Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo tỉnh dậy ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu.
Mẹ cô vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, mẹ nói cô đã bất tỉnh được hai ngày, bác sĩ chuẩn đoán cô bị tuột đường, trông bà tiều tuỵ đi hẳn. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng mẹ cô cũng chịu rời đi để giải quyết công việc, không quên để lại đội vệ sĩ bên ngoài.
Cô thở dài. Tuột đường ? Cô cảm thấy mình ăn uống và nghỉ ngơi rất hợp lý, làm sao lại có chuyện đó xảy ra được, chắc chắn là có gì đó bất thường. Không khí trong phòng bệnh khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cô muốn ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng mà đội vệ sĩ bên ngoài chắc chắn không để cô có một không gian riêng. Nghĩ rồi với bộ đồ bệnh nhân, Tomoyo trèo qua cửa sổ, cũng may phòng bệnh của cô nằm ở tầng trệt.

Ở ngoài không khí khác hẳn, Tomoyo hít một hơi thật dài rồi lại thở ra đầy sảng khoái. Cô hướng ánh mắt ra xa và nhìn thấy một đài phun nước nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, cô quyết định đến và ngồi ở đó.
Tiếng róc rách của nước nghe thật êm tai, thần kinh cô giãn ra.
Bỗng một cơn gió nhẹ khẽ nổi lên.
Có người ?
Tomoyo vốn rất nhạy cảm với các sự thay đổi, cô liền quay ra sau, thấy Eriol đã đứng đó từ nãy giờ.
Cậu ta, có cái gì đó ở cậu ta rất kỳ lạ, mắt của cậu ấy chưa bao giờ gợn sóng mà cứ mãi yên ả như mặt hồ tĩnh lặng.
- Hiigarizawa ?
- Xin chào, Daidouji !
- Sao cậu lại ở đây ?
Tomoyo hướng đôi đồng tử thạch anh tím về phía Eriol.
- Tớ, Li, và Sakura đến thăm cậu nhưng không thấy cậu trong phòng bệnh, liền chia ra đi tìm, vệ sĩ của cậu cũng đang tìm cậu đấy.
- Ah.. Lộ mất rồi, tớ đoán chúng ta phải nhanh chóng về thôi, không mọi người sẽ lo lắng.
Cô nói, không quên mỉm cười, sau đó chạy về phía phòng bệnh của mình.
Eriol nhìn cô với một ánh nhìn bí ẩn.

Cuối cùng họ cũng đã có mặt đầy đủ tại phòng Tomoyo ở bệnh viện.
Sakura nói rằng cô rất lo lắng cho Tomoyo, ngoài ra còn chia sẻ thêm một chuyện quan trọng.
- À nè, không biết có phải ảo giác hay không nhưng tớ cảm thấy, dường như các thẻ bài không hẳn là trong suốt nữa, nó dần chuyển sang một màu sắc nào đó.
Nói rồi Sakura lấy trong túi ra các thẻ bài, đưa cho mọi người xem.
- Đúng là, các thẻ bài hình như đang lấy lại được màu sắc của mình..
Syaoran nói.
Sau khi mình ngất đi hai ngày thì chuyện này xảy ra ?
Tomoyo bất giác nhìn sang Eriol và thấy cậu ta vẫn đang nhìn mình.
- Á nè nè, Sakura, tự dưng tớ muốn ăn bánh pudding ghê á, cậu có thể nào đi mua giúp tớ được không ? Tớ tay chân không tiện lắm.
- A được chứ ! Tớ đi ngay, cậu thích loại truyền thống nhỉ ?
Tomoyo mỉm cười gật đầu.
- Li, cậu có thể hộ tống Sakura đi giúp mình không ?
- A.. Mình tự đi được mà..
Sakura lắp bắp, mặt thì bắt đầu ửng hồng.
- Đ..Để tớ đưa cậu đi đi. S..Sẽ an toàn hơn.. Tớ đoán vậy..
Syaoran ngượng ngùng đáp, sau đó hai người mang cái không khí khó xử đó đi ra ngoài cùng với họ.
- Daidouji, cậu không phải chỉ cần nhờ vệ sĩ đi mua là được sao ?
Eriol hỏi dò xét, tuy vẫn giữ thái độ hoà nhã.
À mà trước sau gì cậu cũng đoán được rồi.
- Tớ biết là cậu hiểu tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, Hiigarizawa.
- Yeah.. Điều cậu muốn nói có phải là liên kết giữa cậu với những thẻ bài Sakura ?
- Vẫn tinh tế như ngày nào nhỉ ? Đúng vậy, dạo này tớ gặp những chuyện khá kỳ lạ.
Nói rồi Tomoyo đem mọi chuyện khác thường kể cho Eriol, ngay cả việc cô đôi lúc cảm thấy choáng hoặc khó chịu khi ở gần cậu.
- Tớ cảm thấy hơi tổn thương đó Daidouji.
Eriol đùa.
- Cậu biết tớ không có ý đó mà.
- Tớ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao cậu không kể những chuyện này với Sakura hay Li ?
- Sakura sẽ lo lắng và kéo cả Li lo lắng theo, tớ không muốn nhìn thấy họ như vậy. Cũng không mấy người tớ có thể kể chuyện này, ngoài 2 người họ ra thì chỉ còn cậu và Kero, nhưng Kero biết thì coi như Sakura cũng biết. Nên cậu là giải pháp tối ưu nhất.
Tomoyo cười nhẹ.
Đúng lúc này thì Sakura và Syaoran trở lại.
- Pudding của cậu đây Tomoyo !
Sakura hớn hở.
- Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi.
- Không có gì, không có gì !
Eriol bỗng nhiên đứng dậy, ra về.
- Tớ bỗng nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết, gặp các cậu sau vậy.
Lúc ra khỏi cửa, Eriol còn hướng về phía Tomoyo nói gì đó, rất nhỏ, dường như không phát ra tiếng. Nhưng theo khẩu hình miệng thì Tomoyo đoán nó là :
Tớ sẽ tìm hiểu vụ này.
Có vẻ Syaoran và Sakura không để ý mấy, họ vẫn loay hoay với mấy cái pudding.
Tomoyo bỗng thấy an tâm hơn một chút.
Hai người họ ở chơi với Tomoyo đến tận khi trời sập tối mới rời đi, còn hẹn mai mốt sẽ ghé tiếp.
Tomoyo không quên tiễn họ ra đến cổng bệnh viện mới quay trở về phòng bệnh, cô chẳng qua chỉ là tuột đường nhẹ, sao lại phải nằm viện lâu như vậy chứ ? Cô muốn về nhà, cô nhớ cái giường rộng êm ái của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro