Chương II... Nụ hoa đầu tiên nở - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Rồi tôi đã có bạn. Đầu học kì của năm này như mở ra một trang mới cho cuộc sống tôi vậy. Được có bạn cùng đi, cùng về. Điều vui nhất là lắm lúc chúng tôi còn tranh nhau cả chỗ ngồi. Không biết là gì, chỉ cần nhìn thấy nhau vui là đủ. Cuộc sống tôi như đón nhận thêm một thành viên mới - Người bạn đầu tiên của tôi.
 
   Hôm nay, khi vào tiết âm nhạc. Thầy chưa vào. Như thường lệ thì tôi và cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Rồi tôi chợt nhớ ra là tôi chưa có số điện thoại của cậu ấy. Tôi hỏi..... Điều vui nhất là cả số của mình cậu ta cũng chẳng nhớ rõ. Tôi đưa bìa sau của cuốn tập âm nhạc cho cậu ấy viết. Phải mò mẫm hồi lâu mới viết được. Và tôi biết được cậu ấy có tính hay quên. Và tối đó, tôi gọi ngay cho cậu ấy. Không biết vì sao phải làm thế nữa... Vì muốn xác định có phải số của cậu ấy không hay vì muốn ngồi cùng nói chuyện.... Gọi rồi cũng nhắc nhau học bài... Rồi cứ mỗi tối và trưa thành thông lệ. Tôi cứ gọi cậu ấy và chúng tôi ngồi nghe nhau nói chuyện.
   
   *  *   *

   Thời gian trôi kể cũng nhanh thật. Qua một tháng rồi. Bước vào giữa xuân, trời không còn se lạnh nữa mà hoà lẫn giữa sự êm dịu và ấm áp. Một sáng, tôi đi sớm hơn bình thường. Vào lớp, lặng lẽ ngồi rồi một lát rồi bước ra. Thấy cậu ấy đang dựng xe, tôi kêu lớn và chạy đến. Hai đứa làm như là xa cách nhau mấy mùa không bằng,...lại vừa nói vừa nhìn nhau cười. Vừa quay lưng định bước đi thì có một thằng ( có quen biết với cậu ấy, cũng là học sinh ) bước lại nói huyên thuyên gì đó, rồi cậu ta và thằng ấy cãi nhau. Tôi can. Lôi tay cậu ấy đi. Nhưng vừa quay đi thì tên đó nắm trúng sợi dây chuyền. Cậu ấy quát lên bảo buông ra, không được động vào thứ đấy - vì là thứ cậu ấy quý nhất. Thằng đấy nhất quyết muốn gây đến cùng, rồi cả cậu ấy và thằng đó đều cùng lao vào xô xát... Rồi *pực* một tiếng - sợi dây đứt ra. Đứng bần thần một hồi rồi cậu ấy nhặt lấy sợi dây.... Quát ầm lên.... Vừa nói vừa khóc. Thằng kia thì đi chỗ khác. Tôi thì kéo cậu ấy lên lớp.... Vừa đi vẫn không thôi khóc.
 
   Lên lớp ngồi rồi cũng nước mắt mãi... Thấy vậy, tôi khuyên. Bảo rằng về rồi đem đi sửa. Chứ không lẽ nhìn nó mà khóc hoài. Rồi tôi đưa hai tay áp và mặt cậu ấy lau nước mắt. " Cười cái rồi đi rửa mặt nào! ". Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Rồi cậu ấy cũng nhìn tôi, cũng cười. Cảm giác như chúng tôi càng thân hơn sau chuyện đó. Rồi lúc về hai đứa vừa dắt bộ vừa nói chuyện... Còn chọc nhau vài điều, trêu nhau đến cười mới thôi. Mong thời gian ngưng đọng lại, để phút giây hạnh phúc này còn tồn tại mãi....
  
   Chiều hôm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ chăm cây xương rồng. Vừa nhìn nó vừa nói " Tao có bạn thân lắm mày ạ! " rồi cười. Không biết từ bao giờ mà tôi có thể biết an ủi người khác, biết khuyên người khác, biết làm cho người khác vui,....... Và quan trọng hơn là tôi đã có thể cười nhiều hơn.... Tôi vui vì niềm vui ấy, một cái niềm vui không giống lúc tôi có cây xương rồng này, không phải vì tôi giống nó mà vì một niềm vui lớn lao hơn... Một thứ cảm xúc chân thật chưa bao giờ có.

   Và tôi cũng thấy được, từ ngày tôi chăm, cây xương rồng chóng lớn hơn. Nó đủ lớn rồi, có cả nụ rồi, giờ nụ nở thành hoa luôn rồi. Cái hoa đo đỏ nho nhỏ ấy như thay lời cây xương rồng muốn nói với tôi vậy " Sống vui lên! ".... Từ đó tôi trở nên khác đi. Sống vui vẻ hơn, suy nghĩ phóng khoáng hơn, quan tâm người khác nhiều hơn. Có chăng là nhờ cậu ấy, người làm thay đổi cuộc đời tôi. Như mang đến ánh sáng cho cuộc sống tối tăm này vậy. Không biết từ bao giờ "cây xương rồng" ( tôi ) lại không còn gai nữa. Chỉ còn lại một khối màu xanh ngắt. Một màu xanh thật dễ chịu. Khối màu xanh này được điểm thêm một chấm đỏ nổi bật, tựa như một sức sống mới mẻ đang lớn lên vậy.

      *   *   *

   Tôi cùng cậu ấy đã bước qua hết học kì. Rồi lại cùng nhau đặt chân vào một học kì mới nữa.

   Lần này, lớp tôi có bạn mới. Cậu ta chuyển từ lớp khác sang. Ngồi sau lưng tôi. Tính tôi lúc giờ đây đã cởi mở lắm. Thế là lân la là quen. Hỏi tên rồi hứa hẹn bạn thân các kiểu. Lúc đấy thật dễ để kết bạn. Rồi giới thiệu cả cậu ấy cho người bạn mới biết, để ba đứa cùng biết nhau. Người bạn đó tên A. Rồi ngày qua ngày, ba chúng tôi dần thân hơn. Nhưng có lẽ giữa tôi và cậu ấy thân hơn tôi và A. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa.

   Tôi và cậu ấy thường cùng nhau chơi cờ caro. Xem clip hài rồi cùng nhau cười. Nhưng A thì không hoà nhập mấy với hai đứa tôi. Lúc giờ giải lao cũng là hai đứa tôi cùng đi chơi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, tôi có rủ đi mà A cũng chẳng đi. A dường như chỉ thích ngồi trong lớp nói chuyện phiếm thôi.

   *   *   *

   Bao lâu biết nhau rồi. Đến tận giờ mới hay là cậu ấy không biết sử dụng mạng xã hội ( facebook, zalo cũng đều không ).... Tôi tạo lập hộ cho cậu ấy, rồi chỉ cậu ấy cách sử dụng. Hai đứa tôi hí hoáy suốt cả giờ giải lao hôm đó. Vui lắm.... Chúng tôi thường ra sau trường, nơi có một cái bồn nước không còn sử dụng, hay cùng nhau bắt wifi, cùng nhau chơi game... Rồi cũng bắt đầu từ đó, tôi và cậu ấy liên lạc với nhau qua facebook, zalo. Không còn một thời gọi điện cho nhau nữa.

   Đến gần cuối kì. Cậu ấy học tập xuống dốc.  Cũng không biết lý do vì sao. Thế là tôi rủ cậu ấy học chung. Cứ vài ngày, cậu ấy lại ghé nhà tôi để học. Từ đó, cậu ấy khá hơn một chút. Tôi cũng vui lắm. Có lắm hôm học xong sớm, tôi dẫn cậu ấy ra vườn nhà chơi với một đứa nữa. Dẫn nhau đi hái ổi, hái xoài.... Quần thì xăn lên ngang đầu gối để đỡ bị dơ, hai tay thì cầm ổi. Lúc đó, cái cậu đi chung bị ngã. Hai đứa tôi cười lăn ra...  Nhân lúc không ai để ý, tôi đã chụp lại một tấm ảnh vừa ghi đúng khoảnh khắc cậu kia ngã và cậu bạn tôi "thủ" một thế đứng kì lạ.

    *   *   *  

   Kết thúc năm học ấy. Chúng tôi tạm xa nhau vài tháng hè. Biết là hai đứa nhớ nhau lắm mà tự nhủ " Hết hè này lại gặp nhau thôi, lại cùng được ngồi chung bàn, lại được cùng nhau đi học rồi về...! "

   Mặc dù hai đứa vẫn nhắn tin, vẫn liên lạc qua mạng suốt những ngày hè. Mà sao thèm nghe giọng nói, thèm nhìn thấy nụ cười của nhau lắm........

   HẾT CHƯƠNG II

Chương III... Hoa rụng
( Wrote by: Haru )
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro