01. biết làm thé nào bây chừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hay không thì chuyện cũng là thật. Kim Donghyun mới chính là tên hay gắt ngủ. Nhưng mà chuyện cũng từ cái hồi xa lắc rồi, từ cái hồi Donghyun mới mười mấy tuổi chân ướt chân ráo vào công ty thực tập. Chắc là bắt đầu từ đấy, cái tật gắt ngủ kỳ quái của Donghyun mới có thời cơ mà nảy mầm bén rễ đến năm sáu năm liền cho đến một ngày nóng đến khiếp đản ở phòng tập tầng hầm.

Ngày hè nóng khiếp đản là một ngày hè thứ bảy, Kim Donghyun đã nghỉ quá số buổi cho phép vinh quang chờ tháng tám ập đến là đi học bù mấy ngày cuối tuần lận. Trời hè giữa tháng sáu thủ đô lúc nào cũng nắng đến mông, nhóm trưởng tạm thời của đám thực tập sinh anh trai Lee Daeyeol sắp thanh niên như bao ngày lãnh nhiệm vụ ôm bom cảm tử vào tắt điều hòa lật chăn gọi Kim Donghyun dậy. Anh trai thở dài lăn Donghyun như một chiếc nem cuốn, giọng cũng chẳng mềm mỏng nữa mà gào thẳng cả họ tên em Kim lên dậy không thì bảo, phết mông bây giờ. Âu thì cũng không thể trách anh trai Lee, dù gì anh ở nhà quen bị anh trai (ruột) đàn áp đến đây cũng chẳng biết xả vào đâu có mỗi niềm hân hoan mỗi sớm gọi em trai (không ruột rà gì cả) dậy đi học đi tập, mà em trai Kim này là em trai chẳng ngại cáu bẳn mọi người chỉ ngại cáu bẳn anh. Anh trai Lee cười sung sướng suýt thì chân sáo ra khỏi phòng ngủ đơn, đằng sau là em trai Kim áo may ô đầu bù tóc rối miệng cứ rì rầm rì rầm. Đám thực tập sinh cùng nhà mỗi sáng đều thấy mà cũng luôn chỉ hận không thể quỳ xuống dùng đầu gối lau sàn cho anh trai Lee Daeyeol đi, ánh mắt sùng bái lòng hô vạn tuế yêu anh nhất nhà. Lee Daeyeol ném ánh mắt các chú hèn cho đám cùng nhà rồi nhấc điện thoại gọi đồ ăn, nay anh vui năm phần gà gia vị đi. Seungyoon nhìn anh trai Lee như tỏa hào quang mà rằng

"Ảnh ngầu quá xá trời đất ơi"

Kim Donghyun lướt qua đám anh em bạn hữu cùng nhà miệng vẫn rầm rì, hừ một tiếng, đám quả hồng mềm.

Phòng tập nóng hầm hập làm cơn gắt ngủ chưa dứt của Donghyun biến thành cơn gắt mùa hè mất rồi, em trai Kim thở hồng hộc tu nước muối khoáng. Điều hòa chạy hết công suất kêu ro ro ru ngủ đám thực tập sinh thiu thiu ngủ.

"Dậy dậy nào sảng khoái lên chào đón cơn gió mùa hè nào em trai nhỏ của các em đây"

Đám thực tập sinh xiên vẹo đứng lên hô to chào, Daeyeol biết việc thay mặt cả nhóm sang phòng họp kế bên nhận kết quả sát hạch. Anh cầm tờ thông báo đi kèm, chỉ biết đứng lặng đi nghe anh quản lý phàn nàn. Mọi "cuộc họp ngắn" đều diễn ra như vậy, dù bọn họ có làm tốt thì có ích gì, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ đủ. Anh đạt tối đa cho thang điểm này rồi ư, rồi sẽ thay bằng thang điểm khác, Daeyeol hít một hơi, chẳng bao giờ là đủ hết. Trước khi anh rời đi, anh quản lý thôi dùng giọng kẻ cả, quan tâm mà nói một câu.

"Mấy cậu này ở cùng nhau lâu nhất cũng bốn năm năm rồi đấy nhỉ, mà cũng mấy năm rồi chưa có gì thay đổi nên lười biếng đúng không. Nhìn mấy cậu chàng mới vào đi, biết Bae Seungmin chứ, thằng nhóc cũng chỉ xấp xỉ tuổi Donghyun thôi mà kết quả mấy tháng rồi dẫn nhất đấy. Cứ liệu mà làm đi."

Đám thực tập sinh đang được Jaeseok trấn an, đứa nào đứa nấy lo lắng nhìn ra hành lang, nhưng không ai dám bước ra cả. Dự án tiếp theo của công ty không còn xa nữa, bọn họ cũng đã ở lớp cho Woollim project này lâu rồi. Trừ Daeyeol, Seungyoon và Donghyun là ba người thực tập lâu nhất, kết quả luôn ổn định, đám người bọn họ số phận phụ thuộc hết vào kết quả sát hạch tháng, đến ở lại cho project này đã khó khăn lắm rồi chưa chi đã nghĩ việc ra mắt. Thực tập sinh là vậy đấy lúc nào cũng thấy bất ổn, người mới thì cứ vào, càng vào càng giỏi, người cũ ra đi cũng không ít, trụ lại được đến giờ Daeyeol cùng hai đứa em cũng cảm giác như nhiệt huyết cũng đã bị vắt đi theo từng giờ ở phòng tập.

Anh quản lý nghe điện thoại phía bên ngoài, Donghyun đứng ngồi không yên liền lảng ra đi lấy nước. Mở cửa lại chẳng thấy dáng người to như gấu của anh quản lý đâu, ngoài ý muốn thấy một thằng nhóc mắt to trong vắt đang đứng lấp ló sợ sệt sau máy bán hàng tự động. Anh không để ý nhiều, cầm khăn và nước rồi đi vào. Đón anh ở cửa là thằng chim cúc cu họ Hong, nó túm tay anh hỏi liên hồi, môi trề ra cả thước. Donghyun lắc đầu, anh chằng thấy gì cả. À thực ra là có thấy, thấy một cái kẹo chanh nhút nhát.

Quản lý đám nhỏ Woollim project này đã lâu, anh quản lý tâm trạng phức tạp lớn giọng tập hợp hết gần hai chục người, húng hắng ho rồi ngoắc tay cho bốn cái bóng sau cửa vào. Người vừa vào đám thực tập sinh đã to nhỏ đàm luận, Donghyun đứng hàng hai nhìn không rõ chỉ có thể cố rướn người. Lần thứ hai này chắc không thể coi là ngoài ý muốn nữa rồi, à ra là thực tập sinh họ Bae nọ và nhóc kẹo chanh. Nhóc kẹo chanh, anh rùng mình, vậy là cậu nhóc tí xíu này được nhận thẳng vào lớp debut, và quan trọng hơn là cạnh- tranh- với- Kim- Dong- Hyun. Tai Donghyun bắt đầu u u từng tiếng, nghe có vẻ buồn cười, lăn lộn trong môi trường khắc nghiệt đã năm sáu năm vốn như tính cạnh tranh đã ăn sẵn vào máu, vào từng thớ cơ ngày tập luyện vậy mà chỉ vì một thằng nhóc, gặp qua hai lần ( một lần không được chính thức cho lắm), Donghyun lại bỗng nhiên nhận thức được thực ra mấy năm rồi mình chịu khổ thế nào.

"Anh... anh ơi em vào cùng nhóm với anh được không ạ. Em tên là Choi Bomin, sinh năm 1999."

Giọng nói còn non nớt của đứa nhóc chưa vỡ giọng vang lên, đám xung quanh nghe mà như uống phải một ngụm nước đá, nuốt không được, nhổ ra không xong. Bọn họ còn chưa lên tiếng gì đâu thằng nhóc bé tí này thế mà cứ cắm đầu đâm sầm sập vào anh giai đầu xù họ Kim kia, ừ thì bình thường thì có sao đâu. Anh em nghĩ thế. Nhưng mà hôm nay thứ bảy đó, hôm nay thời sự báo là nóng nhất trong năm năm gần đây đó, hôm nay nắng đến hun cháy cả thân thế và ý chí này đó ( chắc cũng hâm đến hỏng ý chí của thằng nhóc vàng vàng họ Choi này rồi, Jibeom thì thầm vào tai họ Hong đang đần ra đến khổ), mà quan trọng là đấy là Kim Donghyun đó ( Kim Donghyun bình thường thì cũng bỏ qua đi, họ Hong mãi mới ngẩn ra mà đáp lại một câu mông mông lung lung), mà đây là Kim- Dong- Hyun- đang- gắt- ngủ- gắt- cả- thứ- bảy- gắt- cả- mùa- hè đó... Thiếu nam mạnh mẽ nhà họ Kim, tên tự cũng viết Jibeom có chút thương xót quay đi thầm cầu nguyện cho nhóc con vàng hoe mới vào này.

Vàng vàng họ Choi vẫn cứ ngây ngô không biết mình tự nhiên được thương xót bởi đám anh lớn vây xung quanh, vẫn cứ tròn mắt ra nhìn anh đầu xù chờ một câu đồng ý. Mà cứ ngây ngô thế thôi mà được anh đầu xù cười một cái híp hai mắt, nói đi theo anh lấy đồ. Anh nói thế mà bị dụ đi theo thật.

Được rồi biết là chúng tôi chỉ là đóng góp chút ánh sáng quần chúng nhưng có cần đi là đi luôn không nặng nhẹ một lời được không.

Xem ai mới gắt gỏng gần ngày trời kìa , Hong cúc cu tà tà liếc mắt, huých tay Kim Jibeom.

.

Chuông báo hết giờ tự học, mùa hè trời chiều xuống muộn, hơi nóng phả ngay vào mặt đám thiếu niên khi vừa mở cửa lớp. Đám thiếu niên ồn ào một hồi, nay phải đi ăn đá bào, phải đá bào dưa gang phải đá bào hoa quả mới dịu được thân thể thấm mùa hè này.

"Donghyun, tụi này đi ăn đá bào, đi cùng không?"

Donghyun đang cúi đầu nhìn tin nhắn vừa đến, tủm tỉm cười cười phất tay đi về trước. Sao đi được chứ anh còn đứa nhóc mới nhắn tin gọi về kìa.

Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng, Donghyun đẩy cửa phòng tập, Josh- thầy giáo tóc vàng mắt xanh mới được mời đến cách đây không lâu đang sang sảng mắng mấy đứa nhỏ mới được thêm vào đội hình debut mấy tháng rồi bằng thứ tiếng Hàn trôi chảy đến lạ. Anh tia vội thấy nhóc con mới nhắn tin cho mình đang đứng hàng đầu cúi gầm mặt, tay vặn lại đến đỏ. Donghyun không nói gì, đóng cửa phụ lại, đường hoàng mở của chính đi vào, ngắt ngang khí thế tung giời của Josh.

"Anh Josh."

Đám thực tập sinh mới vào há hốc nhìn Donghyun tay bắt mặt mừng với thầy giáo tóc vàng mới nãy mắng bọn họ đến nước chỉ muốn xát muối lên mặt. Cảm giác này có chút đau trứng, có cần giây trước sư tử gầm giây sau liền biến thành anh giai ngoại quốc phong độ được không. Tụi tui mới vào đời, cũng chưa quen với loại kỹ thuật lật bánh tráng này anh giai à.

.

Donghyun thành công giải cứu đám nhỏ ngay buổi đầu học vũ đạo, nghiễm nhiên trở thành anh người hùng đầu xù trong đám thực tập sinh mới. Thành ra xin được phúc lợi kéo theo luôn em nhỏ thành niên kia đi giải nhiệt mùa hè.

Hơi điều hòa phả mát rượi, Bomin chấm mút một tí anh hai thìa em sáu thìa liền hết luôn bát đá bào. Thấy em nhỏ vẫn còn ở độ tuổi chẳng thiết gì chỉ thiết ăn vặt kia lấy thìa vét sạch siro còn lại thấy vừa thương vừa buồn cười, Donghyun gọi thêm một suất nữa vị bubble gum. Bát nhỏ thơm thơm ngòn ngọt đươc anh đặt lên bàn, Bomin ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh ơ một tiếng.

"Xem cái mặt háu ăn kìa. Của em đấy, ăn mau còn về."

Tư duy thành niên của cậu nhóc không lý giải được sao anh trai mới quen này lại đối xử với mình tốt thế. Ơ thế chẳng lẽ các anh còn lại không, các anh còn lại đối xử với em tốt lắm, nhưng riêng anh Kim bé thì tốt gấp hai gấp ba số đấy lận. Ầy thích anh Donghyun quá biết làm thé nào bây chừuuuu

" Anh ơi em thích anh quá, cho em gọi anh là anh Kim bé nhé"

Choi Bomin chưa thành niên suy nghĩ thẳng tuột liền nói ra một câu ngượng ngùng như vậy. Donghyun tự thấy mình chỉ ưa mềm không ưa cứng, nhìn đứa bé còn đang thành niên mặt bị hơi nóng hun đỏ đỏ hồng hồng liền không tự chủ thế nào gật đầu.

Quân tử lời nói ra không rút lại được, gật đầu có thể chỉ nói là anh chóng mặt quá không nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro