chap 3 p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các tiết học syaoran và sakura chứ liếc nhau bằng ánh mắt sắt bén làm không khí trong lớp trù xuống cảm giác như mùa đông đến sớm vậy( t/g: ghê thế ) . Tiếng chuông vang lên như một tiếng còi cứu sinh , ai cũng chạy nhanh xuống căn tin vì cũng đã đến giờ ăn trưa. Trong lớp giờ ko còn ai hết ngoài 4 nhân vật chính của chúng ta . Sakura chạy đến bàn Tomoyo đứng trước mặt với vẻ mặt phấn khích .

- Tomoyo à đến giờ ăn trưa rồi mình đi thôi mình đói rồi~ . Sakura làm mặt thật dễ thương nhìn Tomoyo và cô đã thành công Tomoyo tan chảy

- Tất nhiên là đi rồi Sakura của mình dễ thương quá đi . Tomoyo nhéo má sakura một cái

- Khoan đã hai người định bỏ mình ở đây hả . Nãy giờ thấy hai cô nàng nói chuyện tự nhiên thấy mình bị bỏ rơi nên lên tiếng

- Sao thiếu anh được tất nhiên là phải đi chung chứ . Tomoyo cười nhìn Eriol

- Lâu rồi anh ko ăn đồ ăn của Tomoyo của anh nấu nhớ quá đi

- Anh khỏi lo em có làm phần của anh mà.... Mà ..... mà . Tomoyo thấy mình lỡ lời cúi xuống đầu xuống đỏ mặt . Eriol nghĩ " sáng nay cô ấy mới biết mà sao có phần cơm của mình nữa là sao " thấy lạ liền hỏi

- Tomoyo em nói gì vậy ,là sao, anh ko hiểu, em mới biết anh về mà sao có phần của anh nữa ? Và em hãy nói rõ thời gian ko có anh em đã sống như thế nào ?

Thấy ko thể nói gì hết Tomoyo đành im lặng tỏ ra hết sức bối rối . Sakura thấy bạn mình như vậy cũng ko thể ko nói cho Eriol biết được . Sakura nhìn Eriol nói

- Eriol à có một chuyện tớ nên nói với cậu . Sakura nhìn eriol với vẻ mặt nghiêm trọng. - Tomoyo buổi trưa nào cũng làm một phần bento cho cậu từ lúc cậu đi qua Anh tới giờ như một thói quen hằng ngày vậy nếu nói một cách chính sát hơn vì ý nghĩa của nó thì muốn cho cậu lúc nào cũng khỏe mạnh . Lúc mình chưa chuyển qua đây lúc nào vào bữa trưa cậu ấy qua trường tớ với sức học và địa vị của cậu ấy thì cậu biết đấy , ăn cơm chung với tớ , lúc mình thấy bento Tomoyo làm cho cậu rất cẩn thận mình rất ganh tị vì ko được ăn nó , còn những lúc mình ko có tớ thì tớ nghĩ là bạn ấy ăn cơm một mình rồi còn những lúc Tomoyo ở một mình cô ấy còn khóc nữa kìa . Với lại có một lần Tomoyo bị bệnh nằm li bì mấy ngày liền nên gọi điện cho cậu ko được lúc đã đỡ bệnh hơn mới gọi nói dối là đi công tác với mẹ bận quá ko gọi được . Cho nên mình khẳng định một điều Tomoyo rất lo lắng và còn rất nhớ cậu đó . Sakura nói hết tất cả những gì mình thấy trong thời gian qua và còn cảm thấy thật ganh tị với họ , họ có một tình yêu rất tuyệt vời và muốn chúc phúc cho họ hạnh phúc.

Tomoyo đứng nãy giờ nghe hết những lời sakura nói càng thấy xấu hổ hơn đỏ mặt cúi đầu ko dám ngước lên , cô sợ đối diện với Eriol . Sakura thấy không khí căng thẳng quá nghĩ : " mình ko nên đứng đây làm gì những mình cần nói đã nói hết rồi mình nên đi " . Nhìn sang thấy Syaoran đang ngồi ở chổ của mình nhìn ra cửa sổ liền đi tới kéo syaoran đi . Syaoran nãy giờ cũng nghe hết rồi cũng thấy tình cảm của họ thật cao cả và chúc phúc cho thằng bạn của mình . Đang ngồi suy nghĩ mong lung tự nhiên sakura đâu ra kéo anh đi , anh ko hiểu gì hỏi cô

- Này cô làm gì kéo tôi đi vậy . Anh hỏi còn thắc mắc

- Anh bị ngốc hả nãy gì anh ngồi cũng nghe chứ bây giờ anh phải cho họ có ko gian riêng chứ . Sakura nói nhỏ vì ko muốn làm phiền

Syaoran nghe cô nói mình ngốc tức lắm nhưng anh cũng thấy mình nên đi ra ngoài nên anh nhịn cơn tức của mình lại. Rồi anh đứng dậy đi theo cô .

Khi sakura với Syaoran ra ngoài, bây giờ trong lớp chỉ còn Tomoyo và Eriol . Eriol nghe những lời Sakura rất ngạc nhiên anh nghĩ: " Tomoyo ... thời gian qua đã như vậy sao , mình ... mình " Eriol cảm bản thân mình thật vô dùng dù hai đứa vẫn nhắn tin , gọi điện , nói chuyện qua video nhưng Tomoyo đã nói dối anh là " em sống rất tốt " tự trách bản thân mình sao lại để Tomoyo buồn như vậy . Anh muốn chính cô khẳng định những lời đó có thật ko . Anh nhìn Tomoyo hỏi

- Tomoyo có thật ko, thời gian anh đi em đã sống như vậy sao tại sao em nói với anh là em rất vui ko buồn gì cả em nói đi . Eriol nhìn Tomoyo với đôi mắt đau buồn

Tomoyo biết là mình nên nói cho anh nghe . Cô ngước mặt lên đối diện với anh và nói
- Đúng là những lời sakura nói là sự thật . Em xin lỗi vì nói dối anh , em ko muốn anh lo lắng gì về em , em ko muốn anh buồn . Dù anh và em có gọi điện , nhắn tin hay là nói chuyện qua video nhưng em muốn đứng trước mặt anh , chạm vào anh , em muốn có cảm giác được anh bảo vệ . Nhiều lúc em còn định bay sang đó gặp anh nhưng em nghĩ nếu làm vậy em sẽ ở đó luôn và muốn níu kéo anh hơn , làm việc học của anh híc...bị cản chở híc ..... híc . Tomoyo vừa nói vừa khóc , nước mắt chứ chảy xuống mà dặn lòng là ko được khóc trước mặt anh mà nó chứ chảy . Thấy Tomoyo khóc anh đau lắm tại anh mà nó phải rơi , anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô . Tomoyo nói trong tiếng nức

- Eriol à em.... em ... rất .... rất.... xin..

Tomoyo chưa nói câu Eriol nắm tay kéo lại ôm cô lấy tay để sau đầu cô cho cô dựa vào lòng mình cảm nhận hơi ấm , mùi hoa mộc lan dễ chịu từ cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tím mượt mà của cô . Rồi nói một cách nhẹ nhàng

- Em ko cần xin lỗi anh đâu . Anh cũng như em thôi rất cô đơn khi ko có em .

Anh đẩy nhẹ cô ra nhìn vào đôi mắt màu thạch anh tuyệt đẹp của cô anh nói tiếp

- Anh yêu em nhiều lắm . Anh mĩm cười

Tomoyo nghe những lời Eriol nói cũng thấy nhẹ lòng ko còn gì giấu gì nữa . Cô nhìn vào mắt anh mỉm cười và nói

- Em cũng yêu anh

Đang trong giây phút lãng mạn tự nhiên có tiếng bụng sôi và tiếng đó phát ra từ người Eriol .

- Anh xin lỗi hình như bao tử anh đòi ăn rồi hahaha . Eriol cười ngượng đưa tay gãi đầu vì xấu hổ

- Em hiểu anh quá mà anh đâu nhịn đói có được đâu . Tomoyo nhéo mũi Eriol cho bỏ ghét . - Thôi đi ăn đi em cũng đói rồi . Nói xong Tomoyo về chổ lấy bento của mình Eriol cũng theo sau .

Khi Tomoyo mở nắp hộp ra chỉ có hai từ để nói là đẳng cấp , ai nhìn cũng phải kính nể Tomoyo . Thức ăn được sếp gọn gàng nhìn rất ngon cách trang trí rất đẹp. Tomoyo bày ra xong nhìn Eriol

- Anh ăn đi xem còn như lúc xưa ko . Tomoyo nói mặt rất vui

Eriol gắp một miếng bỏ một vào miệng . Ko thể diễn tả nổi rất ngon tay nghề còn cao hơn trước nhưng anh muốn chọc Tomoyo một chút . Anh làm bộ mặt nhăn lại hé hé mắt xem biểu cảm của Tomoyo . Còn Tomoyo thấy mặt Eriol nhăn lại cô tưởng Eriol có chuyện gì với đồ ăn nên lo lắng hỏi

- Đồ ăn có gì sao mà anh nhăn mặt vậy

Đúng như dự đoán , Tomoyo bị lừa rồi anh chọc tiếp

- Đồ ăn ko ngon như lúc trước nữa......

Tomoyo nghe vậy buồn lắm xụ mặt xuống . Eriol thấy vậy nói tiếp

- ..... mà còn ngon hơn trước . Nói xong Eriol nói xong gắm miếng nữa bỏ vào miệng một cách ngon miệng

- Anh hay ha dám chọc em . Tomoyo bực bội quay mặt ra chỗ khác nhưng vẫn rất vui

- Cho anh xin lỗi đi đồ ăn em nấu rất ngon ko ăn uổng lẳm đó . Vừa nói vừa gắmđồ ăn vào miệng ăn tiếp

- Em bỏ qua đó . Quay mặt lại mỉm cười . - Chúng ta ăn thôi.

Eriol và Tomoyo ăn cơm vui vẻ và ngày mai trên mạng sẽ có tin của hai người bởi những học sinh trong trường , họ biết chứ nhưng cũng chẳng sao cả ( t/g: chuyện này biết lâu rồi ) còn sakura và syaoran thì sao đó xem chap sau nha
.~.~..~~..~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Xin lỗi nha mình chia ra cho dễ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro