Chap 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu là do đêm nay có quá đông linh hồn còn sót lại hay là do tâm trí cô đang bị một thứ gì đó chiếm hữu mà cô lại có thể xử lí công việc của hôm nay chậm rãi một cách khó tin, chưa kể còn có mấy lúc cô bị mất cảnh giác, suýt phạm lỗi bao nhiêu lần.

Đến khi xong việc, cô nhận ra trời đã sắp hửng sáng từ lúc nào rồi. Mọi hôm, cô chỉ cần khoảng tầm từ 2 đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ là có thể xử lí xong hết mọi việc, cùng lắm là 3 tiếng. Vậy mà hôm nay, cô phải cần đến tận 5 tiếng để xử lí hết bọn chúng.

Chênh lệch quá nhiều rồi đấy.

Cô chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt kinh ngạc của anh chàng kia đã vô tình dõi theo mà cô đã nhìn thấy vào lúc đêm muộn. Đôi mắt hổ phách ánh lên một cái gì đó rất sáng mà cô không thể để ý kĩ hơn được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Khi này, trong lúc làm việc, cô đã định bụng là sẽ quay lại gặp anh ta ngay sau khi xong việc. Thế mà giờ cô lại chẳng có đủ thời gian để đi đến đó nữa nói chi là đến để gặp mặt và trò chuyện.

Nghĩ đến đây, cô tự mỉm cười mỉa mai vào chính bản thân mình.

Ngay khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống không gian vẫn đang còn vương vấn hơi lạnh của đêm tối, một được ranh giới mờ nhạt mà chỉ một số người nhất định mới có thể nhìn thấy được tạo ra.

Và cô biến mất khỏi nơi đó, trong âm thầm.

- Chào mừng đã trở lại.

Ngay khi bước về thế giới của mình, cô đã được chào đón nồng hậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng và một giọng nói thánh thót của một người cai quản thế giới bên dưới.

Thế giới dưới rất rộng, nhưng cũng rất tối. Nhìn sơ qua mỗi cái phòng làm việc của cô gái kia thôi thì cũng đã quá đủ để biết rồi, nó tối tăm và lạnh lẽo đến mức nào, lạnh đến độ rùng cả người. Dù cho có thêm đèn đóm ra sao đi chăng nữa thì cũng chỉ có vài ngọn lửa xanh dương đang bập bùng cháy trên những ngọn đuốc được treo trên sát hai vách tường tối om.

- Vẫn như mọi khi, Tomoyo.

Cô buông lời lạnh lùng như thế. Nhưng cũng chẳng sao, cô gái kia đã quen quá với việc này rồi.

- Thế, hết chưa?

Tomoyo, người đang ngồi ở một chiếc bàn làm việc nhỏ với đầy những sổ là sổ, trả lời.

- Hôm nay như thế là hết rồi. Cậu làm tốt lắm, Sakura.

Cô thở hắt ra một cái.

Tomoyo, một cô gái xinh đẹp hơn người với mái tóc tím gợn sóng cùng với đôi mắt màu thạch anh long lanh dễ mến, là người cai quản ranh giới giữa thế giới dưới và thế giới giữa, hay cũng có thể gọi là người cai quản linh hồn. Tuy vậy nhưng cô không phải là thần chết, mà chỉ đơn thuần là quản lí những linh hồn chưa được giải thoát thôi.

- Có chuyện gì à?

- Không, không có gì.

Cô từ chối khi Tomoyo lo lắng hỏi chuyện cô. Cô biết Tomoyo rất tốt bụng và luôn muốn làm bạn với cô, nhưng thật không công bằng khi cô lại cảm thấy chúng thấy phiền phức, và cô chỉ quen biết Tomoyo vì công việc thôi.

- Về đây.

- Ừm, hiện gặp lại. Đi đường cẩn thận.

Tomoyo lúc nào cũng thân thiện vẫy tay để tiễn cô nhưng cô chẳng bao giờ đáp lại. Cô không muốn quá thân thiết với một ai đó, bất kể là nam hay nữ.

Tuy Sakura làm công việc liên quan đến thế giới giữa và thế giới dưới, nhưng cô lại là người ở thế giới trên, một nơi cao ráo, sáng sủa, trái ngược hoàn toàn với nơi cô vừa mới đứng về mọi thứ. Cô không chỉ là người ở trên mà còn là một người rất quan trọng với thế giới đó nữa.

- Chào mừng cô đã trở về, thưa công chúa.

Cô chưa bao giờ đáp lại lời chào của họ mỗi khi về tới nhà, những người luôn hầu hạ cô. Và đúng thế, cô quan trọng đối với họ vì cô là cô công chúa duy nhất ở thế giới ấy, đồng thời cũng là người nắm giữ tương lai của thế giới ấy sau này.

Chính vì lẽ đó nên khi cô lạnh nhạt với họ, họ cũng không trách cứ gì cô, thêm nữa, vì họ biết, cô đang bảo vệ quê hương và gia đình của họ như thế nào nên thay vì trách móc về thái độ không mấy thân thiện của cô, họ lại rất kính trọng và quan tâm đến cô như người một nhà.

Cô một mạch đi về phòng, chán nản và nằm cái phịch lên giường, để chìm vào giấc ngủ, bù lại cho công việc làm về đêm của mình.

Lại thế nữa. Đầu óc cô lại thêm một lần nữa không tha cho cô, bắt cô cứ phải nằm đó suy nghĩ vẩn vơ một đống thứ linh tinh, nhưng hầu hết chúng, đều là suy nghĩ về anh chàng với đôi mắt hổ phách hút hồn mà cô đã gặp được. Cô muốn tống chúng ra khỏi đầu để ngủ, mà càng cố thì kết quả càng không được như mong đợi.

Thế là, cô bị mất một giấc ngủ chỉ để nghĩ về những thứ theo cô là không cần thiết.

___________________

Gặp mặt qua cửa sổ trong vòng chưa đầy 3 giây mà anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ. Lúc đấy, anh chỉ muốn nhảy ra khỏi chiếc giường trắng mà hướng ra phía ngoài cánh cửa ấy, chỉ để nhìn ngắm hình ảnh cô gái với màu mắt ngọc bích đang nhảy múa trong làn gió đêm. Anh muốn gọi cô lại, nhưng cảm thấy cô ấy đang bận rộn nên quyết định không gọi nữa.

Từ lúc đó, anh lúc nào cũng hướng người về cửa sổ, như để trông mong một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, cô ấy sẽ trở lại đây, ngay tại khung cửa này, và cô ấy sẽ xuất hiện, chắc chắn là như thế. Nhưng rồi, hết đêm sẽ lại đến ngày, vào những giây phút cuối cùng trước lúc mặt trời ló dạng, anh vẫn cố gắng tin chắc rằng, rồi cô ấy cũng sẽ đến. Và đến khi mặt trời đã bay lên cao, anh không biết là mình có phải đang mong chờ một điều gì đó không thể không.

Cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nào biết được câu trả lời cho câu hỏi mà mình đã tự đặt ra trước đó.

Ngày mới của anh bắt đầu bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe nho nhỏ vào mỗi sáng. Khám sơ qua vài ba thứ, ăn sáng và tống vào người vài viên thuốc, anh lại nằm một mình ở trong căn phòng rộng mà trống vắng đến đáng sợ. Ngoại trừ việc anh trả lời các câu hỏi thường nhật của y tá hay vị bác sĩ thì còn lại, anh chẳng có ai để nói chuyện cùng. Anh chàng cũng từ đó mà đâm ra chán, suốt ngày chỉ ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ gần giường thôi. Điều đó cũng làm cho anh mong rằng, một ngày nào đó, anh sẽ được ra ngoài, hít thở không khí và ngắm nhìn cảnh vật ngoài chiếc khung cửa kia ra.

Một ngày, chẳng biết anh thở dài bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều, đến mức đếm không sao cho hết. Cả ngày, ngoài việc ăn, ngủ, khám bệnh ra, anh chàng chỉ còn biết ngắm trời đất qua khoảng giới hạn ấy. Bỗng hôm nay, anh lại cảm thấy có chút ghen tị với cô nàng được tự do bay nhảy vào đêm vừa rồi. Rồi anh muốn nhờ cô đưa anh ra ngoài, muốn làm quen với cô, muốn trò chuyện cùng với cô.

Và, hơn hết, anh muốn gặp cô, ngay bây giờ.

____________________

Thời gian bây giờ lại kéo dài một cách không cần thiết, làm cô mất kiên nhẫn đến mức cứ 10 phút là cô lại nhìn vào cái đồng hồ một lần. Có cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi vậy. Cô chờ mãi, chờ mãi, chờ suốt từ khi trở về cho đến lúc bắt đầu công việc của đêm hôm nay. Cô không hiểu sao, cô lại có hứng đột xuất và tới ranh giới sớm hơn bình thường.

- Lần đầu tiên đấy!

Tomoyo kinh ngạc thốt lên khi thấy cô xuất hiện trong khi còn phải cả nửa tiếng nữa ranh giới mới mở.

- Tôi chán nên tới sớm hơn một tí thôi. Không được à?

Cô trừng mắt nhìn cô gái vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên thái quá kia.

- Không, không sao!

Tomoyo xua xua tay khi thấy cô không hài lòng khi được đón tiếp với một câu nói như vậy.

Tiếp đó, chẳng ai mở lời nữa mà cứ im lặng như đang ở một mình trong phòng. Tomoyo thì tiếp tục công việc ghi chép của mình, cô thì chán, đi qua đi lại xung quanh ngó nghiêng khắp căn phòng tối đen như được sơn mực.

Gần đến 11h đêm, Sakura đã chuẩn bị đứng trước nơi sẽ xuất hiện ranh giới mỏng manh ấy. Tomoyo lúc nào cũng thế, dù biết cô rất mạnh nhưng cũng không quên nhắc nhở cùng với lời chúc cô an toàn và hoàn thành tốt công việc.

Khi những dấu hiệu đầu của ranh giới xuất hiện, Sakura hít sâu vào, chờ đến lúc ranh giới hiện rõ nhất, cô bước qua nhẹ nhàng, và đáp chân xuống đỉnh tháp đồng hồ, nơi sẽ rung lên ba tiếng chuông ngân vang khắp thành phố.

Và cô tiếp tục chờ đợi cho đến khi công việc bắt đầu.

Lại một buổi tối chờ đợi cho đến tận nửa đêm.

Tiếp tục là một đêm cuối thu lạnh lẽo với những cơn gió vẫn không ngừng gào thét bên tai cô.

Sắp qua đông à? Cô tự hỏi. Sẽ lại có tuyết chăng?

Rồi bất giác, cô thở dài, chán nản.

Lạnh quá nhỉ?

Một lúc thật lâu sau đó, ba hồi chương quen thuộc lại vang lên, một lần nữa.
__________________

Đêm lại kéo đến như quy luật của thiên nhiên. Sau bữa tối, anh lại chìm vào trong sự chán chường hằng ngày, và lại tiếp tục nằm trên chiếc giường trắng chờ đợi một thứ gì đó sẽ xuất hiện tại khung cửa sổ kia. Sẽ tiếp tục chờ, chờ cho đến khi thứ anh mong chờ xuất hiện trước mắt anh.

Những cái bóng đen đuổi theo liên tục và dày lên trông thấy. Mà thôi, đêm trăng tròn mà lại. Cô hạ quyết tâm, hôm nay sẽ xử hết đống này nhanh nhất có thể để đi gặp anh chàng hôm qua. Chắc chắn, cô sẽ không bị những suy nghĩ vẩn vơ kia xao lãng nữa đâu.

Bắt đầu thấy có bóng người, tuy nhỏ thôi, nhưng lại đang di chuyển rất nhanh trên cao, băng qua những mái nhà, đạp vào không khí để nhảy lên. Phía sau cô, có một đám mây bụi đen kịt đang lao theo cô, có vẻ sẽ khó mà dứt ra. Biết chắc rằng mình đang không hề ở trong mộng, anh quyết định dõi theo cô gái trong màn đêm kia, qua khung cửa sổ hạn hẹp. Những lúc như thế này, anh ước rằng, phải chi, cái khung cửa kia to ra hơn một chút nữa thì tốt biết mấy.

Cô liên tục chém chúng bằng hai con dao nhỏ của mình. Nhanh chóng, đám bụi đem ngòm ấy dần biến mất dưới hai lưỡi dao bạc sắc bén của cô. Thế là đêm nay cô xong việc. Nhanh nhất trong những lần săn, thật đáng ghi nhận vào lịch sử. Để xem, cô đã tốn bao lâu. 1 tiếng rưỡi. Coi vậy mà thời gian cũng trôi nhanh quá nhỉ. Giờ thì, cô biết cô sẽ làm gì trong buổi đêm dài lê thê này rồi.

Một lúc lâu, anh không còn thấy cái bóng đen nhỏ nhắn ấy nữa. Có lẽ cô ấy đã đi xa rồi. Suy nghĩ ấy khiến anh không khỏi thất vọng và buông một tiếng thở dài. Anh nghĩ, cô ấy sẽ không để ý và sẽ không quay lại đâu. Có vẻ anh đòi hỏi hơi quá rồi.

Trong lúc ấy, những cành cây gần đó liên tục rung lên, phát ra những tiếng 'xào xạc' của những chiếc lá trên vòm cây xanh cao vút. Hôm nay trời lặng gió mà nhỉ.

Tiếng động mỗi lúc một gần. Anh chẳng cần gắng sức cũng có thể nghe thấy chúng. Tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng cành cây bật lên, tiếng bước chân đặt vào không khí. Những tiếng động ấy, gần thật.

Cô cứ việc thong thả bước từ cành cây này qua cành khác như một chú chim non mới bước ra khỏi tổ. Đối với cô, cành nào không quan trọng, miễn là nó có thể dẫn đường cho cô đến nơi mà cô cần đến.

Anh có thể cảm nhận được từng nhịp điệu trong mỗi bước chân đang dần tiến đến. Nó đang ở rất gần rồi. Sẽ không còn lâu nữa đâu, mong ước của anh.

Cô biết chắc, mình sắp tới rồi. Cô khẽ ngân nga một điệu nhạc chỉ mình cô nghe và di chuyển theo từng nốt nhạc nhỏ. Cô đang vui, nhưng cô không hề biết điều đó. Ngốc thật.

Anh đang chờ, còn cô đang đến. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút, một chút nữa....

'Cạnh'

Một tiếng đáp chân nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng trắng toát.

Anh mở to mắt, nhìn cô đứng trên khung cửa sổ, bên cạnh một vầng trăng to tròn đến kì lạ. Ánh trăng vàng rọi vào khung cửa tối, khiến thân hình cô chìm vào một màu đen kì bí, đến mức anh khó mà nhận diện được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh chỉ độc thấy đôi mắt xanh biếc, sáng lấp lánh trong đêm, tựa hai vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời.

Cô nhìn anh, chú ý đặc biệt đến đôi mắt hổ phạch mà cô vẫn nhớ đến. Và cô bất giác nở một nụ cười, một nụ cười tự nhiên cực hiếm có, và cô cất giọng nói của mình lên, một giọng nói trong trẻo như ánh trăng bạc ngoài kia, khiến người nghe phải bất ngờ đến mức khó tin.

- Xin chào buổi tối.

Và anh không ngờ rằng, anh đã bị thu hút, bởi một người, mà anh chưa bao giờ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro