Sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông đồng hồ reo inh ỏi.

- Đồ phiền phức!!!

Một cô gái uể oải vươn tay ra, mò mẫm tìm kiếm cái thứ đang phát ra cái âm thanh khó chịu đó trong lúc vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Cái đồng hồ vẫn cứ kêu, bất chấp tất cả.

Giữa một căn phòng bừa bộn chứa đủ mọi thứ trên thế giới, có một cô bé đang nằm la liệt trên sàn nhà rất vô tổ chức đang cố kiếm cái đồng hồ giữa một bãi chiến trường bày đủ các thể loại đồ vật.

- Ra đây cái coi, cái thứ phá đám!!!

Cô liên tục hú hét lên như thế trong khi vẫn đang đào bới cái chiến trường hỗn loạn của mình. Phải mất đến cả 5 phút sau, cô mới tóm được nó ở trong đống sách báo trên chiếc giường mà trăm năm cô mới dùng để ngủ một lần.

- Xong! Tên phá đám! Giờ thì....!

Sau khi cười một nụ cười thỏa mãn vì đã dẹp được giặc, cô không ngần ngại gì mà... phơi xác trên sàn và ngủ tiếp!

- Dậy đi! Nhóc lùn!

Câu nói đó làm cô phát cáu đến mức hết hứng để ngủ.

- Dậy rồi đây! Tên đần!

Cô hét toáng lên bực tức. Cửa phòng cô ngay lúc đó cũng mở ra nhưng chẳng mở to ra hết cỡ được vì kẹt phải đống đồ chất đống chặn ngay trước cửa ra vào.

- Cuối tuần dọn dẹp cái phòng đi không được à?

Một anh chàng bước vào với vẻ mặt thất vọng, trái ngược hẳn với cô gái kia, tự hào và hớn hở tột độ về cái căn cứ mà mình đã tốn công "thành lập" nên.

- Cái này là cả một kiệt tác đấy! Bắt người ta dọn đi hết thì công sức của người ta đổ sông đổ bể hết sạch rồi còn đâu.

Câu nói đó khiến anh chàng kia thở dài não nề.

Hiện giờ đang có hai hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn ở trong cùng một căn phòng.

Cô gái, chủ căn hộ, tên Kinomoto Sakura, nữ sinh cấp 3 năm 2 trường Tomoeda. Về học tập, đứng đầu lớp và top 10 trường, giỏi thể thao nhưng không hề nổi tiếng mà ngược lại, tồn tại rất rất mờ nhạt trong tâm trí người khác. Về cuộc sống hằng ngày, ở một mình, tháng nào cũng có tiền trợ cấp từ nhiều phía, dở làm việc nhà, thích để nhà bừa bộn, đầu tóc rối bù, cực kì lười biếng trên nhiều phương diện. Đặc biệt, không lẫn đi đâu được, gamer cao cấp, vẽ đẹp miễn chê, trình độ cắt ghép hình ảnh và video chuẩn khỏi cần nói, và là, một otaku chính hiệu. Tính ra thì độ nổi tiếng của cô ở thế giới ảo là 8 trên thang điểm 10 đấy!

Chàng trai đứng trước cửa phòng, hàng xóm, tên Li Syaoran, nam sinh cấp 3 năm 2 chung trường với cô gái. Học tập, nhì lớp và thuộc top 10 trường, thể thao không cần bàn, độ nổi tiếng trong trường ngang ngửa các idol, tồn tại trong tất cả các loại tâm trí người khác. Cuộc sống hằng ngày, ở một mình một nhà ngay bên cạnh, đi làm thêm 7 ngày trên 1 tuần, việc nhà cực giỏi, ưa gọn gàng ngăn nắp, lúc nào cũng trong phong thái sẵn sàng làm mọi việc. Tuy vậy, những gì cô gái kia giỏi thì anh chàng lại cực kì dở trừ vụ học tập. Thế mới nói, trái ngược gần như hoàn toàn.

- Tạm dẹp vụ dọn phòng lại. Thay đồ rồi đi học nhanh lên đi!

Sakura phồng mang trợn má lên giãy nảy như con nít.

- Không! Không chịu đâu! Muốn ở nhà cày anime cơ!!!

Nhìn tình hình cái phòng ốc kiểu kia, đêm qua chắc chắn lại thức đến đêm khuya mới chịu đi ngủ.

- Nhanh lên. Không có là nhịn, khỏi ăn bánh kếp luôn nhá!

Và anh chàng quay lưng đi.

- TỪ TỪ ĐÃ! ĐỪNG ĂN HẾT MÀ!!

Biết ngay mà.

Cô nàng phóng ngay ra và quỳ xuống, bám víu vào chân anh chàng và bắt đầu nước mắt lưng tròng vì sợ mất cái ăn, khẩn khoản cầu xin anh ta đừng ăn hết!

- Kinh quá! Bỏ ra đi! - Syaoran như mọi khi, ra sức lôi bằng được con đỉa dai dăng dẳng đang dính chặt lấy chân mình - Được rồi! Tôi làm nhiều lắm nên cứ thế mà ra ăn thôi! Tôi không có ham ăn như ai kia đâu!!!!!

Cô nàng buông ra ngay, và giờ thì lại đuổi anh ta ra khỏi phòng như đuổi tà.

- Hô! Thế thì ra ngoài chờ đi, đây thay đồ đã.

Sau đó là một tiếng 'rầm' rõ to. Cô nàng thô bạo đóng cánh cửa tội nghiệp lại thật mạnh tay kèm với một nụ cười khoái chí trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của cô.

Một ngày của họ bắt đầu như thế đấy.

Chi tiết hơn. 6h sáng, Syaoran ngủ dậy, thay đồ và dùng chìa khóa dự phòng mà Sakura đã đưa qua nhà cô để làm ôsin nấu đồ ăn sáng cho cả hai vì nếu không, sẽ có kẻ bị chết đói. Tiếp đến, 6h30 hét hò ầm ĩ để lôi đầu cô nhóc kia dậy, cãi nhau và vật lộn với cô ta ngốn mất cả nửa tiếng đồng hồ, ăn xong anh lại tốn công dọn dẹp để cô nàng kia còn soạn sách vở. Xong xuôi là cả hai cùng nhau đi đến trường.

Ở trường thì sao? Sakura, ngồi chơi, nằm ngủ hoặc nổi hứng lên bùng hết tất cả các tiết khiến không ai lí giải được tại sao cô lại đi học để làm gì. Syaoran, thanh niên nghiêm túc ngồi nghe không sót một từ, học tới đâu nhớ luôn đến đấy. Ra chơi, Sakura, y chang ở trên; Syaoran, được thầy cô và bạn bè nhờ vả đủ điều, ngồi làm bài tập, được gái hẹn ra sân sau tỏ tình, bị theo dõi bởi nguyên một câu lạc bộ dành cho fan hâm mộ Li Syaoran,.......... Tóm lại, một kẻ thì rảnh hết chỗ nói, một tên thì bận không biết làm gì cho hết.

Ăn trưa, cả hai cùng ăn ở căn tin, sau đó lên sân thượng hóng gió tám chuyện đôi chút rồi lại về lớp học buổi chiều y hệt buổi sáng đến lúc chuông reo 3h thì xách cặp về nhà. Sakura phóng về nhà cày manga hoặc anime, Syaoran sau khi chắc chắn là cô nàng kia đã về nhà an toàn thì ghé qua nhà sách mua vài thứ, đi làm thêm, lúc về thì vào siêu thị mua đồ nấu ăn tối, về đến nhà thì lại qua bên nhà kia nấu cơm, xong thì rửa chén, học bài, bắt ép cô nàng kia đi ngủ sớm nhưng chưa bao giờ thành công, cuối cùng là về nhà ngủ. Sáng hôm sau như thế nào thì....... bạn biết rồi đấy!

Còn cái fic này thì chỉ là tổ hợp của những chuỗi ngày lộn xộn trong cuộc sống bình thường của hai cô cậu này thôi, chả có gì đặc sắc đâu nhá, thành ra hên xui sẽ có phần tiếp tùy theo hứng của tác giả thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro