Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau đó, Sakura đã chẩn bị xong mọi thứ. Bố cô hôm nay đã ở nhà để tiễn con gái. Sakura mặc dù suốt buổi cứ cười đùa, nói rằng chỉ đi một thời gian thôi, sau đó sẽ về giúp ba quản lí công ty, thế nhưng trong lòng không tránh khỏi đau lòng. Nước mắt cô chỉ chực trào ra. Tomoyo thì chẳng thèm nể nả gì, ôm cứng lấy Sakura khóc ầm lên. Eriol cũng chẳn biết dỗ thế nào, đành để cho cô bé khóc lóc, còn mình thì nói chuyện phiếm với Syaoran và bố mẹ Sakura.

-"Sakura." Tomoyo nức nở. "Cậu không ở nhà được sao?"

-"Tomoyo thôi nào. Cậu thừa biết tớ đã quyết làm gì là sẽ làm đến cùng mà. Chỉ một thời gian thôi."

-"Sakura. Cậu nhất định phải trở về đấy. Nếu không thì không ai bảo vệ cho tớ hết."

-"Sao lại không có? Eriol cũng rất bản lĩnh mà."

-"Nếu anh ấy bắt nạt tớ thì ai bảo vệ tớ chứ?"

-"Vậy lúc đó bất chấp thế nào tớ cũng phải về dạy cho cậu ta một bài học."

Tomoyo đang khóc cũng phải bật cười. Sakura của cô trước nay rất yêu thương cô, bao giờ cũng bảo vệ cho cô. Lúc nhỏ có lần 2 cô nhóc rủ nhau đi theo đám bạn trong xóm đi hái trộm ổi. Lúc bị phát hiện, chủ nhà xúi ra mấy con chó béc giê, Tomoyo thì khóc thét lên, còn Sakura thì nắm tay cô chạy biến. Lúc bọn chó đuổi đến nơi, Sakura bất chấp có thể bị thương, nắm lấy cây gậy gần đó, đuổi hết bọn chó đi, nhất định không để con nào lại gần Tomoyo. Lúc Tomoyo học lớp 9, cô bé say nắng một hotboy nổi tiếng đa tình của trường.Sakura chỉ dặn Tomoyo cẩn thận, thực chất luôn theo dõi anh bạn trai của Tomoyo. Lúc biết hắn ta cặp kè với tận mấy em, Sakura đã tức giận đến mức kéo cả đàn em đến đánh cho tên kia bò lăn bò càng, nhất định tới già cũng không dám đụng đến Tomoyo nữa. Chơi với nhau từ lúc nhỏ, bây giờ cô lại phải xa Sakura. Từ lúc nhỏ đến giờ, cô với Sakura đi đâu cũng có nhau. Để cho Sakura đến chốn địa phủ tăm tối, cô quả thật không nỡ.

-"Cậu có kế hoạch rồi hả?" Eriol lãnh đạm rời ánh mắt khỏi Tomoyo, quay sang hỏi Syaoran. Bố mẹ Sakura vừa mới sang chỗ 2 cô gái kia.

-"Có rồi."

-"Chắc thắng không?"

-"Không mấy chắc chắn."

-"Vậy sao còn dẫn cô ấy đi?"

-"Nếu tôi không dẫn cô ấy cũng sẽ đi."

-"Vậy... chăm sóc cô ấy cho cẩn thận."

-"Chuyện này là tất nhiên. Cậu cũng phải chăm sóc Tomoyo cho cẩn thận. Sau này sẽ về tìm 2 người."

-"còn sống hẵng về. Tomoyo nhà tôi rất sợ ma."

Syaoran bật cười khan một tiếng. Còn sống? Chuyện này cậu cũng chẳng chắc chắn gì. Vốn dĩ lúc đầu, Syaoran định không mang Sakura theo cùng. Thế nhưng Sakura không phải hạng người chịu an bài như thế. Hơn nữa, nếu xa cô, Syaoran cũng chẳng thể yên tâm. Bọn tay chân Quỷ Vương nhất định biết Sakura là ai. Nếu muốn uy hiếp Syaoran tiếp nhận vị trí Quỷ Vương, Sakura quả thật là phương án tốt nhất.


8h đêm, trong vườn biệt thự Đen.

Sakura, Syaoran, Tomoyo đang bế Cerberus ngủ say trong lòng, Eriol, chủ tịch tập đoàn FN và Kun đều ở trong khu vườn đầy u ám.

Sakura ngậm ngùi nhìn mẹ cô cố cầm nước mắt. Bao nhiêu năm qua, cô chưa làm được gì cho ba mẹ. Lần này đi chưa chắc đã có ngày về. Sakura chỉ có một điều ân hận duy nhất là chưa thể báo đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ.

-"Sakura." Mẹ cô cười hồn hậu, đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương của cô, dặn dò. "Xuống đó nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì lập tức phải báo cho ba mẹ biết."

-"Dạ." Sakura cố nén tiếng nấc. Syaoran đứng cạnh cô đưa tay xiết chặt lấy bờ vai của cô. Ba cô nhìn thẳng bào Syaoran

-"Con nhất định phải chăm sóc tốt cho con gái chúng ta. Chúng ta cũng sẽ gặp lại các con sớm thôi."

-"Vâng thưa ba."

-"Sakura." Tomoyo khe khẽ lên tiếng. Những gì cần nói, cô cũng đã nói với bạn. Thế nhưng trong lòng cô vẫn chưa muốn bạn rời đi. Eriol biết ý, mỉm cười nhìn Sakura và Syaoran

-"Đi cẩn thận. Mọi người chờ hai người về."

Kun khe khẽ nhắc Syaoran đã đến giờ. Cậu đã sớm báo cho Quỷ Vương về chuyện Syaoran sắp cùng vợ trở về theo lệnh của thiếu gia. Dù theo hầu Syaoran theo lệnh Quỷ Vương, thế nhưng xưa nay, Syaoran vẫn là người cậu khâm phục nhất. Syaoran khẽ gật đầu. Cậu quay sang nói với mọi người

-"Cũng đã đến giờ rồi. Mọi người trở về đi. Nhất định tôi sẽ dùng cả thân mình bảo vệ Sakura."

Ba mẹ Sakura gật đầu nhìn cậu đầy tin tưởng. Tomoyo thút thít trong lòng Eriol. Sakura ngước lên nhìn Syaoran. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lầm rầm đọc thần chú. Cánh cổng đen địa ngục dần dần hiện ra. Cerberus trong tay Tomoyo khẽ cựa quậy rồi nhảy xuống đất. Ngao Cẩu dần dần hiện lại nguyên hình. Cánh cổng rít lên rồi mở ra từ từ. Ngao Cẩu quỳ mọp xuống chờ đợi. Syaoran với Sakura hít dài một hơi, cùng nhau bước vào.

Không khí ẩm thấp ập đến mũi Sakura. Cô hơi hơi choáng váng, nắm chặt lấy cánh tay Syaoran. Syaoran quay sang nhìn cô, khích lệ. Sakura mỉm cười đáp lại. Cánh cửa khép lại sau lưng 2 người. Kun cũng đã hiện nguyên hình, thành một chàng trai mặc áo đen, thân hình tuyệt đẹp. Trước nay Sakura chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng thật của Kun, khe khẽ ngạc nhiên. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt còn làm cô ngạc nhiên hơn gấp bội.

Toàn bộ Ác Quỷ của địa ngục đang quỳ trước cô và Syaoran. Thái độ hoàn toàn tôn kính. Sakura chưa bao giờ tưởng tường được có ngày có người quỳ trước mặt cô. Hơn nữa toàn bộ họ đều là ác quỷ thì hoàn toàn chưa mơ đến bao giờ. Bây giờ đây, cái viễn cảnh mà có cho cô cũng không mơ nổi ấy đang hiển hiện trước mắt cô, hoàn toàn thật, hoàn toàn không phải cô tưởng tượng ra. Sakura liếc trộm sang Syaoran. Cậu chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Cũng phải thôi. Syaoran là con trai Quỷ Vương. Chuyện Ác Quỷ quỳ mọp trước cậu là hoàn toàn có lí. Sakura nhìn Syaoran, nỗi sợ hãi dần tan biến. Bàn tay cô cảm nhận được cái xiết chặt của Syaoran. Cậu kéo cô đi. Hai người cứ thế tới trước mặt đám Ác Quỷ đang cúi đầu kia. Lúc 2 người dừng lại, Chúng đồng loạt hô to.

-"Chào mừng Thái tử và Thái Tử Phi trở về."

Syaoran hít một hơi thật sâu. Trở về. Phải rồi. Cậu đã trở về.

Sakura cảm nhận được chân mình nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô mặc cho Syaoran đưa mình bay qua đầu bọn ác quỷ. Sau đó 2 người đáp xuống đại sảnh trên lâu đài. Lúc chân Sakura chạm đất, Trước mắt cô hiện lên một khung cảnh khá giống như trong những bộ phim cô xem về đại sảnh những lâu đài của phương tây. Những Ác Quỷ nhìn có vẻ cao siêu đang quỳ gối chào đón cô và Syaoran. Duy chỉ có một người. Người đó ngồi trên ngai vàng. Người đó đang nhìn cô và Syaoran, ánh mắt mập mờ khó đoán. Syaoran từ từ dắt Sakura tới gần người đó. Sakura có thể cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ của Syaoran. Khuôn mặt của Quỷ Vương ngày càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt tựa hồ có nét gì đó giống với nét mặt lạnh của Syaoran. Ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào Sakura. Khuôn mặt đó không như những gì Sakura tưởng tượng. Nó trẻ hơn. Có chút gì đó như ngỗ nghịch, khiêu khích. Quỷ Vương nở một nụ cười với Sakura làm cô giật mình. Syaoran nắm chặt tay Sakura hơn, cúi đầu xuống.

-"Thưa Phụ Vương, con đã về."

-"Con trai. Đây là con dâu ta?"

-"Vâng, thưa phụ vương."

-"Con gái của Lôi thần?"

Lôi thần? Cái tên vụt qua đầu óc đang hoảng loạn của Sakura. Lúc còn nhỏ, cô thường nghe ba cô nói với cô, "Sakura. Để Lôi Thần làm ngựa cho con." " Sakura. Để Lôi Thần tắm cho con." "Sakura. Con là con gái Lôi Thần. Con nhất định phải mạnh mẽ"

Sakura gật nhẹ. Cô cúi đầu.

-"Kính chào phụ vương."

Quỷ Vương chăm chú quan sát Sakura. Lôi Thần. Cái tên đó đã lâu ông không còn nhắc đến nữa. Ngày xưa vốn dĩ là bạn thân. Bây giờ đã chỉ còn là người dưng.Còn nhớ trước đây, lúc còn trẻ, ông và ông ấy đã hẹn sẽ làm thông gia. Không ngờ, điều này bây giờ lại trở thành sự thật. Lôi Thần. Trước đây ông và ông ấy vào sinh ra tử. Cả đời này Quỷ Vương chưa bao giờ coi trọng ai, Lôi Thần là ngoại lệ của ông. Thế nhưng bây giờ đã khác. Lôi Thần và Quỷ Vương. 2cái tên bây giờ chỉ còn sự xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro