Chap 1: Cuộc gặp mặt giây lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn yên ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ, điểm thêm một vài cơn gió se ớn lạnh của tiết trời đầu đông làm cho hết thảy những ai đang đi trên đường phố lúc này phải rùng mình, co ro lại vì rét. Đêm kéo đến, cũng là lúc mặt trăng càng được đẩy lên cao, nổi lềnh bềnh trên bầu trời đêm đen kịt.

Đêm nay, không hề có sao. Chỉ có một mình mặt trăng vàng cô đơn đứng soi sáng cho vạn vật về đêm.

Và trong ánh trăng bạc ấy, một con người cũng được phép xuất hiện trong đêm nay.

À mà, đó cũng chẳng phải là người. Ừ, một sinh vật mang hình dáng của một con người. Trông người đó mỏng manh, nhẹ nhàng như đang trôi nổi giữa không gian. Cô đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất thành phố, và nếu nhìn ở một góc độ nào đó, cô đang đứng ở chính giữa mặt trăng kia, không lệnh đến một li.

Cô đứng đó, khẽ nhắm đôi mắt lại như đang cảm nhận đừng đợt gió lạnh đang lùa qua khắp cơ thể nhỏ bé của mình. Kì lạ thay, chẳng ai có thể nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đó của cô. Nhờ thế mà mọi hoạt động của họ vẫn có thể diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác. Vì nếu có ai đó thấy hình ảnh một cô gái đứng một mình trên đỉnh tòa tháp như thế, kiểu gì cái không khí yên bình này cũng sẽ bị phá vỡ bởi đám nhà báo và phóng viên ồn ào, hiếu kì và đầy phiền toái.

Cô đứng đó, một mình, trên người chỉ có đúng một chiếc váy dây liền trắng hơi ngả vàng dài vừa chạm đến đầu gối, không một chiếc khăn, một đôi bao tay, một đôi tất hay đơn giản là một đôi giày.

Cô đứng im như tượng, để mặc cho mái tóc nâu trà ngắn ngang vai tung bay trong gió cùng với chiếc váy của mình. Mắt cô nhắm nghiền, hệt như một con búp bê đang ngủ trong tư thế đứng.

Cô như đang chờ đợi một điều gì đó đang đến, một điều gì đó có thể gọi là công việc của cô mỗi khi xuất hiện ở nơi đây.

Công việc của cô à? Tiêu diệt những linh hồn tối tăm vẫn còn lảng vảng đâu đó ở nơi đây, ở thế giới này. Cứ mỗi lần trăng tròn hay trời vắng bóng trăng, chúng sẽ lại hùa nhau kéo đến, đông như kiến, vào đúng nửa đêm, khi chiếc đồng hồ khổng lồ của thành phố ấy rung lên ba hồi chuông chào ngày mới, đến lúc đó, công việc của cô sẽ bắt đầu.

Còn bây giờ, cô đang phải chuẩn bị cho cuộc đấu ấy. Nói là chuẩn bị nhưng nó giống như là chờ đợi nhiều hơn. Đối với cô, khoảng thời gian chuẩn bị là khoảng thời gian dài nhất, một khoảng thời gian chết dài vô cùng, không một việc làm, chỉ đứng và chờ, bởi ở đây, cô không quen bất kì một ai cả. Cũng đúng thôi, họ có nhìn thấy cô được đâu mà...

____________________

Bệnh viên vào đêm khuya thực sự có thể coi là một căn nhà ma.

Chúng yên tĩnh tối tăm, lạnh lẽo, chẳng khác gì cái thời tiết giá lạnh ngoài kia. Thi thoảng có đôi ba vị bác sĩ, y tá trực ca đêm đi qua lại hành lang nhỏ hẹp, tối om tựa mấy cái bóng ma hay bay qua bay lại trong mấy bộ phim ki dị kinh điển không giành cho các vị nào có tiền sử về bệnh yếu tim.

Nếu ban đêm, bạn đang ở bệnh viện thì bạn sẽ làm gì? Tất nhiên, ngủ chứ làm cái trò mèo gì nữa.

Nhưng mà phải công nhận rằng, ngủ được ở cái nơi đầy những mùi bông gạc đây đúng là một kì tích. Trong căn phòng bệnh nhỏ, trắng bệch toàn mùi thuốc men kinh khủng đến phát mệt, không có đến một cái ti vi hay máy tính, nói cách khác là không có gì để làm thì ngủ là một công việc tốt nhất mà bạn có thể làm để giết thời gian và sống sót qua đêm dài mà không phải thưởng thức cái mùi vị thuốc kinh dị ấy. Mà ngủ lại quá khó khăn trong cái môi trường quái dị này, nhất là với những người xứng đáng được người ta phong cho một chức danh là chuyên gia ngủ ngày trong tình thế bắt buộc.

Có một người như thế đấy, chẳng xa xôi gì, ngay bên trong cái bệnh viện này đây.

Đối với anh ta, ngủ ngày đã là một công việc quá đỗi bình thường rồi, một tháng có 30 ngày thì hết 25 ngày anh chàng ngủ vào ban ngày. Thành ra mỗi buổi tối đối với anh quá đỗi quen thuộc và không thể không kể đến sự chán nản. Ngồi trên giường bệnh suốt đêm, không việc gì làm, không ai trò chuyện, anh chỉ biết ngắm cảnh đêm cho qua hết năm canh giờ dài vô tận.

Anh nhập viện đã được 6 năm, từ lúc là một sinh viên tài năng 15 tuổi tại một đại học danh tiếng. Không có ai ý kiến gì về việc anh học nhảy lớp như điên, cũng một phần là nhờ công giáo dục của cha mẹ anh từ lúc nhỏ, một phần là sự cố gắng không ngừng của anh. Anh buộc mình phải cố gắng, vì tương lai anh sẽ được kế vị vị trí tổng giám đốc cái trụ sở công ty to đại tướng mà gia đình anh đang nắm quyền điều hành.

Thế nhưng, đến khi anh chàng bỗng dưng ngất xỉu ở trên lớp, lúc đó, anh chàng mới biết, tương lại của mình sẽ gắn liền với một chiếc giường bệnh chứ không phải là ở một nơi xa hoa, giàu có.

Lúc đầu, mọi người tất nhiên sẽ hết mực lo lắng cho anh, than khóc giúp anh đến cạn cả nước mắt, bên cạnh anh gần như 24/7, chăm lo cho anh từng li từng tí vì một người tài như anh lâm vào tình cảnh này thì quả thật không công bằng.

Và, mọi chuyện chỉ đơn thuần là xảy ra trong vài ngày đầu, rồi tiếp đó, những con người giả dối đó để lộ ra khuôn mặt thực sự của họ. Không bóng ai tới thăm anh nữa, khi anh phải nằm viện ngày thứ 10, một con số quá đỗi tròn trĩnh.

Rồi thì mọi việc đều được giao phó hết cho những vị bác sĩ bận rộn kia, còn anh chỉ việc làm theo lời họ, hết việc rồi thì nằm, chỉ suốt ngày nằm vậy thôi, có muốn di chuyển để đi đây đi đó cho bớt chán cũng chẳng được. Sáng thì khó khăn lắm mới lết xác được xuống phòng khám, lắm lúc thì mổ hoặc phẫu thuật rồi nằm ngủ, đến tối thì mò dậy, bỏ vào bụng vài ba hột cơm cho đỡ đói rồi nằm chờ cho đến lúc hết đêm. Thế là sáng mai, quy trình ấy lại tiếp tục, chưa hề dừng lại bao giờ.

Một vòng tuần hoàn không hồi kết.

___________________

Sắp rồi.

Chiếc kim giờ nhọn hoắt, óng ánh màu kim loại đang dần dần di chuyển thẳng đứng lên trên, tạo thành một góc vuông hoàn hảo với mặt đất. Kim phút cũng vậy, cũng sắp đuổi kịp theo bóng dáng của kim giờ, và kim giây cũng không phải ngoại lệ trên chiếc đồng hồ ấy. 1 phút nữa, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

1 phút nữa, trận đấu sẽ diễn ra.

Đột nhiên, 1 phút đồng hồ ấy như kéo dài mãi mãi. Nhưng đâu ai biết, nó đang kéo gần hai con người lại với nhau, từng chút một và phá vỡ một vòng lặp gần như vô hạn đang tồn tại trong cái thế giới chán chường của hai người họ.

Đếm ngược vài giây cuối, anh chàng hướng ánh mắt hổ phách của mình ra ngoài cửa sổ căn phòng, tiếp tục chờ đến khi tiếng chuông vang lên.

Cô nàng vẫn chờ đợi tiếng chuông trong tư thế đứng của một con búp bê, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện vài đốm đen nho nhỏ bay lơ lửng trên không.

10...9...8......7.........6..........5..............4...............3................2...................1!

Tiếng chuông vang lên, luồn lách vào khắp không gian, phá tan không khí im lặng vốn dĩ luôn thống trị thành phố lúc về đêm, báo hiệu một ngày mới đã tới, và một cuộc chiến bắt đầu xảy ra, một cuộc chiến mà không ai thấy được.

Cô búp bê như sực tỉnh, mắt từ từ mở to tròn để phô ra hai viên ngọc bích xanh ngắt, trong veo. Xung quanh cô hiện giờ, một làn mây đen toàn bụi đang cuồn cuộn cuốn lên xung quang cô.

Giờ mới là lúc cô ra tay. Nhanh chóng rút ra ở hai bên hai con dao găm đã được giấu kĩ dưới đùi cô, con nào con nấy sáng lóa, bóng bẩy trong đêm tối, theo tay cô lướt đều trên không trung, xé ở giữ đám bụi một đường thẳng tắp. Đám bụi co vào, rồi nổ ra như pháo, rồi dần hòa vào không khí và biến mất.

Thế là xong một con.

Nhẹ nhàng đáp xuống những mái nhà cao ngất ngưởng, cô lướt thật nhanh trên đôi chân trần cùng hai con dao nhỏ, nhảy qua những mái nhà cao tầng cách nhau cả mét dễ như ăn kẹo, tay không ngừng xẻ đôi những làn khói đen và những con quái thú kì dị, đen ngòm, gớm ghiếc liên tục lao đến đòi xé xác cô.

Để ý mới thấy, hễ cô đi đến đâu là đám quái lại bu vô đấy, đông đúc đến phát sợ. Nhưng cô không sợ gì cả, thậm chí còn chẳng rảnh đến một giây để bọc lộ biểu cảm trên khuôn mặt trắng hồng của mình.

Hình như, đêm nay đông vui hơn mọi khi thì phải.

_____________________

Tiếng chuông vang lên ba hồi dài và lọt vào tai anh chàng kia không sót một tiếng. Theo đó, tiếng thở dài cũng được bật ra theo tiếng chuông ấy.

Lại một ngày nữa trôi qua. Chưa bao giờ anh tự hỏi rằng đến khi nào thì viễn cảnh này sẽ kết thúc. Bởi vì câu trả lời rất đơn giản, cho đến khi nào anh rời nơi đây thì thôi.

Hôm nay anh để cửa sổ mở. Việc này làm cho những đợt gió không ngừng ùa vào, làm anh tê cóng, nhưng anh lại thích vậy hơn là những ngày đóng cửa, quá đỗi ngột ngạt và khó chịu.

Hơi rùng mình vì lạnh nhưng anh vẫn hướng mắt về cửa sổ như mọi hôm, như đang cố mong chờ một điều gì đó. Ngày nào cũng chờ đợi, chờ mòn mỏi vẫn chưa thấy được. Nhưng hôm nay, anh đã thấy một bóng đen lần lượt nhảy qua các tòa nhà cao tầng.

Nằm ở trên một căn phòng cao như thế này, đôi khi cũng có lợi phết đấy nhỉ.

Bữa nay lũ đấy kéo đến nhiều đế mức kì lạ. Mà thôi kệ, đằng nào thì đêm vẫn còn dài lắm, cứ từ từ mà xử, vì nếu có xong việc sớm thì cô cũng có việc gì làm nữa đâu, chi bằng chậm mà chắc còn hơn.

Cô tiếp tục chạy không biết đến định nghĩ mệt là gì, tiếp tục diệt lũ quái ấy. Rồi bất ngờ chém ngay vào một con đầu đàn, nó hú lên như dại, còn những con khác nổi điên lên.

À, chết tập thể đây mà, nhiều như vầy là đúng rồi. Cô chạy thật nhanh và sắp bật qua một cành cây gần đó, rồi tính rằng sẽ sử dụng nó như một đòn bẩy bắn cô đi xa hơn. Đáp xuống cành cây, nó hơi cong xuống.

Trong khoảng thời gian chờ nó bật lên, cô nghiêng đầu qua phải, rồi mắt cô mở to ra khi nhìn thấy một anh chàng đang nằm trên một chiếc giường trắng, đôi mắt hổ phách hướng về phía cô, ngạc nhiên tột độ.

Anh ta, đang nhìn mình sao?

Cái bóng ấy di chuyển rất nhanh, nhẹ nhàng và gọn gàng đến kinh ngạc. Tuy rất muốn chạy đến gần chiếc cửa sổ kia để có thể quan sát thật kĩ, nhưng đáng tiếc thay, sức khỏe và đôi chân của anh không cho phép anh làm việc đó.

Theo dõi thêm một lúc, anh nhận ra cái bóng ấy đang tiến về đây. Một sự hồi hộp dâng trào lên trong lòng, điều kì diệu mà anh đã mong chờ biết bấy lâu nay đang sắp tới hay sao?

Đến khi cái bóng ấy đậu ở ngay trên cành cây to ngang với cửa sổ phòng anh, anh đã kinh ngạc nhận ra rằng.

Một cô gái, với một đôi mắt xanh tuyệt đẹp sáng lấp lánh. Anh mở to mắt ra nhìn theo cô ấy, cô ấy như cũng đang rất ngạc nhiên, nhìn anh chàng rồi nhảy đi mất, không kịp để anh thốt lên bất cứ lời nào.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức anh không chắc rằng mình thực sự đã nhìn thấy điều đó.

Nhưng trong thâm tâm anh ngay tức khắc đã hiện lên rõ ràng một ước muốn.

Anh rất muốn được nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro