Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hôm nay là ngày Eriol về Nhật, chẳng biết may rủi thế nào lại vào đúng dịp cuối tuần. Sakura,Li và cả Kero cũng ra đón. Tomoyo chọn ở nhà.
Hmm.. Chán thật nhỉ, muốn gặp Sakura ghê..
Cô nhìn ra cửa sổ, vươn tay che mặt trời đang toả sáng rực rỡ trên cao nhưng những tia nắng cứ xuyên qua kẽ tay cô mà tiếp tục hành trình của mình.
Cô nghĩ là mình nên làm chút bánh ngọt, một lát đem sang cho Kero thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích. Nói là làm, cô nhanh chóng đeo chiếc tạp dề màu hồng của mình lên và làm việc. Không lâu sau, một chiếc bánh gato dâu tây ra lò. Tomoyo cẩn thận gói nó lại và bỏ vào túi.
Mình nên gọi hỏi xem Sakura đã về chưa.
- Alo, tớ nghe đây Tomoyo.
- Á nè nè, tớ có làm bánh dâu, không biết cậu đã về chưa, tớ sẽ ghé nhà cậu.
- Tớ chưa về, chắc phải xíu nữa á. Cũng không lâu lắm đâu nên cậu có thể qua nhà tớ trước, giờ này chắc không ai ở nhà đâu.
- A..Tớ biết rồi, hẹn gặp lại cậu, Sakura.
- Được, tạm biệt.
Giờ ở nhà cũng không làm gì, mình sẽ qua đó trước vậy.
Thế rồi chẳng mấy chốc, Tomoyo đã có mặt trước cửa nhà Sakura.
- Cháu xin phép ạ !
Nói rồi cô mở cửa bước vào. Ngạc nhiên thay Touya cũng đang ở đó.
- Em chào anh ạ.
- Đến tìm Sakura à ? Con bé ra ngoài rồi.
- À vâng cậu ấy bảo sẽ về ngay ạ.
- Vậy em ngồi đợi một lát đi, em uống trà chứ ?
- Vâng, em tưởng hôm nay anh đi làm thêm.
Touya vừa vào bếp rót trà, vừa thuận miệng trả lời.
- Anh ghé nhà lấy chút đồ là đi ngay, em cứ tự nhiên.
Anh bưng cốc trà còn phảng phất khói đặt trước mặt cô. Hương thêm nhè nhẹ của trà thật sự làm tâm trí cô giãn ra.
Cô khẽ bưng cốc trà lên và nhấp một ngụm.
Nóng thật.
Touya hình như vẫn chưa có ý định rời đi, anh nhìn Tomoyo với một ánh mắt kì lạ, ánh mắt này chắc chắn đã có xuất hiện một vài lần khi anh nhìn Kero.
Hình như là cô cũng cảm nhận được điều đó.
- Hôm nay anh vẫn đi làm với anh Yukito ạ ?
Cô hỏi.
Touya cũng chuyển ánh nhìn của mình đi nơi khác.
- Ừm. Bây giờ anh đi đây, chào nhé.
Anh ấy rời đi ngay sau đó.
Tomoyo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc trà, trà trong cốc cứ gợn sóng khiến hình ảnh của cô không còn rõ nét. Chúng cứ mờ dần mờ dần rồi biết mất. Tomoyo khẽ giật mình, dụi mắt.
Mọi thứ lại trở về đúng nơi nó thuộc về, ảnh phản chiếu của cô vẫn ở đó.
- Có lẽ mình cần nghỉ ngơi thêm..
Cô tự nói với bản thân rồi nhoài người dựa vào thành ghế sofa. Dạo gần đây cô rất hay gặp ảo giác và mệt mỏi. Mẹ cô mà biết chắc lại lo lắng quá độ mất.
Vẫn nên giữ bí mật thì hơn..
Đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên. Chưa thấy hình đã thấy tiếng đích thị là Kero.
- Bánh gato dâu tây ~ Bánh gato dâu tây ~ Á, Tomoyo đến rồi này, cậu là người tốt nhất tớ từng biết đó Tomoyo à ~
Kero bay đến chỗ cô, dùng hai cánh tay bé xíu của mình ôm lấy mặt cô, cạ cạ chiếc má bằng bông mềm mại của mình vào má cô.
Theo sau là Li, Sakura và cả Eriol.
Tomoyo tự dưng cảm thấy hơi chóng mặt một chút.
- Vì Tomoyo không đến đón Eriol được nên tớ nghĩ dẫn cậu ấy đến để gặp cậu cũng là một ý hay.
Sakura ngây thơ nói.
Tomoyo cười nhẹ, đưa ánh mắt về phía Li. Cậu ta cảm thấy Tomoyo đang nhìn mình liền lúng túng giải thích.
- Tớ..Tớ chỉ thuận đường đưa Sakura về thôi..
Cô thấy thế cũng chẳng làm khó cậu ấy nữa.
- Mọi người đã đến đông đủ rồi thì ta ăn thôi, Kero, cậu đi lấy đĩa thay Sakura nhé.
Cô nói với chú thú bông màu vàng.
- Tuân lệnh !
Sau đó Kero tức tốc bay vào bếp.
- À Tomoyo, sao không đến đón Eriol? - Sakura hỏi.
- Nhà tớ có một số chuyện, xong là tớ làm bánh và qua đây ngay á.
Ổ bánh gato nhanh chóng bị càn quét đến hết nhẵn, chủ yếu là vô bụng Kero.
- A~ No quá đi.
Kero nằm kềnh ra trên ghế, bụng căng ra.
Không hiểu sao nãy giờ Tomoyo cảm thấy rất đau đầu, trước khi Sakura về thì mọi thứ vẫn bình thường cơ mà.
Mình nên về sớm..
- Tớ có hẹn ăn tối với mẹ tớ tối nay, tớ xin cáo lui trước nhé.
Nói rồi cô đứng dậy, Sakura cũng toan đứng dậy tiễn cô.
- Không cần tiễn đâu, tớ có thể tự về được, tạm biệt các cậu.
- Tạm biệt.
Li vẫy tay chào Tomoyo.
- Hẹn gặp lại ở trường ngày mai nhé !
Sakura cũng cười chào cô. Chỉ có Eriol là im lặng nãy giờ.
Ngay khi cô vừa rời khỏi, cậu cũng đứng dậy đi theo.
- Thứ lỗi cho tớ có việc gấp nhé !

- Daidouji !
Tomoyo quay lại khi nghe có người gọi tên mình, là Eriol.
- A, sao vậy ?
- Tớ không muốn làm bóng đèn giữa hai người họ, sẵn tiện tớ đưa cậu về nhé ?
Cơn đau đầu mỗi lúc lại càng dữ dội hơn. Nhưng cô không giỏi từ chối thiện ý của người khác.
- Đ..Được chứ..
Hai người họ không nhanh không chậm tiến về hướng dinh thự nhà cô. Một mảnh im lặng bao trùm lên hai người. Mà dường như cả hai đều không quan tâm đến điều đó, họ thích sự yên tĩnh, yên tĩnh như bầu trời lúc nửa đêm, khi mà nó có màu tối như tóc họ.
Nhưng cơn đau đầu ngày càng bùng phát khiến Tomoyo không thể đứng vững, Eriol nhanh chóng trở thành điểm tựa cho cô.
- Này, cậu không sao chứ ?
Đó là những kí ức cuối cùng của cô về ngày hôm đó, sau đó mọi thứ chỉ còn lại độc một màu đen huyền bí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro