chap1 cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời , chim ca hát líu lo đậu trên những cây anh đào trong biệt thự lộng lẫy . Những tia nắng ban mai căn phòng của một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu đang ngủ nhìn cô như thiên thần vậy. Rồi cánh cửa căn phòng mở ra một cô gái bước đến chỗ người đang ngủ kia.

- Sakura à dậy đi trễ rồi . Cô gái đang nói đó là akaza người giúp việc ở đây.

- còn sớm mà chị dậy làm gì cho ngủ tí nửa đi mà. Sakura nói giọng hết sức buồn  ngủ .

- Em dậy đi trễ học bây giờ . Akaza vội kêu
Sakura bừng tỉnh quay sang nhìn đồng hồ đã 7h15'
- Chết rồi  hôm nay là ngày đi học ở trường mới trời ơi sao chị ko gọi em dậy sớm hơn. Sakura vội vã đi vào nhà  vệ sinh .

- Chị đã gọi em mà em có dậy đâu!à mà đồng phục chị để ở đây nhanh rồi còn ăn sáng. Akaza nói

- Em ko ăn đâu chị lấy bento bỏ vào cặp giùm em . Sakura nói rồi cầm đồ đi thay . Akaza đi ra ngoài

Sakura làm trong vòng 1' đã có mắt ở dưới nhà . Vừa xuống đã thấy hình bóng quen thuộc là anh toya . Sakura vui mừng chạy xuống

- anh hai về rồi . Sakura vội chạy lại ôm anh mình

- Em khỏe ko? Dạo này ăn uống đều đặn chứ. Toya hỏi

- Em khỏe mà . Ăn cơm bình thường . Sakura cười nói

- Anh quên mất quái vật mà sao ko khỏe . Toya chọc

Sakura mặt đỏ lên vì giận giơ nắm đấm lên hết sức lấy chân đập lên chân của toya. Hét  lên " EM KO PHẢI LÀ QUÁI VẬT "

- A em biết làm vậy đau lắm ko . Toya la lên

- Biết mới làm hứ. Sakura trả đũa rồi chợt nhớ thiếu một người . - Ủa anh hai chị hai ( là nakuru) đâu

- À có một bất ngờ cho em . Toya nói xong ngoài cửa xuất hiện 2 người khi nhìn  ra là ai sakura vui hết lớn đó là chị nakuru kế bên chị là mẹ cô . Cô chạy đến ôm lấy mẹ .

- Mẹ ơi sao mẹ về ko nói cho con biết . Sakura vừa nói vừa rưng rưng nước mắt 

- Mẹ ko nói với con là do mẹ muốn tạo bất ngờ cho con . Bà Nadeshiko cười nói

- Mẹ về con vui rồi . Sức khỏe mẹ sao rồi . Sakura hỏi

- Con lo đi học đi trễ rồi hồi về mẹ kể cho. Nadeshiko nói

Sakura vội vàng lấy đôi giày batanh mang vào và đi ra ngoài ko quên chào mọi người một buổi sáng vui vẻ cô nghĩ chắc hôm nay là một ngày mắn đối với mình nhưng cô đâu biết định mệnh đang đợi cô .
Sakura trượt trên con đường anh đào đường còn ẩm ướt vì hôm qua trời mưa thì bỗng có một chiếc xe limon màu đen sáng bóng đi qua vũn nước , nước bắt lên ướt hết đồ sakura và cô đã hứng hết từ trên xuống dưới ướt hết. Sakura tức điên lên hết lên

- NÈ CHIẾC XE KHỐN NẠN KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ

Chiếc xe đứng lại ông tài xế bước xuống chạy lại chỗ cô

- cô làm gì mà chửi ghê vậy . Ông tài xế mặt nhăn lại hét lên

- ông còn nói ông đi xe ướt hết người tôi giờ nói thế là sao  . Sakura nói lại máu bà chằn của cô lên rồi .

- Làm gì mà ồn ào vậy

Từ trong xe bước ra một người con trai rất đẹp trai nét mặt lạnh lùng sở hữu đôi mắt hổ phách hút hồn.

- Dạ thưa cậu chủ cô gái này nảy giờ cứ nói là chúng ta làm dơ đồng phục của cô ta còn la lố om sòm nữa . Ông tài xế đó nói

- Nè ông nói gì đó chính xe các người làm dơ đồ tôi giờ còn nói thế nữa hả. Sakura thấy oan ức nói lại

- À thì ra là vậy. Người con trai đó nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng

Cậu ta bước lại gần cô nhìn từ trên xuống dưới

- Thì ra là học sinh trường tomoeda . Cậu ta nói

- Tôi thấy tại cô đi song song xe tôi làm gì giờ còn nói . Cậu ta nói với giọng bình thản
- Nè ......

- Còn nửa chúng ta còn gặp nhau dài dài . Sakura chưa kịp nói đã bị cậu ta cướp lời . Cô nghĩ " còn gặp nhau dài dài là sao ý gì đây hình như anh ta học cùng trường với mình thì phải để nhìn coi cái bảng tên đó ghi là Syaoran Li à tên đẹp đó chứ nhưng chủ của cái tên này thật khó ưa"(t/g: chậm tiêu =•.•=)

- chú à nhanh lên tôi trễ học rồi . Syaoran lên xe ông tài xế cũng nhanh chóng vào xe và đi mất . Thấy chiếc xe đó đi sakura bừng tỉnh hét lên

- CÁC NGƯỜI CHỜ ĐÓ TÔI KO BỎ ĐÂU ANH ĐÓ SYAORAN LI TÔI THÙ ANH TÊN KHÓ ƯA. Sakura giận đến xì khói

Rồi cô nhìn lại mình dơ ơi là dơ . Cô định về nhà nhưng nghĩ mẹ thấy sẽ lo lắng rồi lên cơn đau tim thì cô nghĩ đến đo thôi đã sợ rồi ( trời ơi đâu đến nỗi thế đúng là tưởng tượng vô biên ) . Đang nghĩ vớ vẩn thì có chiếc limon màu trắng đến cô nhận ra xe của ai là tomoyo  vị cứu tinh đến rồi. Tomoyo trong xe thấy sakura mở cửa bước xuống xe thì cô thấy sakura bây giờ ko khác gì chuột lột bắt đầu lo lắng .

- Trời ơi sakura bạn làm gì ra nông nỗi này . Tomoyo lo lắng hỏi

- Từ đã lên xe mình nói cho nghe giờ bàn có đồng phục khác ko mình thấy khó chịu quá . Sakura ủ rũ nói

- Mình còn 1 bộ trong xe bạn vào thay đi rồi kể cho mình nghe. Tomoyo nói

- Vậy cũng được . Nói rồi sakura vào xe tomoyo cũng nhanh chóng vào xe

- chị ơi đi nhanh kẻo trễ . Tomoyo nói với chị vệ sĩ

- dạ thưa cô chủ .

Tomoyo lụt trong tay một bộ đồng phục mới tinh đưa cho sakura

- Cậu thay ra đi còn đồ dơ để cho mình lo cho . Tomoyo nói

- ờ chứ thế này khó chịu chết mất . Nói rồi sakura thay đồ xong xuôi
Tomoyo nói

- Giờ bạn kể cho mình nghe làm gì mà ra nông nổi này.

- Là vậy nè mình đang đi thì.............  . Sakura kể lại

- Là vậy à bạn có chắc là Li Syaoran làm ko. Tomoyo hỏi lại

- chắc chứ ko lầm đâu. Sakura khẳng định

- cậu định trả thù sao co cần mình phụ ko . Tomoyo nói nét mặt rất quyết tâm

- ko cần đâu mình tự làm được rồi anh ta sẽ hối hận . Sakura nói đôi mắt rực lửa.

- Vậy cũng được cần gì cứ nói với mình . Tomoyo cười nói

- à mà giờ cậu và eriol sao rồi . Sakura chọc tomoyo

- à thì cũng bình thường . Tomoyo đỏ mặt nói

- Giờ ai cũng có bạn trai hết rồi chỉ còn mình một mình cô đơn le lỏi một mình haiz . Sakura giả bộ buồn tủi

- cậu nói gì vậy cậu xinh như vậy sao ế được coi chừng còn kết hôn hơn tụi này đó .tomooyo trả đủa lại

- Cậu nói gì vậy sao có thể chứ . Sakura nói

- người tính sao bằng trời tính . Tomoyo nói với giọng giống như người lớn 

Cả hai đi trên đường rất vui vẻ họ cười rất nhiều hồi lâu cuối cùng cũng tới trường . Khi vừa xe vừa dừng trước cổng đã là tâm điểm của sự chú ý . Ai cũng biết đó là xe của tập đoàn daidouji . Khi Tomoyo bước xuống ai cũng ngưỡng mộ và có người ghen tị với vẻ đẹp của cô

- Tomoyo-san lúc nào cũng đẹp hết ước gì cô ấy là của mình nhỉ - Hs nam1 nói

- Có mà nằm mơ cô ấy có bạn trai rồi còn là người thừa kế của tập đoàn hiragizawa nghe nói anh ấy ở Anh ko biết chừng nào mới về học vấn rất tốt nữa chứ mất cơ hội rồi- hs nam2 ủ rủ

Khi sakura xuống xe mọi người ai cũng cô và bàn tán người ngưỡng mộ còn người thì ganh tị còn có người ghét sakura vì đẹp hơn mình
Các bạn nam thì

- ê ai vậy sao xinh ghê như thiên thần vậy . Hsnam1 nói

- mình ko biết mà cậu nói đúng bạn ấy xinh ghê. Hsnam 2 trầm trồ
Các bạn nữ  thì

- cô ta có gì đẹp thua ta hứ ( ảo tưởng sức mạnh cao)
  Quay lại với hai cô gái của chúng ta

- Sakura à cậu có cần mình dẫn bạn lên phòng hiệu trưởng ko . Tomoyo nhìn sakura nói

- ko cần đâu mình tự đi được . Sakura trả lời

- Trường này rộng lắm có chắc bạn đi được ko.

- Chắn là được 

Đang nói có một cái xe limon màu lam xuất hiện dừng trước cổng . Cánh cửa xe mở ra một chàng trai có mái tóc xanh đôi mắt cùng màu với gương mặt thanh tú nhìn anh rất đẹp trai và đó chính là eriol. Khi anh thấy hai cô gái liền đi lại gần thấy Tomoyo anh rất vui

- chào sakura lâu rồi ko gặp . Anh cười nói

- ờ lâu rồi ko gặp . Sakura cười nói lại

Anh quay sang nhìn Tomoyo cô vẫn khỏe và càng ngày càng đẹp trong lòng anh rất vui

- chào em Tomoyo em vẫn khỏe chứ anh nhớ em lắm đó . Anh cười nhìn Tomoyo

Tomoyo thấy anh về lòng vô cùng vui sướng ko kiềm chế nhảy vào ôm anh cho thỏa lòng

- Anh về sao ko nói với em anh có biết em nhớ anh nhiều lắm ko hả . Tomoyo rưng rưng nước mắt nói ra nỗi ấm ức của mình

- Anh ko nói với em vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi . Anh ôm lại cô an ủi

- hai người dừng ở đây đi được rồi đó chỗ này là chỗ đông người cho gì về thủ thỉ cho nhau nghe ha- sakura nãy giờ im lặng mới lên tiếng

Tomoyo và eriol bừng tỉnh nhìn xung quanh thấy mọi  người trong trường đang nhìn mình mới buông ra đỏ mặt

- à mà anh vế hồi nào vậy . Tomoyo quay qua hỏi eriol

- Anh về tối hôm qua .

- Cậu cũng học ở đây hả. Sakura hỏi

- ờ đúng rồi mình học chung lớp với Tomoyo còn cậu thì sao. Eriol hỏi

- Giờ mình phải đi phòng hiệu trưởng thì mới biết ,các cậu học lớp gì- Sakura hỏi

- lớp 12A1- cả hai đồng thanh

-  Vậy thôi mình đi trước hai cậu đi trước đi . Sakura vội vàng đi tìm phòng hiệu trưởng

- ờ gặp cậu sau - Tomoyo hét theo hướng sakura chạy . Sakura vẫy tay chào tomoyo

- Em ko biết cậu ấy có tìm được ko hay là bị lạc là khổ . Tomoyo bắt đầu lo lắng ( tại cái trường qua bự mà)

- Anh nghĩ ko sao đâu . Thôi chúng ta vào lớp đi trễ rồi . Anh an ủi rồi cùng cô đến lớp

HẾT CHAP1
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro