chap 3 ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video hay đúng ko . Cái này ko liên quan đến chap này đâu thấy hay nên mình mới đăng thôi.
____~___~_____~_~______~___________~______

Khi sakura và syaoran ra ngoài bỏ lại ko gian riêng tư cho hai người kia . Đóng cửa lại phòng học lại . Sakura thở phào nhẹ nhõm vì mình đã làm một hành động đúng và còn cảm thấy vui vì tomoyo người bạn thân của cô được hạnh phúc . Còn syaoran lúc ra ngoài đến giờ mặt chứ đen lại vì câu nói của sakura  , trước tới giờ ko ai nói anh ngốc kể cả cha mẹ lẫn người còn nói anh là " hạt giống quý " của đất nước mà sao cô dám . Syaoran cau mày quay lại nhìn sakura . Còn sakura thì cảm giác có ai đó nhìn mình muốn đóng băng quay lại thấy syaoran nhìn mình liền hỏi

- Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy . Sakura hỏi một cách ngây thơ .

- Cô còn hỏi hồi nãy cô nói tôi là gì . Syaoran nói  gần như hét vào mặt cô

- Tôi nói đúng mà anh ngồi đó làm gì thấy vậy mà còn ko đi ra cho người ta xum họp chứ . Sakura đáp trả

- Tôi ko nói chuyện đó tôi đang nói chuyện cô nói tôi là cái gì .

Sakura ngẫm nghỉ " mình nói gì hắn ta suy nghĩ coi .... à nhớ rồi mà hình như mình nói hơi quá thì phải , mà hợp với hắn mà Li Syaoran ngốc" cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Hắn thấy cô ko nói gì cứ cười tủm tỉm , ngọn lửa trong hắn càng cao nhưng phải kiềm chế lại .

- cô trả lời cho tôi . Hắn nói nặng giọng hơn

Câu nói của hắn vừa thốt ra làm cô bừng tỉnh cảm giác lạnh sống lưng thấu đến tận xương , cô e dè nhìn hắn , cô đang lẫn lượng ko biết có nên nói hay ko ,"giả dụ nếu nói mình có yên thân hay ko còn nếu ko nói mình cũng vậy trời ơi khó nghĩ quá "

- À .... ờ .... thì ... tôiii .. tôi .. nói ...... anh là ... là ... ukm ... - cô nói ngập ngừng , ko dám nhìn mặt hắn , rồi cô nghe đằng xa có tiếng ồn ào , tiếng bước chân dồn dập của nhiều người , tiếng la hét của hs nam lẫn nữ , đám đông tới gần , sakura nhìn kĩ thì ra là đám fan , cô mới tới đã có fan vậy rồi à , còn đám đông fan nữ chắc là fan của syaoran chắc luôn , cô nhìn thấy là phát ớn rồi , cô chỉ ra đằng sau syaoran ra hiệu cho anh hiểu , syaoran thấy cô cứ chỉ chỉ đằng sau mình hoài , theo cảm tính anh quay lại , thì đã thấy đám fan phiền phức đó đã cảm thấy mệt mỏi , anh thở dài một cái  .

- Hết cách rồi chạy thôi , cô chuẩn bị tôi đếm 1 2 3 là chạy . Anh nói cô rồi chuẩn bị , cô cũng chuẩn bị ôm chặt bento ra dáng chuẩn bị sẵn sàng. Anh bắt đầu đếm

1

Trong tư thế sẵn sàng ....

2

Chờ đợi ....

3

Vừa đếm xong cả hai chạy như bay . Phía sau đám fan đó la om sòm đuổi theo .  Hai người cứ chạy như thế , chạy ngang bằng nhau ,  rồi chạy một hồi sakura có dấu hiệu chạy chậm lại , mồ hôi chảy đầm đìa vì sao à là vì sáng đậy trễ ko ăn sáng đến giờ trưa thì chưa kịp ăn đã bị đám fan đó cho chạy maratong sức đâu chịu nổi . Cứ thế sakura chạy chậm dần chậm dần . Syaoran thấy cô chạy với bộ dạng như vậy cũng hiểu là cô chạy ko nổi rồi . Rồi tự nhiên cô cảm thấy tay mình như có một bàn tay đang nắm và kéo đi , cô ngẩng đầu nhìn lên xem ai đang nắm tay mình , thì ra đó là Li syaoran . Cô ko vùng vẫy bỏ tay ra, giờ cô mệt lắm rồi , ko còn đủ sức chạy nữa , chứ để cho hắn nắm đi , hai chân cứ chạy theo lực kéo của hắn .

Hai người chạy một hồi . Syaoran thấy cho ngã rẻ , hắn chạy sang phải hành lang , lúc vừa rẻ phải thì thấy một căn phòng dù ko biết phòng gì nhưng tình huống bây giờ phai kiếm chổ trốn đã , và như thế họ chạy vào trong đóng cửa lại , dựa vào cửa nghe ngóng bên ngoài . Đám fan ( ồn ào ) đó chạy theo hai người thì thấy idol của họ rẻ phải liền chạy theo nhưng khi vừa rẻ thì ko thấy đâu , bắt đầu nháo nhào lên

- Ủa syaoran - sama đâu rồi . Một hs nữ nói với vẻ mặt lo lắng .

- Sakura - chan đâu rồi mới thấy đây mà . Một hs nam nói .

Rồi đám fan đó bắt đầu ồn ào dáo dác tìm kiếm , ở một chỗ ko phải là cách hay nên đám fan đó tản ra tìm ( t/g: có ý thức =.=) . Syaoran và sakura nghe bên ngoài tiếng bước chân đã ko còn thở phào nhẹ nhõm . Sakura thì nãy giờ chạy muốn đứt hơi , mệt mỏi dựa lưng vào cửa khụy chân ngồi bệt xuống đất , nhưng tay của syaoran và sakura vẫn nắm nên syaoran bất ngờ bị kéo xuống . Syaoran khụy xuống . Mặt của sakura và syaran đối diện nhau , gần đến nổi xíu nữa là mũi hai người chạm nhau . Khoảng cách gần như vậy  cô bất giác đỏ mặt , cô có thể thấy được từng chi tiết trên gương mặt hoàn mĩ trời ban của syaoran , mũi cao , làn da mịn màng như con gái ko tì vết , điểm nổi bật nhất là đôi mắt , hắn sở hữu đôi mắt màu hổ phách rất đẹp hèm chi hắn được xưng là hot boy trường nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy có gì đó rất cô đơn . Sakura đang mải mê suy nghĩ của mình mà ko để ý đến tư thế của hai người hiện giờ , cho đến khi syaoran trút tay mình ra khỏi tay sakura đứng lên trước, anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua trong những giây ngắn ngũi . Sakura thấy syaoran đứng dậy cũng bừng tỉnh vội đứng dậy , ngước nhìn syaoran nghỉ " dù gì anh ta cũng giúp mình chắc mình nên cảm ơn anh ta " rồi cô liên tưởng đến lúc nãy nên có phần ngại ngùng .

- Cảm..m.. ơ.. ơn . Cô nói lấp bắp

- Cảm ơn ? . Hắn hỏi lại với chất giọng như mọi khi

- ukm thì cảm ơn lúc nãy vì đã giúp tôi .

- Ko cần cảm ơn tôi chỉ là tôi thấy cô tội nghiệp nên giúp thôi với lại tôi ko muốn chỉ vì cô mà tôi bị liên lụy  . Syaoran nói rồi liếc sang chỗ sakura. Anh công nhận trêu chọc cô rất vui.

Sakura nghe xong máu điên trong người nổi lên , anh ta vì thương hại mình nên mới giúp sao mình còn tính xí xóa nợ cũ nhưng anh ta ko chừa vậy.. được cả đời này mình sẽ ko tha thứ cho anh ta (t/g: chưa chắc =.=) người sakura run lên vì giận trên đời này cô ko thấy ai đáng ghét như hắn . Hắn thấy cô ko trả lời nên trêu tiếp

- Sao cảm động rồi à . Anh nói với giọng khiêu khích

Cô nhìn ko nổi nữa hét lên .

- CẢ ĐỜI NÀY TÔI KO THẤY AI ĐÁNG GHÉT NHƯ ANH , TÔI NHỊN ĐỦ LẮM RỒI , ANH TỪ CHUYỆN NÀY ĐẾN CHUYỆN KHÁC KIẾM CHUYỆN VỚI TÔI BỘ CHỌC TÔI VUI LẮM SAO ........ Cô nói ra hết bực tức của mình thẳng vào mặt syaoran - NÓI TÓM LẠI CẢ ĐỜI NÀY KO BAI GIỜ THA THỨ CHO ANH . ( T/g: cuối cùng cũng kết thúc )

Syaoran ko thay đỏi  , vẻ mặt lạnh lùng vẫn thế, lảnh đạm nhìn sakura .

- Tôi có nói cô tha thứ cho tôi hồi nào đâu ,
Còn chuyện tôi có kiếm chuyện với cô thì là cô ảo tượng rồi , cô mới là người kiếm chuyện thì có . Syaoran nói rất bình tĩnh

Cô chịu ko nổi nửa cô ko thể đứng chung với hắn trong một căn phòng thêm một giây phút này nữa , cô định mở cửa đi ra ngoài thì syaoran lên tiếng .

- Cô thử ra ngoài xem .

Chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng nó đả kích sakura , cô quên bén chuyện đám fan đó , giờ ra ngoài bị phát hiện thì nguy còn ở lại đây chắc cô chết vì tức quá . Rồi cô buông nắm cửa ra quay sang nhìn syaoran bằng ánh mắt tóe lửa , cô quyết định ở lại thà ở đây còn hơn . Cố tiến đến bộ bàn ghế phía trước , giờ mới chút ý hình như đây là phòng của câu lạc bộ nào đó , ko quan tâm nữa ngồi xuống ghế đặt hộp bento lên bàn mở ra , ko bị hư hại gì hết nhìn vẫn ngon hên là hồi nãy cầm chặt ko thì chắc đói rồi . Cô cầm đũa lên bắt đầu gắm món đầu tiên vào miệng cô thầm cảm ơn chị akaza và cảm ơn thượng đế đã cho cô ngày nào cũng có thức ăn (t/g: hình như hơi quá rồi ; sak: gì á * hầm hầm lửa * ; t/g: ko có gì hề hề ) . Khẽ liếc sang Syaoran , hắn nằm trên chiếc ghế dài êm ái ở gần cửa sổ ( chú ý : phòng câu lạc bộ của trường này như một căn hộ ở chung cư cao cấp vậy đó)  lấy chiếc điện thoại đắc tiền của mình ra gắn taiphone rồi lướt gì đó trên chiếc điện thoại , cô nghe chắc hắn ta lướt facebook thôi nên ko quan tâm ăn tiếp , cô ăn một cách thoải mái ko ra dáng kiểu cách như tiểu thư , cô ăn như chưa bao giờ được ăn . Khi ăn xong nhìn đồng hồ treo trên tường  còn 5' nữa là vào lớp , cô vươn mình cho đỡ mỏi , chuẩn bị về lớp . Thì nhìn syaoran vẫn còn nằm đó nghe nhạc ,  lướt gì đó thôi thì kêu hắn về chung dù sao cũng cùng lớp có đến lớp trễ cũng có người phạt chung . Cô đến chỗ syaoran , rút taiphone anh đang nghe .

- Nè sắp vào lớp rồi đó anh có định về lớp ko . Sakura nói với giọng hơi bực bực

Anh cũng ko nói gì ngước mặt lên nhìn cô khẽ nhích môi cười . Anh đứng lên vẫn nhìn sakura , còn cô tự nhiên hắn nhìn cô chằm chằm như vậy thấy ko quen . Rồi anh bước đến gần cô , cô cảm thấy có gì đó kì kì nên bất giác lùi một bước và cứ thế người tiến người lùi cho đến khi lưng cô đụng đến thành bàn , hai tay dựa vào thành bàn , hắn bước đến gần cô cuối người xuống , cô thấy tự nhiên cổ họng mình giờ ko biết nên nói gì , ko muốn nhìn cảnh trước mình nữa cô nhắm mặt lại . Hắn thấy cô hành động như vậy , cười nhích mép , giơ tay lên lấy hạt cơm trên cầm cô xuống quăng sọc rát gần đó . Nhắm mắt hồi lâu ko cảm nhận gì cả cô mở mắt ra nhìn hắn khó hiểu . Hắn nhìn cô rồi là biết cô đang thắc mắc rồi .

- Bộ cô là trẻ con hay sao mà ăn ko chùi mép . Hắn nói như chọc quê cô vậy đó

"Vậy là hắn chỉ lấy chùi mép giúp cô hay sao hứ chắc chắn là ko phải rồi . Lợi dụng chuyện này trả thù cô chuyện hồi sáng mà". Đúng như  sakura nghĩ syaoran định trả thù cô . Cô đang rủa thầm syaoran trong đầu thì hắn lên tiếng .

- Lúc nãy cô nhắm mắt lại là sao hay là cô tưởng tôi .......... . Anh nói ngắt khoảng nhìn cô

Giờ cô nghĩ lại tự nhiên mình nhắm mắt lại cho ko hiểu . Cô lườm hắn .

- Cô đừng lo tôi ko để ý đến con heo như cô đâu  . Anh thảnh nhiên nói

Sakura nghe xong lời nói của syaran như bị sút phạm vậy , cô được gọi là hotgird có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà anh nói thế ko tức mới lạ .

- Hức tôi cũng ko thèm để ý đến người như anh đâu đò khó ưa  . Cô tức quá hét lên đúng lúc chuông vào lớp vừa vang , cô mở cửa đi  về lớp đóng cửa cái " rầm"  thật mạnh bỏ về lớp . Trên đường về lớp trong đầu thầm rủa syaoran đến lớp cô ngồi vào chỗ gương mặt hầm hầm , Tomoyo có hỏi thăm nhưng cô nói ko sao khi Tomoyo vừa về chỗ thì Syaoran cũng về lớp . Về chỗ của mình , anh gần cô nói thì thầm

- Tôi thắng đợt 1 rồi . Hắn bắt đầu tự cao , tưởng cô sợ à ko nhá . Cô quay sang syaoran nói nhỏ

- Cuộc đấu còn dài tôi ko nhường đâu . Cô cũng ko chịu thua thách thức

- Tôi nghĩ cô nên nhận thua sớm đi . Anh khuyên cô với giọng cao ngạo

- Mơ à đừng hồng . Sakura đáp trả

Đúng lúc đó cô giáo vào lớp và bắt đầu tiết học mới . Cả tiết học ai cũng căng thẳng nhờ hai người nào đó . Cuối cùng cũng ra về ai nấy đều chạy nhanh về nhà hay về kiến trúc xá cho học sinh xa nhà . Syaoran từ lúc chuông trường  vừa vanh là ko thấy mặt đâu  . Còn sakura thì đi nhờ xe của Tomoyo về nhà vì giày batan của cô Tomoyo lấy rồi khó lấy lại lắm , nhiều lần Tomoyo khuyên cô đi xe hay kêu bác tài xế nhà cô trở đi  cô ko chịu nên đây là cơ hội tốt . Vừa về đến nhà cô đã vội cất cặp đi lên phòng mẹ . Cô vừa mở cửa phòng ra thì thấy bà đang uống trà cùng  chị Nakuru . Cô chạy đến bên mẹ ôm thật chặt , bà đặt ly trà xuống ôm lại đứa con gái nhỏ của mình . Sakura bắt đầu thúc thích khóc .

- Mẹ con nhớ mẹ lắm ... hức..... mẹ khẻo.. ko hức  .  Cô vừa khóc vừa nói

Bà Nadeshiko  vỗ lưng cô dỗ dành , nhẹ nhàng lên tiếng

- Sakura đừng khóc nữa lớn rồi ngoan nào
cười lên cho mẹ coi nào .

Bà đẩy nhẹ sakura để nhìn thấy nụ cười của cô . Sakura nghe theo lời mẹ lấy tay quệt nước mắt đi nở một nụ cười tươi nhất có thể . Bà nở nụ cười hiền hậu nhìn cô . Dìu sakura ngồi cạnh mình nhìn cô , cô càng lớn càng xinh đẹp quan trọng là cô vẫn rất khẻo mạnh . Sakura nhìn bà rồi bắt đầu hỏi .

- Mẹ khẻo ko?mẹ điều trị xong rồi à . ( t/g: đâu nhanh thế được)

- Mẹ khẻo ko sao hết còn bệnh tình của mẹ , mẹ muốn điều trị ở đây để gần các con và còn để hoàn thành nguyện vọng của mình nữa . Bà trả lời ôn tồn xoa đầu cô con gái lâu ngày ko gặp .

Rồi sakura quay sang chị Nakuku hỏi thăm.

- Chị khẻo chứ có quà cho em ko . Sakura cười nhìn nakuru giả bộ xòe hai tay ra .

-  Chị khỏe quà cho người em dễ thương của chị  là phải có rồi . Cô nhịn ko nổi lấy tay nhéo má phúng phính dễ thương của sakura . - Nhưng quà ở chỗ toya rồi . Nakuru giả bộ làm vẻ tiếc nuối.

Sakura nghe thế xụ mặt xuống thở dài một cái , hồi sáng mới gây sự với ông anh hai giờ mình đi đòi quà thế nào cũng bị chọc chết thôi sakura ngốc ! Ngốc quá mà  . Nakuru thấy thế liền cười lên quay ra sau lưng lấy một hộp quà đưa trước mặt sakura nói

- Chị giỡn thôi quà của em . Nakuru lặp mặt quay ra sau lưng lấy một hộp quà màu thắt nơ rất đẹp .

Sakura thấy quà trước mặt mắt sáng rở chộp lấy hộp quà rối rít cảm ơn Nakuru .

Đến tối lúc Toya về nhà cả nhà đã có một bữa cơm ấm áp từ trước đến giờ chỉ có thiếu một người là cha sakura dù ông có mất nhưng ông vẫn dõi theo mọi người tronh nhà .

Đến giờ đi ngủ sakura đòi ngủ chung với mẹ , lúc đầu Toya cũng phản đối vì bà mới về cần nghĩ ngơi nhờ sự nhài nhễ gian xin của Sakura và Nakuru với lại mẹ cô cũng nói ko sao nên Toya mới đồng ý .

Hai mẹ con ngồi trên giường nói chuyện . Cô kể những việc cô đã sảy ra trong lúc bà ko có nhà còn chuyện hồi sáng nay cô chỉ nói đại khái ko nhắc đến syaoran vì cô ko muốn nhắc đến hắn . Nghe xong câu chuyện của sakura bà chỉ cười ko nói . Rồi bà lên tiếng

- Sakura mẹ có chuyện muốn nói với con và đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ba con . Mặt bà nghiêm trọng hơn và ánh mắt thoáng buồn khi nhắc đến người chồng quá cố của mình .

- Chuyện gì vậy mẹ . Cô tò mò hỏi lại và cô có cảm giác không lành với chuyện này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro