Nữ nhân vật có lượng máu khổng lồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui cần ăn gan heo!

Mới sáng sớm ra đã nghe được một câu phát ngôn gây sốc rồi.

- Gan heo?

- Phải! Gan heo!

Vẫn mái tóc nâu trà cắt tỉa bù xù như mọi hôm, nhưng hôm nay đã có thêm một chiếc kính đỏ to tròn ở đôi mắt màu... cam đỏ?! Này này, đôi mắt màu lục to tròn của cô nàng đâu rồi?! Để ý thêm chút nữa thì phần tay phải lại bị quấn thêm một lớp băng trắng.

Lại nữa rồi đây! Thêm cả cái trò đòi ăn gan heo nữa!

- Bình thường cứ có gan heo là lại quăng qua một bên mà sao hôm nay lại đòi ăn ghê thế?

- Gan heo!

Đôi mắt to tròn lóng lánh khiến anh chàng không lâu sau cũng phải chào thua trước sự đòi hỏi chẳng hiếm có của cô nàng.

- Tí nữa đi học về nhớ nhắc tui! Còn bây giờ thì ăn sáng nhanh nhanh đi cho tui nhờ!

~~~~~

Gan heo là một trong những món mà cô nàng ghét cay ghét đắng vì cái mùi vị không giống ai của nó.

Và bây giờ thì cô nàng đang liên tục vòi vĩnh, làm phiền, ghi giấy, ném máy bay giấy các kiểu, chỉ để nhắc anh chàng rằng hãy nhớ mua gan heo!

Đã thế thì, anh sẽ cho cô nàng biết mặt!
.
.
.
- Bữa tối hôm nay đây!

Gan heo xào và cơm trắng.

Chỉ có đúng 1 món.

Có nghĩa là nếu không ăn gan thì cô nàng sẽ phải chịu số phận ăn cơm không.

Đó là cách anh chàng trả thù vì đã ám anh chàng suốt từ sáng sớm cho đến lúc về nhà.

- Nào, mời mọi người ăn cơm~

Anh chàng hào hứng với món ăn này, còn cô nàng kia, người đã vòi vĩnh cho bằng được món ăn này, thì lại đang toát hết cả mồ hôi hột vì nó.

- M-Mời ăn cơm....

Người đòi thì không ăn nổi, người bị đòi thì ngon lành thưởng thức. Ngược quá ngược.

Cô nàng kia, vẫn đeo chiếc kính đỏ, tay phải quấn băng, đang cầm trên tay đôi đũa nhưng không dám gắp đồ ăn.

- Này này, đừng có đòi cho cố vô rồi đổ hết đi đấy nhá!

- ~~~~ Biết rồi đồ ngốc!!!

- Mà sao lại nổi hứng ăn thế? Bình thường có ăn gan đâu?

- Bữa nay thèm đó, ý kiến không?

- Lạ quá đấy....

Miệng thì nói thèm nhưng tay thì không đụng lấy một miếng.

- Sao bữa nay muốn ăn gan thế?

-~~~~

Xem ra cô nàng chẳng muốn trả lời đâu nhỉ.

- Nói nhanh lên nào! Không thôi là nhịn pudding nhá?

- TUI CẦN CÓ LƯỢNG MÁU KHỔNG LỒ!

Nhắc đến pudding có khác nhỉ. Mà khoan! Tại sao lại là lượng máu khổng lồ?!

- Tối qua coi phim gì đấy?

- Hỏi làm gì?

- Thế giờ có muốn pudding không?

- Kyoukai no kanata! Được chưa!!! Đưa pudding cho tuiiiii!!!!

- Khôn hồn ăn hết đĩa gan đi rồi hãy mơ đến nó nhá!!!

- Khôngggggg!!!!!!

~~~~~

Nữ nhân vật chính, Kurimiya Mirai là một nhân vật điều khiển được máu của bản thân mình, vì vậy cô nàng ấy cần bổ sung chất sắt cho quá trình tạo máu trong cơ thể sau mỗi một trận chinh chiến. Và nói đến chất sắt thì có thể nghĩ ngay đến gan, loại thực phẩm chứa rất nhiều chất sắt.

Và đó là lí do vì sao cô nàng otaku kia đã liên tục đòi anh mua gan heo để có thể bổ sung chất sắt như nhân vật Mirai kia đã làm.

Anh chàng đã rút ra được kết luận chính xác nhất khi đã tìm hiểu thông tin bộ anime ấy trong lúc cô nàng kia vật lộn với đĩa gan đã nguội ngắt.

Phải mất cả tiếng đồng hồ để nuốt hết đĩa gan vào bụng, giờ đây cô nàng đang hân hoan vui sướng với đĩa pudding trên tay.

- Nhân vật của người ta dễ thương thế mà, nhìn lại mình thử xem, suốt ngày ăn chơi thôi!

Syaoran thở dài.

- Kệ tui~

Sakura vui vẻ cho miếng pudding mềm mại vào miệng.

- Chả dễ thương chỗ nào cả!

- Hong quan tâm~

- Thế, điều khiển máu cho coi nào?

- Máu bị nguyền rủa đấy! Cấm đụng!

Cô nàng cảnh báo ra vẻ nguy hiểm lắm, từ từ tháo băng ra.

- Thôi, bỏ luôn cái kính ra giùm đi!

Và anh chàng giật luon cái kính đỏ của cô nàng xuống.

- Trả đây nàooooo!!!

- Không!

Thế là họ có một cuộc giằng co nhỏ trong căn phòng siêu lộn xộn ấy.

- Trả tui!

- Mắc gì trả?

- Của tui cơ mà!!

- Đeo kình thì có gì vui chớ?

- Nhìn dễ thương mà!

- Không có kính dễ thương hơn nhiều!

Cuộc giằng co kết thúc với một bên thì hối hận vì đã lỡ mồm nói thẳng tuột ra suy nghĩ của mình, một bên còn lại thì hào hứng tra hỏi "Thật hả? Đúng vậy không?", một bên mặt mày không biết chui đi đâu, một bên thì vui sướng lặp lại câu hỏi với một đôi mắt long lanh đầy sự hiếu kì.

Đến khổ với cái mồm nhanh hơn cái não!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro