Chap 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Syaoran cũngkhông còn phải ra ngoài nữa. Những gì cần chuẩn bị cậu đã chuẩn bị xong xuôi.Những gì lặt vặt thì Kun sẽ thay cậu xử lí. Mấy hôm tới Syaoran sẽ cùng Sakura tu luyện một chút. Đề phòng cô bị tấn công.

Sakura vốn ưa thích học võ. Chuyện luyện phép cùng Syaoran đương nhiên càng thích thú hơn. Nghe Syaoran nói, Sakura ngay lập tức cười tươi, gật đầu lia lịa.

Lúc đang cùng Syaoran ở trong phòng tập, chú tâm nghe cậu nói về chiêu thức tạo Lửa Quỷ, Sakura nghe thấy Kun hớn hở. Nhìn ra đã thấy cậu ta mặt mày tươi rói, miệng cười tươi.

-"Thải Tử, Thái TửPhi. Hai người mau nhìn xem là ai."

-"Sakura."

Tomoyo nghẹn ngào, chạy lại ôm lấy Sakura đang sững người. Eriol gật nhẹ với Syaoran, Syaoran cũng đáp trả, mỉmcười.

-"Tomoyo. Cậu... Sao cậu lại ở đây?"

-"Tớ nghe sư phụcủa Eriol nói cậu cậu và Syaoran sắp chiến đấu."

-"Sư phụ của Eriolsao?"

-"Phải. Sư phụ Của Eriol quả thật rất tốt a. Không những không chê cười anh ấy từ bỏ ngôi vị thiên sứ cao sang kia đến với tớ mà còn giúp Eriol hồi phục công lực. Anh ấy bây giờ cũng có bản lĩnh như xưa rồi a."

-"Thật sao?"

Sakura mừng rỡ, nhìn Eriol rồi bật ra một câu chúc mừng. Eriol cũng không tỏ ra huênh hoang, cười với Sakura rồi bước tới cạnh Syaoran.

-"Vẫn ổn chứ?"

Eriol hóa phép ra 2 ly biamật, đưa cho Syaoran một ly. Thứ đồ uống này trên thiên đình rất được ưa chuộng.Eriol cũng rất thích uống. Lúc bị tước hết phép, đương nhiên không thể tìm đâu ra thứ đồ uống này.

-"Tạm thôi. Sư phụcậu là ai?"

-"Tới lúc gặp sẽ biết thôi."

-"Vậy sao?"

Syaoran hừ mũi một cái. Cái tên Eriol này thích tỏ ra mờ ám lúc nào vậy? Còn bày đặt giấu cậu. Syaoran mải hậm hực, không để ý tới nụ cười mỉm trên môi Eriol.

Phòng của Eriol với Tomoyo ở sát bên phòng Syaoran với Sakura. Buổi tối Tomoyo nhất định đòi Sakura sang ngủ với mình, không cho Eriol ở cùng một phòng. Đêm tới, 2 nàng thủ thỉ với nhau đủ thứchuyện trên trời dưới đất. Theo lời Tomoyo thì bố mẹ Sakura ở nhà rất khỏe. Duy chỉ có điều sắc mặt mẹ Sakura dạo này hơi nhợt nhạt. Tự nhiên trong lòng Sakura trào nên một cảm giác âm ấm. Mẹ cô chắc hẳn rất lo lắng cho cô.

Ngày hôm đó trời bỗng nổi gió kì lạ. Cư dân địa phủ sớm đã được Syaoran báo tin, tất cả đều ở trong vòng bảo vệ mà Syaoran tạo ra quanh nhà mình. Không một ai dám chứng kiến trận đấu xảy ra ở bãi cỏ đen trước cây đại thụ của địa phủ. Syaoran đứng trước một đạo quân, ma có, quỷ có, người có, thiên sứ có. Tất cả đều cảnh giác cao độ trước Quỷ Vương đơn thương độc mã bên kia.

Quỷ Vương không những không hoảng sợ, ngược lại còn nhếch môi cười đểu.

-"Con trai. Con tính làm phản sao?"

-"Tôi đã không còn là con trai của ông từ lâu rồi."

-"Ta dạy con phép thuật, trang bị cho con những thứ cần thiết nhất. Con định dùng chúng để đánh bại ta sao?"

-"Tôi không ngu ngốc đến mức đó."

-"Vậy sao? Tất cả của con chỉ có thể được chừng này thôi ư?"

Syaoran cắn môi. Lực lượngtuy không chút chênh lệch, thế nhưng cũng không thể đánh được quỷ Vương. Cũng may cậu đã nhanh chóng mua chuộc được bọn kia, nếu không...

-"Ông còn già mồm sao? Ở đây chỉ có một mình ông. Lấy cớ gì mà mạnh miệng như thế?"

-"Ta vốn không hiểu. Trước khi ta chết, con có thể giải đáp cho ta một thắc mắc không?"

-"Cứ nói."

-"Tại sao con lại hận ta đến mức này?"

Bàn tay Syaoran nắm chặt,cậu gằn từng tiếng.

-"Loại người như ông có thể không hận sao?"

-"Loại người như ta?"

-"Đúng. Loại ngườinhư ông vốn dĩ chỉ biết lợi ích của bản thân. Ông có bao giờ đếm xem sô người mà ông giết chưa? Ông có từng thấy ghê tay khi giết chết mẹ và ông ngoại tôi không? Ông có từng thấy bản thân ghê tởm khi phản bội bạn thân của mình không?Tôi thậm chí còn thấy ghê tởm bản thân vì sinh ra là con ông."

-"Vậy sao?"

Ánh mắt Quỷ Vương có chút mơ hồ. Syaoran là đứa con mà ông yêu quý nhất. Ông ta tuy tàn ác, thế nhưng với đứa con này, dù biết nó hận ông, ông vẫn hết mực chăm lo. Ông biết, ngày này thể nào cũng đến. Ông vốn dĩ muốn dùng yêu thương của mình hóa giải thù hận trong lòng Syaoran, có thể khiến Syaoran toàn tâm toàn ý giúp đỡ ông, thu phục nhân gian, thu phục thiên đình. Nhưng không sao. Nếu đã phản bội ông, dù yêu thương cách mấy, tuyệt đối cũng không thể tha.

-"Các ngươi còn đợigì mà không ra?"

Quỷ Vương nhếch mép. Ngay lập tức, phía sau lưng Quỷ Vương hiện lên một đám bụi mù. Bọn người bên phía Syaoran giật mình sửng sốt. Trận đánh ngày hôm nay vốn dĩ chỉ có một mình Quỷ Vương. Phần thắng cũng đã nắm chắc. Thế nhưng như thế này thì...

Trong đám bụi mù, những ánh mắt đỏ rực hiện lên càng lúc càng nhiều. Quân binh địa phủ từ từ hiện dần ra. Đám lính quèn đương nhiên không cần thiết. Những ác quỷ này tuy có kém hơn phía bên Syaoran một nửa, thế nhưng tuyệt đối không phải tầm thường. Cũng may Syaorandự trữ trước, đã mời hết tất cả những cao thủ ưa chính nghĩa tam giới. Nếu không lần này e chưa đánh đã thua.

-"Thế nào con trai?Bây giờ đã có cớ để mạnh miệng rồi chứ?"

Bàn tay Syaoran nắm chặt

-"Anh sợ sao?"

Sakura nhẹ nhàng lên tiếng bên cạnh Syaoran. Cậu có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Sakura lúc này đang cười không chút ưu tư. Nhìn nụ cười của Sakura, Syaoran bỗng nhiên trào dâng một nỗi xấu hổ

-"Anh không có."

-"Syaoran. Nghe em nói.Tất cả mọi người ở đây, trước khi đến đã xác định không một sống một chết. Anh nhất định không được sợ hãi. Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Nương tử đã có lời,người vốn gan dạ như Syaoran đây chẳng lẽ vẫn còn sợ hãi. Vốn dĩ thực lực hai bên không mấy chênh lệch, chỉ cần cố gắng hết sức. Syaoran đưa mắt nhìn khắp một lượt.Tất cả những chiến hữu lúc trước từng được cậu giúp đỡ, những người cùng cậutrải qua tuổi thơ, những người được mời tới, tất cả nhìn cậu với con mắt tincậy. Syaoran hít sâu một hơi, lớn tiếng quay lại nói với Quỷ Vương

-"Trận chiến này e không thể tránh."

-"Được."Quỷ Vương nham hiểm nói, môi cười cười. " Thế nhưng..."

-"Thế nhưng sao?"

-"Ngươi chắc hẳncũng không muốn có cảnh đầu rơi máu chảy."

-"Thế thì sao?" Syaoran nhíu mày nhìn nụ cười trên môi Quỷ Vương, khó hiểu

-"Ta thân là Quỷ Vương, sao có thể để thuộc hạ uỷ khuất. Như thế này. Chúng ta cùng đánh 3 trận,bên nào đánh thắng 2 trận sẽ được phép tuỳ ý hành xử bên kia."

Sakura đứng một bên Syaoran,sớm đã nhìn ra Quỷ Vương hẳn không đơn giản. Thế nhưng hắn ra chiêu này quả thật rất hay. Solo như thế, đương nhiên bên hắn có lợi. Syaoran dù gì cũng là học pháp thuật phần lớn từ hắn, đương nhiên sẽ không thắng được hắn. Nếu hắn khôngtham chiến, Ác quỷ còn lại nếu đánh thực cũng chưa chắc đã thắng được phía bênnày.

-"Nếu các ngươi e sợ ta, ta sẽ không lên sàn."

Mọi người bên Syaoran xì xào. Quỷ Vương không lên sàn. Chuyện này chẳng phải so với bên Syaoran rất có lợisao. Thế nhưng Syaoran lại có chút e sợ. Quỷ Vương xưa nay hành xử thâm độc. Sao cóthể dễ dàng như thế. Nhưng đứng trước bao nhiêu quân, chẳng lẽ không nhận lời.Như vậy chẳng phải sẽ làm cho phía bên cậu nhụt chí sao?

Sakura cắn chặt môi. Cô đương nhiên biết trong lòng Syaoran nghĩ gì. Thế nhưng đã tới đây nhất định khôngthể rút. Cô đưa mắt nhìn Syaoran, Syaoran hướng Quỷ Vương, trả lời.

-"Được."

-"Nhưng có một điềukiện."

-"Điều kiện?"

-"Nếu trong 2 bên,có một bên có người rút, bên còn lại được phép chỉ điểm đối thủ."

-"Chuyện này..."

-"thế nào?"

-"thôi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro