02. "tôi ấy à tôi là cái nhà trung gian."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Daeyeol thấy không khí trong nhà có chút là lạ, anh đã dành ra mấy tuần liền quan sát, còn có ghi chép thường nhật: ký túc xá mới rất tốt, cả nhóm còn được ở thông tầng, mọi người mới đến hòa nhập cũng rất nhanh, đồ ăn thì nay đã có nhà bếp công ty lo. Nói chung mọi thứ đều ổn đến mức cần khen thưởng, nhưng không biết có phải do Daeyeol gắn đến bốn năm thực tập sinh ở tầng trệt không mà giờ êm ấm sung túc thế này anh lại thấy lòng gợn sóng lo lo. Nhắc đến gợn sóng, phải nói đến đám nhóc ở cùng, tụi này trước đây gà bay chó sủa lấy hạnh họe nhau qua ngày làm nỗi vui sống mà từ ngày có thêm thành viên mới đám nhóc ngoan đến lạ, đúng ra không phải kiểu ngoan ngoãn khách sáo tớ mời cậu ăn mà hòa hợp như kiểu anh em tay chân nay đi ăn cơm cùng đi vậy, mà tụi nó cũng đâu có nói năng với nhau câu gì. Tình cảm tiến triển tốt đột ngột như vậy, anh bèn nghĩ hay là do phong thủy. Nếu phong thủy làm bọn nhỏ tốt với nhau như vậy, hay là thứ không khí kỳ cục trong nhà này cũng là do phong thủy...

Daeyeol nhìn quanh bếp, thấy còn mỗi Seungyoon và nhóc họ Bae đang nấu mì ăn, anh thì chưa đến mức dám sai Seungmin mới vào, đành đánh mục tiêu sang áo bông nhỏ Choi Seungyoon nhà anh.

"Seungyoon bê lọ tương để dưới bệ bếp đi."

Quả là áo bông nhỏ, Seungyoon ngoan ngoãn bỏ nồi mì đi bê lọ tương xuống dưới bệ bếp, trước khi để xuống còn đánh mắt hỏi anh để chỗ này được chưa. Daeyeol xoay Seungyoon một hồi nhấc lên đặt xuống, đến khi Seungmin ho lấy lệ anh mới tặc lưỡi tha cho thằng bé về ăn nốt mì.

Trước khi ra khỏi bếp anh còn quay lại nhìn một hồi, yên tâm thấy lọ tương ở chỗ kín mới đành đi về phòng.

"Seungyoon bê chậu đồng tiền ra đặt cạnh cây ớt ngoài ban công đi."

"Seungyoon tí về thì qua bưu điện nhận hộ anh hai cái diffuser nhé."

"Seungyoon trải thảm mới mua ra đi, cái màu vàng trứng ấy."

"Seungyoon..."

Một người cũng như áo bông nhỏ của anh trai họ Lee, Bong Jaehyun bình thường đối với anh ngoan như cún cũng không đành nhìn Seungyoon chạy qua chạy lại cả ngày trời như vậy.

"Mấy ngày nay anh đều gọi như thế, có thể đổi kiểu khác không vậy..."

Daeyeol tròn mắt nhìn em Bongvely nhà mình, lòng thầm nói đúng là mấy ngày nay anh cũng chỉ có gọi mỗi Seungyoon, bèn thấy hơi tội lỗi. Đang tính giữa thôi thì thôi thế thì thế thôi và hay là thôi thì Seungyoon thì thế đứa em khác. Đành là nghĩ lung lắm. Đúng lúc thấy Joochan vừa từ tầng trên xuống, anh liền nghĩ thằng nhóc cũng là một ứng cử viên thay thế tốt, có thể cho em trai áo bông nhỏ nghỉ ngơi vài ngày.

"Joochan tiện tay bê anh chậu đồng tiền vào để cạnh cầu thang đi."

Hong Joochan chỉ định xuống mò tủ lạnh tự dưng bị sai vặt, thâm tâm thấy bất mãn kinh khủng bèn bật luôn

"Anh Seungyoon vừa mới bê ra hôm trước mà !!!!!"

Nhìn chậu cây ngoài ban công đang đung đưa tắm nắng cạnh cây ớt, Hong Joochan càng thêm chắc chắn đây không phải việc vặt tiện tay mà rõ ràng là việc lớn, việc cực lớn, nhất là với những đứa cả tháng trời chỉ ăn ức gà luộc như cậu Hong.

Tức !!!!

"Thì thế mới bảo mày bê vào đấy, cúc cu ít thôi."

"Anh!!!!!"

Anh, anh đang lãng phí dấu chấm than của em đấy!!!! Hong Joochan tức đến ức gà luộc nước lọc ăn từ trưa còn thấy vị cay xộc về.

Seungyoon thả hộp sữa chua vào sọt rác, đang định ra bê cho xong chuyện thì Hong – ăn - ức – gà - cả - tháng Joochan bùng cmn nổ luôn.

"Mấy tuần nay anh sao đấy, hết đòi trải thảm giữa mùa hè lại đi mua một đống hoa cỏ, trong nhà lại còn có mùi oải hương, nhà toàn mấy thằng đực rựa anh đem cái mùi này đốt có cọ qua cọ lại cũng đâu cọ ra tia lửa điện, lại còn hôm trước em muốn múc tí tương nấu canh ăn với gà tìm mãi mới thấy lọ tương bị đặt rõ sâu dưới bệ bếp, làm em nhạt mồm nhạt miệng cả tháng trời. Thế chuyện là từ cái gì ra cơ chứ, anh ghét mùi tương như vậy à? Hay là anh lại định tung một chiếc ám hiệu dở người cái đồ tay ngắn còn phải ăn kiêng. Ôi thì mà làm sao anh nói ra cho xem."

Hong – ăn - ức – gà- cả- tháng Joochan xả như xả van cuối cùng đầu óc cũng chỉ nghĩ đến vụ án ức gà không canh tương nhà mình.

Daeyeol bị em trai sạc cho một hồi cũng không cáu giận gì, chỉ đưa mắt nhìn chậu đồng tiền đung đưa đung đưa ngoài ban công, mãi sau mới mở miệng

"Anh là anh cảm thấy trong nhà có mùi quái lạ mà mà chẳng biết từ đâu."

"Mùi quái lạ gì chứ, mùi gian tình đấy."

Hong – ăn - ức – gà – cả - tháng, thiếu tinh bột đến tâm tình như thiếu nữ mới lớn tắm xà phòng nhìn bong bóng vỡ cũng có thể viết một bài tình ca thị trường. Thế mà giờ lại thành điểm tốt hoạt động như máy dò gian tình, mà dò cái là đúng, dò sai do gian tình. Hong - ức – gà đổi chế độ sang Hong – cúc – cu điềm nhiên đẩy áo bông nhỏ số hai Bongvely sang một bên chen hẳn vào giữa ghế tắt tivi đang chiếu phim sáu giờ yêu hận tình thù để bắt đầu hắng giọng kể về bộ phim yêu hận tình thù lên sóng mỗi ngày trong chính hai lầu ký túc xá nam này.

Hong – cúc – cu xong nhiệm vụ người soi đường, lại chuyển về chế độ Hong Joochan vắt chân nhìn đám anh em xung quanh mồm nhét vừa một quả trứng bèn muốn khen mình một câu, thật là giỏi quá đến cậu Bae cũng bị dụ ra hít drama. Daeyeol quả thật không phụ lòng công ty, ra dáng người anh cả vai phải gánh việc nhà vai trái gánh việc nước, vậy mà bình tĩnh ngậm mồm vào đầu tiên.

" Thế hai đứa nó..."

"Xồi ôi, vẫn ngu tình lắm! Chưa đứa nào ho he gì luôn."

Joochan chốt chắc nịch, tà tà đưa mắt dò ý anh trưởng mà mặt anh cứ lạnh như tiền vậy.rất .không. hợp. cảnh.

"Này đừng nói anh định bắt chẹt hai đứa nó nhé. Đừng có mà..."

Lee Daeyeol cũng chẳng thèm nghe thêm chứ đừng nói trả lời. Đến lúc anh ra tay thôi.

"Chu choa mạ anh ới, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên anh ới."

Joochan giọng như hàng xóm đốt nhà tiêu chuẩn, ai oán với người theo bóng lưng đầy lửa yêu hận tình thù lúc sáu giờ.

"Cái đấy là dành cho nhà gái than vãn ép cưới ép gả nha bạn."

Thực tập sinh họ Bae hít xong drama thấy cũng không đặc sắc bằng cái mồm thích xạo chữ của bạn cùng phòng.

"Tôi ấy à tôi là cái nhà trung gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro