Wicked Eye and Dark Flame Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi làm về, Syaoran đã thấy Sakura đứng sẵn ở cửa đón mình. Chuyện này hiếm thì hiếm thật, nhưng mà....

- Sao lại bịt một bên mắt lại vậy, Sakura? Bộ bị đau mắt à? Chưa kể còn cột tóc một bên lên nữa chứ!

Đáp lại câu hỏi đầy tính bó tay đó, một câu trả lời đầy ắp sự vi diệu đã được bay ra.

- Sakura? Ngươi đang nói ai đấy? - Cô cười mỉa và đang tạo dáng ra vẻ ngầu lòi - Ngươi nhầm người rồi! Ta đây là Wicked Eye! Ta đang trong công cuộc tìm kiếm Đường ranh giới vô hình để có thể đến với một thế giới khác vì ta có việc cần làm! Thế ngươi biết Đường ranh giới đó ở đâu không?

Sau một hồi múa máy tay chân, cô cũng chịu dừng lại.

- Không.

- Hừm.... - Cô nàng săm soi - Ánh mắt đó... có vẻ tin tưởng được. Quyết định rồi, ta sẽ tạm tin ngươi. Nhưng nếu ngươi có dấu hiệu của sự dối trá, ta sẽ không tiếc mà xử đẹp ngươi đâu!

Lại bị nhập rồi à...

- Thế, cái bịt mắt kia là sao đây?

Anh chàng chán nản chỉ tay vào.

- Đây là bí mật của ta. Khi nào nhà ngươi có thể xây dựng một niềm tin vững vàng trong ta, vào thời điểm cần thiết, ta sẽ cho người biết!

Có nhất thiết là phải như thế không hả, mẹ trẻ?

- Ờ, vậy thôi. Cứ tiếp tục tạo dáng đi, tôi nấu cơm đây.

Thế là anh bỏ vào nhà, kệ cho cô ta làm cái gì thì làm.

- Chờ chút! - Cô hô to - Ngươi thật là vô lễ khi vào căn cứ của ta mà chưa xưng danh.

Anh chàng chẳng thèm quan tâm, bơ cô liền ngay và lập tức.

- Này, có nghe không vậy hả? NÀY!!!!

Anh ta vẫn không để ý.

- Vandish. This world!

Anh chàng quay người lại vì nghe thấy một câu nói kì lạ.
Và kết quả là, bị lĩnh nguyên một cái bàn chân vào thẳng mặt và bật ngửa.

- LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ????

Anh ta vừa xoa xoa cái mặt đang có một bóng chân ở trển vừa cố gắng gượng vừa hét toáng lên.

- Đó chính là hình phạt của ngươi vì tội không trả lời câu hỏi của ta. Từ nay nhớ mà rút kinh nghiệm đấy.

Anh bực tức ngẩng mặt lên thì để ý thấy, cô đang cầm trên tay một chiếc dù đen đính đăng ten tím chĩa thẳng vào mặt anh chàng, cùng với đó là chiếc băng trắng ở mắt đã được tháo ra từ bao giờ để lộ ra một con mắt....
Vàng?

Kính áp tròng luôn cơ đấy...

Anh chàng đứng lên, tiến tới. Cô nàng thì ngước nhìn theo, và sau đó, bị anh chàng bổ một phát giữa đỉnh đầu.

- Này thì!

Cô ngay lập tức đánh rơi chiếc dù, ngồi xổm xuống, lấy hai tay ôm đầu và ngước lên nhìn với vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc.

- Tự làm tự chịu.

Thấy được cái vẻ mặt siêu cấp moe của cô, anh chàng không phản ứng gì mà lẳng lẳng bỏ vào trong chuẩn bị bữa cơm tối.

Trong lúc ăn cơm, cô nàng vẫn tiếp tục mang trên mắt phải cái băng che mắt và liên tục luyên thuyên về cái thứ mà cô gọi là 'Đường ranh giới vô hình' gì gì đấy khiến Syaoran ăn mà khó có thể nuốt một miếng cơm trôi tọt xuống bụng.

- Đúng rồi! Nếu ngươi không khai tên ra thì ta sẽ đích thân đặt cho người một cái tên mới để gọi cho tiện.

- Hả?

Mặc kệ phản ứng của anh ta, cô tiếp tục tự biên tự diễn.

- Xem nào.... Ta sẽ gọi người là Black Flame!

- Không cần đâu... - Anh phản đối trong lúc đang lau mấy chiếc đĩa cuối cùng để đặt lại vào kệ.

- Chưa! Chưa đạt! Nghĩ thêm tí xem nào.... Black Flame..... Shadow Flame.....  Dark Flame.... Khá hơn rồi... - Cô vẫn tiếp tục ngồi lẩm bẩm một mình - Đúng rồi! Dark Flame Master!

Ăn cơm xong, anh chàng quyết định vác bài vở vào phòng của cô nàng để theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra với cái bộ óc dễ bị nhập tâm của cô ta.

Ngồi học giữa những tiếng ồn lẫn lộn quả là rất khó để tập trung. Nhưng nhờ cô nàng quậy phá kia mà skill học tập ở mọi điều kiện quả anh chàng đã có thể đạt được đến mức đỉnh của đỉnh.

- Này này nhìn xem! Hay quá luôn nè!! Đồ họa của Kyoto có khác! Nhân vật đẹp, cảnh đẹp, cái gì cũng đẹp hếtttt!!!

Tiếp theo là tiếng xì ga của chai nước ngọt. Nối tiếp đó là tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng của cái người không biết cái gì là ý tứ kia. Ngay sau đó là tiếng lạo xạo của bịch khoai tây chiên và tiếng nhai rôm rốp của cô nàng. Thêm nữa là tiếng của bộ phim phát ra từ chiếc laptop đã có tuổi đời khá cao nhưng vẫn còn dùng được rất tốt do cách bảo trì nâng cấp riêng biệt mà chỉ cô nàng ta mới có thể nghĩ ra được.

"Vandish. THIS WORLD!"

Lời thoại đó khiến anh chàng tạm rời mắt khỏi trang vở. Đây chắc hẳn là bộ anime đã khiến cho cô nàng trở nên kì quặc kiểu đấy.

- Bộ gì đấy?

- Chuunibyou demo koi ga shita!

- Tên dài phết

- Nhưng nó hay mà!

Phải công nhận rằng bộ này đúng là nét vẽ của nhà Kyoto mà cô nàng kia hay nhắc đến. Tạm ngưng bút một chút, anh coi một đoạn nhỏ trong tập phim.

Hiện tại đang là cảnh chiến đấu của hai cô nhóc loli, một cô nhóc với kiểu tóc buộc hai bên cầm trên tay một chiếc búa to quá khổ đang có một cuộc chiến gay cấn với cô nhóc tóc ngắn, cột tóc một bên với 1 bên mắt màu vàng. À hóa ra đây là nhân vật mà cô nàng kia đã cosplay. Loli theo kiểu dễ thương hơi ngốc nghếch nhỉ.

Nhưng mà.... cái dù đính đăng ten ở đâu ra nhỉ?

Xem thêm một lúc, anh chàng mới vỡ lở.

...Hai nhân vật ấy là hai học sinh bị mắc hội chúng tuổi teen như cái tên của bộ anime vậy (chuunibyou).

- Cậu có vẻ thích bị chuunibyou nhỉ?

- Đâu có!

- Thế cái đống kia là gì đây?

Ý anh chàng là cái dù, cái kính áp tròn và cái bộ đồ cô nàng đang mặc trên người kia.

- ~~~~~ KỆ TUÔI!

Cô nàng ngượng.

- Dark Flame Master là đồ ngốc!

Cô nàng phụng má.

Và tiếp đến là có người sắp mất máu vì chuỗi hành động của cô nàng.

Anh chàng bổ một phát vào đầu cô.

Cô ngay lập tức đưa hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, mắt rơm rớm nước ngước lên nhìn anh chàng.

- Ngưng đi, ngốc!

Cô nàng dỗi hờn bỏ đi ngời một góc, tiếp tục đắm mình vào thế giới kia, mặc cho anh chàng đang quay mặt đi chỗ khác với một vẻ mặt hiếm có.

Cái đấy nguy hiểm quá đấy, Sakura!



*Nếu ai muốn coi thử anime này thì có hình minh họa ở trên và tên phim cũng dc nhắc trong chap truyện rùi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro