Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà ánh nắng mặt trời đã kịp lan toả khắp nhân gian, những chú chim bé nhỏ cũng bắt đầu cất tiếng hót ríu rít của mình để hoà vào không khí ban mai. Những âm thanh trong suốt đó vô tình đánh thức cô gái đang say giấc trên chiếc giường rộng thênh thang của mình thức dậy. Mắt cô khẽ mở, làm lộ ra viên thạch anh tím còn đang mơ màng. Suối tóc dài buổi sáng có phần hơi lôi thôi nhưng lại càng làm vẻ đẹp của cô thêm thoát tục.
Tomoyo rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân, không quên ngâm nga một vài bài ca quen thuộc.
Cô thích những ngày được đến trường, vì cô sẽ được gặp Sakura và mọi người nữa. Cô thích nguồn năng lượng tích cực bao phủ xung quanh họ. Cô muốn được ở bên họ.
Không lâu sau, một Tomoyo với trang phục chỉnh chu và đầu tóc gọn gàng đã xuất hiện. Cô phải nhanh chóng đi thôi, không thì cô sẽ không gặp được Sakura ở cây cầu đó.
Cô vội vã rời khỏi phòng, không quên mỉm cười tạm biệt với gia nhân trong nhà.
Hôm nay mẹ lại đi làm sớm..
Bây giờ đang là mùa xuân, mùa đẹp nhất ở thị trấn này, vì ở đây trồng rất nhiều cây anh đào. Tomoyo chậm rãi cảm nhận từng làn gió khẽ mơn man tóc cô. Gió còn mang cả hương thơm dìu dịu của hoa, tấn công vào khứu giác của bất kỳ ai đi qua, khiến người ta không kìm được cảm giác sảng khoái mà nở nụ cười.
Chẳng mấy chốc đã đến cây cầu đó, cô đến sớm, như mọi khi.
Có vẻ như hoa anh đào đã có một cuộc xâm lăng thành công, cả mặt hồ đều bị bao phủ bởi những cánh hoa hồng nhạt, chúng cứ trôi, xoay tròn, rồi lại trôi.
- Tomoyo !
Sakura từ xa đã vẫy vẫy tay với cô, rất nhanh chóng chạy đến.
- Cậu chờ lâu không ?
- Không đâu, ta đi thôi.
Tomoyo khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sau đó hai người cùng sánh vai chầm chầm đi đến trường. Dẫu gì thời gian cũng còn nhiều, hãy cứ thong thả.

Hai người gặp Li trên đường lên lớp, Tomoyo luôn thấy có gì đó lấp lánh trong mắt Sakura khi cậu ấy nhìn Li. Cô nghĩ cô nên lên lớp trước.
- Á nè nè, tớ còn một số bài tập toán vẫn chưa giải được, có lẽ tớ nên lên sớm để suy nghĩ cho xong. Tớ đi trước nhé !
Dứt lời cô lập tức chạy về phía cầu thang, dĩ nhiên là còn quay lại nháy mắt với Li một cái, khiến mặt cậu ta đỏ bừng.
Cố lên nhé Li !
Cô lên lớp, ngồi vào chỗ của mình, đa số mọi người đã đến khá đông đúc, cũng gần đến giờ vào học rồi mà. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh phản chiếu vào mắt cô, đánh cắp tâm trí cô đi mất trong vài giây.
Tiếng chuông vào học khiến cô bừng tỉnh, nhưng khi cô quay lại đã không có ai ở đó.
Mọi người đâu cả rồi ?
Chắc chắn là tiết đầu tiên không sử dụng phòng chức năng, vừa nãy căn phòng này còn đầy ắp người. Cô lập tức đứng dậy tiến ra ngoài hành lang.
Có thể giáo viên thông báo sử dụng phòng chức năng đột xuất trong lúc mình không để ý, chắc chắn là phòng kế bên phải có người..
Tiếng bước chân của cô phản chiếu lại rõ nét vì hành lang hiện giờ chỉ còn lại một mảnh tịch mịch.
Có thể là thẻ bài Clow, Sakura cậu ấy không biết có sao không nữa, mình phải đi tìm cậu ấy !
Nói rồi cô bắt đầu tăng tốc, đưa mắt tìm kiếm từng ngóc ngách một.
- Tomoyo.. Tomoyo !!
Cô cảm thấy mình bị lây mạnh. Sau đó mọi thứ bỗng nhiên trở lại bình thường. Hành lang vẫn đều đều tiếng giảng bài của thầy cô, các học sinh vẫn ngồi kín lớp học.
- Cậu có sao không Tomoyo ?
Sakura lo lắng hỏi.
- Tớ và Syaoran trở về lớp sau khi nghe chuông và thấy cậu thất thần rời khỏi lớp, cậu dường như không nghe thấy tớ gọi cậu. Sau đó tự dưng cậu bắt đầu chạy đi..
- T..Tớ ổn. - Cô cười nhẹ an ủi cô bạn thân đang hốt hoảng của mình.
Không phải là thẻ bài Clow sao ? Sakura, cậu ấy không cảm nhận được.
- Sao tự dưng đến giờ học cậu lại ra ngoài ?
Sakura hỏi.
- À tớ.. hơi đau đầu,tớ định xuống phòng y tế. Nhưng bây giờ tớ nghĩ là tớ ổn rồi, chúng ta về lớp thôi.
Tomoyo vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm tay Sakura và lôi cậu ấy về lớp.
- Xin lỗi cô, bọn em vào trễ ạ !
          
Tối đó Tomoyo nằm mơ, cô thấy mình lạc vào một mê cung bất tận, cô chỉ chạy và chạy. Đến khi hai chân cô thậm chí không nhấc nổi nữa, tâm trí cô bị lu mờ nhưng cô vẫn không thoát khỏi nó..

Và ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày.
- Tomoyo ? Cậu ổn chứ, trên mắt cậu có quần thâm kìa.
Sakura luôn quan tâm đến bạn bè mình như vậy.
- Dĩ nhiên là mình ổn rồi. Hôm qua mình xem được một bộ phim rất hay vào buổi tối, hơi phấn khích nên đâm ra khó ngủ.
- Vậy thì tốt quá, mình cứ lo cậu làm sao.
Và cả tin nữa.
- Cậu biết tin gì chưa, Eriol sắp về Nhật đấy.
- Eriol ?
Tomoyo có phần không thích cậu bạn này, không có lí do gì cụ thể, chỉ là không thích thôi. Nhưng Sakura có vẻ rất phấn khích về chuyện này, thôi thì cậu ấy vui, cô vui.
- Phải, ngạc nhiên phải không ? Chắc là tuần sau cậu ấy có mặt ở đây rồi đấy, cậu ấy nói sẽ đến học cùng trường với bọn mình luôn.
Sakura vẫn rất vui vẻ kể chuyện.
- Ưm.. Cậu ấy về chắc là vì chuyện đó phải không ?
- A phải ha, chuyện đó, mình vui quá mà quên mất tiêu luôn.
Cô bạn tóc màu trà cười ngây ngô.
Sakura đã thu thập đủ các lá bài trong suốt, thế nhưng những lá bài còn lại vẫn không trở về bình thường, cho nên Eriol phải về Nhật Bản để cùng điều tra vụ này.
- A Syaoran kìa !
Nói rồi Sakura, chạy về phía cậu ta, cười nói rất vui vẻ. Tomoyo theo thói quen định đem máy quay ra thì phát hiện mình đã để quên mất.
Mình chưa bao giờ để quên nó..
Nhưng mà nhìn họ như vậy, Tomoyo cũng cô đơn một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro