Chương I... Cây xương rồng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió như mang cái lạnh của mùa đông tràn về ồ ạt, như muốn đóng băng cả trái tim nơi lồng ngực này. Đã bao lâu rồi, trên đoạn đường này chỉ in dấu đôi chân tôi....chỉ một mình tôi. Có lẽ cái cảm giác cô đơn mà ít ai có thể chịu đựng được đang dày xé trong lòng tôi.... Quen rồi.. Một thằng con trai tối ngày chỉ thui thủi một mình, cũng có lắm người bảo tôi điên, khùng, hay có vấn đề âm lí gì đó....nhưng tôi chả quan tâm. Mỗi ngày cứ đi đi về về giữa nhà và trường. Thấy tụi nó có bạn dắt tay nhau đi về, thấy tụi nó đùa giỡn có nhau.... Thèm lắm. Nhưng có lẽ cái cô đơn đã gặm nhắm từ lâu lắm trong sâu cõi lòng... Nên thôi không nghĩ đến nữa.

Hôm nay cũng vậy, chẳng khác gì mọi ngày... Lại về một mình. Có khác chăng là con phố đã thay đổi. Người dọn đến, kẻ rời đi.... Khung cảnh như cũng muốn xát thêm một chút muối vào vết thương lòng này vậy. Rồi bất chợt có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi - một cây xương rồng nhỏ. Được đặt vào nơi để gom rác. Tôi nghĩ có lẽ nó bị chủ vứt đi, tình cảnh nó hiện giờ cũng cô đơn và lẻ loi giống tôi vậy. Tôi thấy dường như có một cái duyên gì đó để tôi và nó gặp nhau. Tôi cầm nó về nhà. "Trông cũng xinh đấy chứ!". Khoảnh khắc tôi nghĩ ra câu nói đó cũng là lúc một thứ chưa từng có trong đời tôi xuất hiện - Một niềm vui nho nhỏ. Nó cũng chỉ be bé như cây xương rồng lúc này vậy... Chỉ nhỏ thôi.

Rồi sau đó tôi lại tiếp tục tháng ngày tẻ nhạt. Chỉ khác là lúc tôi về lại có ai đó chờ tôi - Cây xương rồng.

Hàng ngày, tôi cứ chăm nó chẳng khác gì bản thân vậy... Xem nó giống như là một người bạn để ngắm, để nhìn, để mỉm cười... Mà sao chẳng thể tâm sự với nó. Đôi khi có điều gì đó muốn nói, nhìn nó rồi lại thôi. Có lẽ cuộc sống tôi bớt nhạt hơn phần nào vì có nó - Cây xương rồng này. Sớm tối tưới nước cho nó, mặc dù biết loài cây này chẳng cần nhiều thứ đấy. Cũng có thể coi như là tôi đang kiếm một việc gì khác thay vì dúi đầu vào đống sách vở cũng như cái laptop....

* * *
Hết học kì này rồi lại hết học kì khác... Cuối năm... Trường tổ chức cắm trại. Lại thêm một sự kiện ồn ào nữa. Tôi chẳng muốn vác mặt đến đấy đâu. Nhưng lại phải đi cho đủ mặt. Thật mệt mỏi và chán nản vì bản thân lại phải là điều không thích. Tôi không thích những nơi náo nhiệt.

Cắm trại lại phải dựng cổng, dựng trại, vẽ bảng, trang trí, nấu ăn, sinh hoạt..... Biết bao nhiêu là thứ... Lại toàn là những việc chung cả. Tôi thích một mình thôi. Cả cái trại chừng 30 đứa mà tôi nhìn ngao ngán. Chẳng muốn kết bạn với đứa nào cả. Cũng có vài thằng xưng tên rồi đòi làm bạn các kiểu. Nhưng tôi lại im lặng, không nói gì cả, thế là chúng nó bỏ đi. Tôi cũng rõ. Chẳng ai thèm kết bạn với một bức tượng cả. Do tôi quá lười nói chuyện. Riết rồi tôi "mọc gai" như xương rồng lúc nào cũng chả biết, tự bản thân mình làm cách xa khỏi thế giới này. Giống cây xương rồng của tôi cũng lẻ loi vậy.

Hôm ấy tôi không về.... Bỏ quên mất cây xương rồng nhỏ đó...

* * *
Đã qua xuân rồi. Gió cũng bớt lạnh hơn. Cái nắng ấm tràn về qua từng khe hở của khung cửa sổ. Một năm mới lại bắt đầu. Nhưng tôi thì chẳng có gì "mới" cả. Tôi vẫn thế, vẫn "như xương rồng" thôi.

Hôm nay, ngày đầu của năm học mới. Đôi chân vẫn in dấu trên đoạn đường cũ, vẫn hàng cây và cái nhìn xa xa là ngọn đồi lác đác những ngôi nhà nhỏ. Cảnh vật cũng nhẹ nhàng như mùa xuân vậy. Chẳng kịp nhìn lâu, chân đã bước tới cổng trường. Tôi cũng chẳng hy vọng gì cả. Vẫn là ngày qua ngày thôi. Bước vào lớp, những gương mặt hoàn toàn xa lạ, mọi người đều nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào cả. Không khí ấy chỉ bị phá đi khi tiếng chuông reo báo hiệu vào học. Giáo viên vào lớp, một người thầy theo tôi là khá vui tính, chỉ giỏi nói đùa thôi. Rồi lớp tôi bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên. Thầy ấy phổ biến nội quy, điều lệ....như mọi năm các thầy cô khác vẫn làm. Rồi đến phần bầu cán sự lớp - phần không thể thiếu. Thầy chọn hình thức là phiếu bầu. Thế là lớp tôi rầm rộ cả lên, đứa bầu người này, đứa bầu người kia.... Thật ồn ào. Tôi vẫn cứ im lặng. Rồi có một đứa bàn trên quay mặt xuống hỏi:" Ông tên gì thế? "...Tôi ngơ ra vì câu hỏi đó. Rồi buột miệng nói tên. Cậu ta quay lên lại và cặm cụi ghi vào tờ giấy trắng nho nhỏ. Cũng chẳng biết vì sao tôi lại nói nữa. Chắc vì bị hỏi đột ngột quá nên giật mình.

Kết quả phiếu bầu của tôi thấp hơn của nhỏ kia một phiếu. Tôi mừng thầm vì không phải làm lớp trưởng hay người đại diện gì gì đó. Nói chung là không cần phải tiếp xúc với nhiều người là tôi cảm thấy tốt rồi. Thế mà thầy lại bảo, con gái khó quản lí lớp hơn con trai, thế là nhỏ kia cũng nhường vị trí cho tôi...tôi cũng chẳng biết từ chối như thế nào cho thoả đáng. Đành phải nhận thôi.

Hết buổi học. Tôi ra về mà trong đầu còn đọng lại những hình ảnh về gương mặt cậu ta lúc quay xuống hỏi tên. Cười híp cả mắt. Rồi chợt nhận ra là cả tên cậu ta tôi cũng chưa có hỏi. Rồi bước ra đến cổng thì cậu ta cũng vừa đi ra. Vừa nhớ, tôi liền hỏi tên. Cũng xem như là một chuyện gì đó có qua thì có lại vậy. Nói tên xong rồi. Tôi nhìn cậu ta cười - có lẽ là lần tôi cười vui nhất, nếu hỏi tại sao vui thì tôi cũng chả biết giải thích thế nào. Cậu ta có vẻ ngượng khi nói tên. Thật khó hiểu. Rồi cả hai đứa đi về chung. Tôi chở, cậu ta ngồi sau. Cả thế giới như im lặng khi hai đứa đi chung vậy. Bây giờ thì tôi mới biết cũng có người ít nói giống tôi.
Đến nhà. Tôi xuống và cậu ta chạy về. Vì nhà cậu ấy xa hơn nhà tôi. Lúc chuẩn bị bước vào nhà tôi cũng không quên nói:"Mai rủ". Tôi lại cười. Cậu ta cũng cười. Cậu ta đạp về. Tôi cũng vào nhà.

Bước đến cửa sổ thì chợt nhận ra, cây xương rồng ngày nào đã nở một nụ hoa nho nhỏ.

Ngày hôm đó, một cái gọi là duyên đã đến. Tôi có bạn. Và bạn tôi là cậu ấy. Một cái tình bạn đến nhẹ nhàng tựa mùa xuân vừa gõ cửa. Đem lại cho trang vở thanh xuân tôi một chút gì đó tươi sáng hơn.

* * *

HẾT CHƯƠNG I

( Chương II: Nụ hoa đầu tiên nở - Nụ cười )
( Wrote by: Haru )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro