa trắng trắng lại mềm mềm.

Miệng nhỏ cứ đều đặn phồng lên vì nhai chiếc bánh bao. Tùng Bách cảm thấy chiếc bánh bao có khi còn chẳng mềm bằng môi cô, bất giác miếng lưỡi khô khốc mà đáp: " Chưa."

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trên tay, nghĩ cậu chưa ăn thật, cô liền ngỏ ý: " Cậu ăn không? Tớ mua cho cậu một cái nhé?" Dù sao cậu và cô là bạn cùng bạn, hôm bữa cô lại tông vào cậu nên giờ cô cũng chả tiếc cậu một cái bánh bao làm gì. Cậu đói thì cô mua coi như mời cậu thôi.

Vả lại cô nghĩ chắc cậu cũng chẳng tính ăn đâu, bởi những câu hỏi này thường chỉ mang tính chất lịch thiệp xã giao thôi, chả mấy ai lại đồng ý cả.

" Không cần đâu, ăn chung với cậu cũng được. Tớ không chê đâu." Trời má, câu trả lời này nằm ngoài phạm vi dự tính của Diệp. Thiếu niên không những không từ chối mà còn yêu cầu ăn cái bánh của cô.

Thế nhưng ông cố nội này ơi, vấn đề không phải cậu chê hay không mà là cái bánh này cô đã ăn, hai người cũng chẳng thân là mấy, chỉ đơn giản biết nhau thôi. Ăn chung là một khái niệm rất kì đó. Diệp thầm nghĩ.

Thôi thì người ta không ngại thì cô cũng chẳng cần, Diệp liền bẻ cho cậu một phần nơi cô chưa gặm.

Tùng Bách vươn tay lấy miếng bánh cô cho, cảm ơn một tiếng rồi chậm rãi đưa lên miệng nhai. Tay cậu rất trắng, lại còn thon dài. Cô cảm thấy tay mình khá nhỏ, có khi chỉ mới được một nửa tay cậu.

Tiếp tục với chủ đề ăn sáng, Diệp thuận miệng hỏi: " Thế bình thường cậu ăn sáng gì thế?"

"Không ăn." Tùng Bách không nặng không nhẹ mà trả lời.

" Thế không được đâu, không ăn sáng dễ đau dạ dày lắm đấy." Diệp thầm khâm phục cậu. Cô bình thường không ăn sáng thôi dạ dày đã âm ỉ lên rồi. Cậu nhịn ăn sáng nhưng vẫn chẳng sao.

Tùng Bách chỉ hờ hững mà nói: " Đã biết." Diệp biết thừa rằng cậu chẳng quan tâm mấy lời cô nói quá đâu, nhưng chuyện của người ta cô cũng chẳng xía vào làm gì.

Ăn xong, thiếu niên cũng chẳng kiệm lời mà khen: " Cảm ơn nhé. Khá ngon đấy."

Được khen, tâm trạng Diệp cũng vui vẻ lên hẳn: " Cậu thích thì bữa nào tớ mời tiếp nhé!" Bỗng cô nảy ra ý tưởng: " Bạn học Tùng Bách này, hay là cậu kèm dùm tớ ít bữa môn Toán được không? Đổi lại mỗi ngày tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu."

Thấy thiếu niên nhướng nhẹ mày, cô bèn bổ sung thêm: " Ừ thì... tớ cũng chẳng đòi hỏi thời gian của cậu nhiều đâu, chỉ cần cậu giúp tớ vượt qua cửa ải kiểm tra tới thôi. Còn lại cậu muốn tớ làm trâu làm ngựa làm chân chạy vặt như nào cho cậu cũng được."

Tùng Bách bỗng dưng thấy có hứng thú, bèn đồng ý. Thấy vậy, Diệp liền hớn hở mà đưa quyển sách Toán ra trước mặt cậu: " Em mời thầy chỉ giáo ạ. Trăm sự nhờ thầy."

Tùng Bách khá hài lòng với cách xưng hô của cô, khóe môi cũng bất giác cong lên. Giọng cậu trầm ấm bắt đầu giảng giải cho cô các kiến thức cơ bản. Bàn tay thon dài cầm bút soàn soạt viết lên vở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro