Chap 2 sự trả thù của sakura và mối oan gia bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt tomoyo và eriol thì cô cứ đi theo cảm tính của mình và bây giờ cô đang ở một nơi mà chính cô còn ko biết là ở đâu . Ở đây là nơi rất đẹp có một cái hồ nhỏ còn có những tán cây anh đào người ta mê mẩn. Có một luồn gió nhẹ thổi bay những cánh hoa anh đào lướt qua sakura như đang chơi đùa với cô giờ nhìn cô như thiên thần cùng những cánh hoa tạo ra một bức tranh hoàn mĩ của sự hoàn mĩ những hình ảnh này đã có một người nhìn thấy tất cả. Từ nãy đến giờ sakura mải mê trong thế giới của mình rồi bất chợt nhớ ra mình cần đến phòng hiệu trưởng liền thì lại nhìn tới nhìn lui xem có ai ko và kết quả hoàn toàn ko có một bóng người.

- Trường thì to mà ko có một bóng người giờ sao kiếm phòng hiệu trưởng đây haizz trời ơi sao bất công với tôi thế này - sakura thở dài than trời than đất. Rồi cô kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục bài ca mang tên " trời ơi"

- Ước gì có ai đó giúp mình làm ơn ai cũng được mà chỉ cần giúp con thì con có thể làm bất cứ thứ gì cũng được hết . Sakura hết cách giờ chỉ biết than sao hồi nãy ko để tomoyo hay eriol dẫn đi là được rồi
Trong khi sakura đang than thì cành cây nơi mà sakura đang ngồi ở đó đã quan sát hết cử chỉ của cô từ đầu tới cuối . Khi nghe cô nói câu đó ngưới đó cười nhích mép rồi bất ngờ nhảy xuống .
Sakura đang ngồi nhai bài ca than trời thì tự nhiên đâu ra trên trời có người nhảy xuống trước mặt cô . Cô hết hồn la lên chưa kịp la đã bị người đó bịp miệng lại , lúc đó cô đang nghĩ " sao linh vậy trời mới đó mà ông trời rũ lòng thương sót cho mình một người có thể dẫn mình đi đến phòng hiệu trưởng ơ mà khoan sao cái mặt này quen quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải" cô đang suy nghĩ thì người đó lên tiếng

- Cô ko thể nói nhỏ nhẹ được hả có cần phải la lên vậy ko - Anh chàng bịp miêng nói rồi thả tay ra
Giờ sakura mới nhìn kĩ lại gương mặt anh ta rồi cô hoảng hồn khi nhận ra đó là Li syaoran người mà lúc nãy làm ướt hết người cô đây mà. Rồi cô hỏi anh

- Sao lại anh ở đây .

- Tôi học ở đây ko ở đây cứ ở đâu. Syaoran nói với giọng bình thản
" Thì ra lúc đó anh ta nói còn gặp nhau dài dài là có ý này" cô nghĩ

- Ý tôi nói là anh làm gì mà ở chổ này. Sakura hỏi tiếp

- Tôi đang ngủ ở đây thì cô xuất hiên la om xòm ai mà ngủ được. Anh trả lời lông mày hơi cong lại tỏ vẻ bực bội

- Anh ngủ thì kệ anh liên quan gì đến tôi . Sakura cãi lại. - Mà anh xuất hiện ở trước mặt tôi làm gì

- Tôi thấy cô cứ lay hoay kiếm phòng hiệu trưởng hoài không được tôi định giúp cô thôi . Syaoran nói

- Anh tốt quá ha . Nếu anh đúng thật tột vậy sao không giúp tôi khi tôi bị xe anh ướt như chuột lột thế . Sakura lườm syaoran

- Ủa chứ tôi thấy cô bây giờ bình thường mà với lại lúc đó cô đi theo xe tôi để bị ướt gì còn nói .

- Anh nói vậy mà nghe được hả lúc đó ko nhờ bạn tôi giúp thì ko biết tôi giờ ra sao rồi . Sakura càng nghĩ càng tức ko nhờ Tomoyo giúp ko biết mình còn đến trường được ko

- Cô ko thể bỏ qua đươc à

- TÔI SẼ KO BAO GIỜ BỎ QUA . Sakura khẳng định

- Cô hẹp hòi vừa thôi

- Giờ tôi sẽ chỉ anh thấy cảm giác khi tôi bị ướt là như thế nào. Nói xong sakura bước tới về phía syaoran

Thấy cô tiến tới theo quán tính anh bước lùi lại . Cứ thế tiến lùi cho đến khi sakura thấy gần tới bờ hồ thì dừng lại . Anh thấy cô dừng lại anh cũng vậy rồi anh hỏi

- Cô tính làm gì đây . Giọng syaoran vẫn bình thản

- Tôi có làm gì đâu chỉ là.......

Chưa nói hết câu sakura lấy chân quộc vào chân syaoran làm anh ngã xuống nước rồi chạy . Khi chạy đi xa một chỗ an toàn thì quay lại hét lên

- CHO ĐÁNG ĐỜI ANH GIỜ THÌ ANH THẤY CẢM GIÁC BỊ ƯỚT LÀ NHƯ THẾ NÀO CHƯA . Lè. Sakura lè lưỡi trêu chọc rồi quay lưng chạy tiếp  

Còn anh khi bị một vố đau như vậy mà ko làm được gì tức đến sôi máu . Anh đứng dậy thầm rủa sakura " cô hay lắm chờ đó tôi sẽ trả thù tôi sẽ trả cho cô vốn lẫn lời " . Anh đang đứng rủa sakura thì đằng xa có bóng người chạy đến nhìn kỉ lại mới biết là erol . Eriol đằng xa thấy syaoran liền chạy tới tránh móc    

- Cậu trốn ở đâu vậy tớ kiếm hoài ko thấy

Khi eriol đến gần thì thấy syaoran trong tình trạng rất thê thảm , từ trên xuống dưới ướt như chuột lột liền hỏi

- Cậu làm gì mà thê thảm thế hay là thấy trời nóng quá xuống tắm với cá cho mát hả hahaha . Eriol vừa nói vừa cười đến nổi ra nước mắt

- Cậu cười nữa đi tớ ko biết hậu quả như thế nào đâu . Syaoran lườm eriol

Đang cười nghe câu hâm dọa cộng với ánh mắt sắc bén đó cảm thấy lạnh sống lưng nên anh ko cười nữa nghiêm túc lại quay sang hỏi syaoran

- Giờ cậu có thể kể chi tiết lại cho tớ nghe sao cậu ra thế này được ko

- Được nhưng  mà giờ phải thay đồ cái đã trên đường mình có thể kể. Syaoran nói

- Ok vậy cũng được

Rồi hai người đi trên đường họ rôn rã nói chuyện . Còn về sakura hiện giờ ra sao . Cô đang rất vui vì đã trả thù được một cách thành công , cô nhảy chân sáo đi trên đường thì chợt khựng lại như nhớ ra điều gì cô còn chưa đến được phòng hiệu trưởng , cô bắt đầu hoang man chạy lung tung khắp nơi . Cô đang chạy bỗng thấy  một cô gái , mái tóc tím ấy , thân hình quen thuộc ấy chỉ có thể là Tomoyo thôi  nhưng mà bạn ấy vào học rồi mà sao lại ở đây thôi kệ đến hỏi là biết . Sakura như bắn được vàng chạy nhanh đến chỗ Tomoyo gọi lớn

- Tomoyo ơi . Sakura gọi

Tomoyo theo cảm tính quay lại thì thấy sakura đang chạy chỗ mình , cô vui vẻ gọi lại

- Sakura à . Tomoyo gọi lại

Sakura tới gần liền hỏi : - Cậu làm gì ở đây nãy cậu vào lớp bới eriol rồi mà .

- À anh ấy đi kiếm anh bạn thân còn mình lên văn phòng lấy sổ đầu bài với vài cái hồ sơ sẵn đợi anh ấy luôn . Tomoyo trả lời rất thật thà . - Còn cậu đến phòng hiệu trưởng chưa . Tomoyo hỏi

- Chưa gì hết chạy nảy giờ ko thấy . Haizzz . Sakura thở dài

- Mình lên văn phòng có đi ngang qua phòng hiệu trưởng cậu đi chung với tớ đi . Tomoyo nói

- Còn gì bằng nửa cảm ơn cậu nha . Sakura làm mặt mèo nịnh tomoyo

- Bạn bè cảm ơn làm gì .

- À đúng rồi mình có chuyện vui muốn kể cho bạn nghe . Sakura vui vẻ nói

- Chuyện gì mà mặt vui thế kể đi .

- Mình trả thù được tên khó ưa lúc sáng làm tớ ướt đó rồi .

- giờ cậu kể chi tiết cho mình nghe trên đường đi đi .

- Cũng được đi thôi . Sakura hớn hở dắt tay tomoyo đi

Trên đường họ nói chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc họ đã đến . Trước mặt họ là một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo trên cánh cửa có tấm bảng khắc 3 chử " phòng hiệu trưởng " bằng vàng sáng bóng .

-  Tới nơi rồi mình tự vào được cậu đi đi . Sakura quay lại mỉm cười nói

- Vậy cậu vào đi mình đi trước nha lúc khác gặp lại tạm biệt . Tomoyo mỉm cười với sakura rồi đi

Khi Tomoyo đi khuất sakura quay lại đối diện với cánh cửa . Cô gõ cửa thì từ trong có giọng nói vọng ra : - vào đi cửa ko khóa . Rồi cô mở cửa ra , cô thấy trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ mặc đồ lịch sự ngồi trên bàn làm việc được xếp đồ rất gọn gàng , căn phòng rất lớn nội thất sang trọng  . Vừa thấy sakura người phụ nữ đó đến gần và giới thiệu

- Chào em cô tên là Mizuki Kaho rất vui được chào đón em đến với ngôi trường này. Cô Mizuki nở một nụ cười thật tươi làm sakura thoáng đỏ mặt nhìn cô rất đẹp như thiên xứ vậy

- Em chào cô , em tên là Sakura Kinomoto em cũng rất vui khi được đến đây học . Sakura cúi chào lịch sự

- Mời em ngồi đừng ngại . Cô chỉ về bộ bàn ghế sopha bên phía bên phải mình .

Khi đã ổn định chỗ ngồi rồi cô Mizuki nói

- Hồ sơ lí lịch cô coi hết rồi em đúng là thiên tài từ trên xuống dưới đều giỏi bài thi đầu vào đạt điểm tối đa ko chỗ nào chê . Cô Mizuki khen ngợi hết mật

- Em thấy bình thường mà có giỏi gì đâu . Sakura khiêm tốn

- Anh em cũng tốt nghiệp ở đây đậu thoạt sĩ chắc em cũng vậy thôi . Cô đã xếp hết rồi em học lớp 12A1 nha để cô gọi thầy giáo chủ nhiệm của em .

Nói xong cô đến bàn làm việc cầm điện thoại bàn nhấn số để điện thoại lên tai đầu dây bên kia bắt máy cô liền nói

- Thầy lên phòng tôi nhận học sinh mới nha .

-......

- Ờ thầy lên liền nha

Cô cúp máy rồi để điện thoại lại chỗ cũ xong sang sakura nói

- Ngồi chờ xíu nha thấy ấy đến liền đó

- Dạ cô. Sakura cười nhìn cô

- Trong khi chờ đợi chúng ta nói chuyện xíu đi . Cô mizuki nhìn sakura nói

- Dạ được cô muốn em nói chuyện gì

- Gia đình em sao rồi mẹ em đỡ bệnh chưa . Cô Mizuki hỏi tới tấp

Sakura ngạc nhiên sao cô Mizuki có thể biết mẹ cô cứ ko ngại ngường liền hỏi

- Sao cô biết mẹ em ?

- À cô với mẹ em là bạn thân hồi cấp 3 em ko biết thì đúng rồi

- Thì ra là vậy gia đình em bình thường còn mẹ em mới đi du lịch với chị hai cho thoải mái mới về em chưa hỏi nữa. Sakura tỏ vẻ buồn rầu

- Em nhắc mới nhớ lúc hôn lễ của toya ko đến chuyển lời nói là cho cô xin lỗi và chúc hai người hạnh phúc .

Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào nhìn rất chững trạc.

- Chào cô hiệu trưởng học sinh mới của lớp tôi đâu . Người đó cúi chào lịch sự rồi hỏi

-  À thầy tới rồi à đây là học sinh mới . Coi Mizuki chỉ vào sakura

Sakura đứng lên chào thầy

- Em chào thầy em tên là sakura kinomoto

- À thì ra là tiểu thư nhà kinomoto  chào em thầy là Tereda sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của em từ bây giờ . Thầy Tereda giới thiệu

- Rồi bây giờ em đi theo thầy ấy đến lớp . Cô mizuki mĩm cười xoa đầu sakura

- Em đi theo thầy . Tereda nói

- Dạ. Sakura trả lời

Hai người ra khỏi phòng đóng cửa lại đi trên hành lang đi cho đến khi thấy tấm bảng khắc chữ 12A1 bằng vàng sáng bóng . Thầy quay lại nói với sakura

- Thầy vào trước em nghe thầy kêu vào thì vào nha .

- Dạ . Sakura cười

Thầy bước vào lớp cả lớp bắt đầu im lặng thầy cất tiếng

- Thầy chào tất cả các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có mốt bạn học mới .

Cả lớp bắt đầu xì sầm .

- Không biết là nam hay nữ nhỉ mình mong là nữ . Hsnam 1 nói

- Ông bớt mơ mộng lại đi tôi lại mong là một anh chàng soái ca cơ . Hs nữ 1 nói mắt sáng long lanh

- Bà mới là người bớt mơ mộng đó . Hsnam nói

- Ông ớ

- Bà

-...

-...

Còn Tomoyo thì cô biết đó là sakura nên rất nôn nóng đứng ngồi ko yên

Và cứ thế lớp học bình yên ko còn nữa mà là thành cái chợ ngoại trừ syaoran anh ko quan tâm mấy cứ im lặng ngồi một chỗ

Thấy lớp ồn quá thầy Tereda ổn định lại rồi mời sakura vào

- Em vào được rồi . Tereda nói

Sakura bước vào bai nhiêu con mắt đều đổ dồn vào sakura con mắt ngưỡng mộ có ghen tị có vì cô quá đẹp . Cô quay lên bảng viết tên mình lên rồi đối diện với lớp

- Em có thể giới thiệu về bản thân. Tereda nói từ tốn

- Mình xin tự giới thiệu mình tên là sakura kinomoto rất vui được gặp mọi người mong các bạn ở đây giúp đỡ. Sakura cúi chào rồi nở một nụ cười tỏa nắng ai nhìn cũng xiu lòng

Còn syaoran Anh thấy cô học cùng lớp cũng khá ngạc nhiên rồi anh cũng cũng về với vẻ lạnh lùng của mình nhanh chóng. Anh nghĩ "thôi kệ con nhỏ đó học chung cũng chả sao càng dễ phục thù "

- Giờ em ngồi ở đâu đây uhhhhhh á còn một chỗ em có thể ngồi gần bạn trai mắt hổ phách tóc màu chocolate đó . Tereda nói

Sakura tìm chỗ thì thấy tên khó ưa đó liền quay sang hỏi thầy

- Thầy ơi em có thể ngồi chỗ khác được ko .

- Giờ em muốn cũng ko có đâu

Cô đành phải xuống chỗ ngồi . Đến chỗ cô giả bộ ko quan biết quay sang ráng nặn ra  nở nụ cười đối diện với anh

- Chào cậu mình tên là sakura kinomoto rất vui được làm quen . Sakura dơ tay ra chào

- Chào cô tôi tên là Li Syaoran . Anh bắt tay lại . Cả lớp rất ngạc nhiên anh ko bao giờ nói chuyến như vậy với bất cứ ai trừ người thân

Sakura gần lại nói nhỏ vào tai syaoran

- Anh thấy thế nào bị ướt như thế ra sao

Anh cũng ghé sát lại nói nhỏ vào tai cô

- Tôi hiểu được rồi khó chịu lắm

- giờ anh hiểu thì tốt . anh chưa nói hết cô đã vội nói

- tôi chưa nói hết mà cảm giác có thù mà ko chả rất khó chịu

- Vậy giờ đấu với tôi đi sao được ko . Sakura thách thức

- Ok đồng ý

Sakura vào chỗ ổn định rồi giờ học bắt đầu

Nhìn bên ngoài thì họ nói chuyện rất bình thường nhưng ai biết mà được họ là địch thủ của nhau và mối oan gia của đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro