Chap 3: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là....

Anh cất tiếng hỏi người con gái đang đứng trên khung của sổ kia, với tâm trạng ngạc nhiên không sao tả được.

- Đoán thử đi, con người!

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng thả người xuống và tựa tấm lưng nhỏ bé của mình vào khung cửa sổ như đang chờ đợi lấy câu trả lời của người đối diện.

- Vậy cô sẽ không phải là con người, đúng chứ?

- Tất nhiên! Anh đời nào có thấy có người nào gọi người kia là con người đâu chứ!

Anh suy tư đôi chút. Nhìn thử dáng vẻ nhỏ con, anh lại thấy cô chẳng khác gì một cô gái con người bình thường cả. Làn da trắng hồng, đôi mắt xanh biếc sáng rực, mái tóc nâu trà cắt ngắn, xung quanh người cô như được bao bọc bởi một bầu không khí kì ảo, lạ thường. Tất cả điều đó khiến anh cảm thấy yên bình, theo một khía cạnh kì lạ nào đó mà chính anh cũng khó lòng mà hiểu được.

- Thần chết? - Anh buột miệng nói ra cho dù biết là không nên như thế.

- Ha ha ha! - Cô khúc khích cười, rồi nhìn anh với một ánh mắt sắc bén - Nếu tôi đây đúng là thần chết, thì anh sẽ làm gì nào?

- Vậy chẳng lẽ, cô đúng là thần chết? - Anh tự cảm thấy bất ngờ vì mình đã không sợ hãi gì khi nói ra điều này.

- Tôi đâu có nói rằng tôi đây là thần chết!

- Vậy.... à.....

Anh thờ dài, không biết là vì cảm thấy nhẹ nhõm hay cảm thấy tiếc nuối nữa.

- Thế còn anh? - Cô hỏi lại.

- Li Syaoran - Anh không nghi ngại đáp lại câu hỏi.

- Li Syaoran à.... Tôi sẽ nhớ cái tên đó.

- Để?

- Gọi anh cho dễ!

Bị bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán này, anh chỉ biết đần mặt ra nhìn cô ấy.

- Có gì không đúng sao?

- Không có gì.

Cô lại khúc khích cười.

- Anh nghĩ tôi đây sẽ rỗi hơi về sai thần chết đi lấy linh hồn của anh sao?

- Không...

- Rõ ràng là có mà! - Cô khẳng định chắc nịch - Chúng hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh luôn ấy!

- Cái gì?! - Anh đột nhiên nhận ra từ nãy đến giờ mình đã bị cô nàng dắt mũi.

- Đùa thôi! - Cô bật cười - Cho dù công việc của tôi cũng ít nhiều liên quan đến đám thần chết.

- Công việc của cô sao?

- Đúng. Công việc của tôi, ở thế giới này.

- Đó là lí do cô đang ở đây sao?

- Ở thế giới này - Cô vẫn tiếp tục mỉm cười không lí do - Tôi đến thế giới này để dọn dẹp một số thứ đáng lí ra phải biến mất từ lâu rồi.

- Là những bóng đen đuổi theo cô đúng không?

- Ô? Anh nhìn thấy luôn rồi cơ à? - Cô tỏ ra hơi bất ngờ - Là chúng đấy! Gọi sao nhỉ? Những linh hồn lạc lối chăng?

- Sao chúng lại được gọi là như thế?

Cô nhìn anh chàng. Một tên kì lạ. Làm sao mà anh ta thấy được những thứ như thế chứ? Thật là một điều vô lí!

- Anh có vẻ thích thú với đề tài này nhỉ? Cứ hỏi suốt từ nãy đến giờ thôi! Mà kệ. Anh biết là con người mỗi kẻ sẽ có một linh hồn riêng biệt mà đúng không? Khi thể xác của chúng chết đi, những linh hồn đó sẽ được phân ra hai loại, một loại sẽ tự động qua thế giới trên, loại còn lại sẽ kẹt lại ở thế giới giữa này vì không thể tự tiện lên thế giới trên do phạm quá nhiều sai lầm khi thể xác còn sống, hoặc có thể là do tự sát. Vậy đấy.

- Thế chuyện gì sẽ xảy ra với những linh hồn ở lại?

- Chúng sẽ tự động lẩn trốn, cho đến đêm trăng khuất bóng hoặc tròn ủng như cái bánh bao, chúng sẽ tự động xuất hiện thành một đám bụi đen kịt như anh đã thấy. Chúng sẽ hoành hành và sẽ có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Vì thế cứ đến thời gian chúng xuất hiện, tôi sẽ tiễn chúng xuống kia - Cô chỉ tay xuống mặt đất - Nơi có tên là thế giới dưới, hay mấy người các ngươi còn gọi là địa ngục ấy.

Câu nói đó bỗng làm anh lạnh sống lưng. Hai từ "địa ngục" phát ra nghe thật nhẹ, như thể đó là một điều quá đỗi bình thường với một người như cô vậy.

- Tôi có nhiệm vụ dọn dẹp chúng - Cô tiếp tục - Nhưng vì cái đám đó chỉ xuất hiện vào hai đêm trăng đặc biệt nên tôi chỉ đến đây mỗi tháng 4 ngày thôi. Một ngày đầu tháng, hai ngày giữa tháng và một ngày cuối tháng. Nhưng phải là lịch âm, anh biết chứ?

- Ý cô là lịch mặt trăng?

- Chính xác - Cô tươi cười - Anh có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ?

- Cảm ơn vì lời khen - Anh khiêm tốn đáp - Tôi không biết nhiều đến thế đâu.

- Thế thì tại sao anh lại thấy tôi?

Câu hỏi này làm anh cứng họng. Anh chỉ là vô tình nhìn thấy được cô thôi.

- Chính tôi còn không biết vì sao nữa cơ mà - Anh nhún vai ra hiệu không biết.

- Thế à.... - Cô đột nhiên hướng ánh mắt ra xa bên ngoài cửa sổ.

- Chẳng lẽ không ai có thể nhìn thấy cô sao?

- Chứ không tôi đã nổi tiếng ở thế giới này và bị giam giữ lại để phục vụ cho mấy người vì mấy cái mục đích không đâu rồi.

Cô ấy nói đúng. Nếu họ thấy cô, chắc chắn bây giờ cô ấy đã ở chỗ khác chứ không ngồi trước mặt anh như thế này rồi.

- Thế anh không ngủ à?

Anh lắc đầu.

- Ban ngày thôi là đã quá đủ rồi. Tôi không muốn ngủ luôn vào buổi tối đâu.

- Vậy anh là loài ngủ ngày à?

Câu hỏi quá đỗi ngây thơ này khiến anh bật cười.

- Không, chúng tôi nghỉ ngơi vào ban đêm. Tuy nhiên... - Giọng anh trầm lại, có hơi tiếc nuối - Do hoàn cảnh nên tôi mới ngủ vào ban ngày thôi.

- Anh... bị làm sao à? - Cô cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi anh câu này.

- Ừ, tôi bị bệnh nên mới phải chôn chân ở cái giường này đây.

Không khí im lặng bao trùm ngay sau đó. Cái không khí này làm tất cả mọi thứ bỗng trở nên nặng nề, khó chịu hơn bao giờ hết. Và chúng còn làm cho cô nàng cảm thấy thật khó xử.

- Đêm nào cô cũng sẽ đến đây chứ?

Sự hiếu kì hay hỏi của anh ta lần này lại giúp cô thoát khỏi tình thế câm lặng.

- Không. Tôi chỉ đến khi nào đám linh hồn kia xuất hiện thôi.

- Có nghĩ là cô chỉ đến vào đầu tháng, cuối tháng và hai ngày giữa tháng của âm lịch?

- Xem ra trí nhớ của anh cũng không đến mức thậm tệ nhỉ! - Cô cười, nhưng lại có đôi chút mỉa mai.

- Cô đến vào lúc nào thế?

- Tôi sẽ đến vào lúc đêm muộn, 12h đêm, và sẽ trở về trước khi ánh nắng mặt trời đầu tiên có thể chạm đến chân tôi.

Có nghĩa là anh chỉ được phép gặp cô mỗi lần ít nhất là 5 tiếng, nhiều nhất là 6 tiếng hoặc hơn được vài phút. Quá ít!

- Có chuyện gì à?

Cô lo lắng hỏi. Anh chợt nhận ra mình đang cảm thấy bực bội không lí do nên cũng phần nào bớt nóng nảy. Phải lâu lắm rồi anh mới có những cảm xúc như thế này ngoài sự chán chường ra nhỉ.

- Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ rằng sao cô không đến đây thường xuyên hơn thôi.

- Là do ranh giới. Những người như tôi mới chỉ có thể bước qua thế giới khác khi xuất hiện đường ranh giới mà thôi. Và chúng chỉ xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định.

- Là thời gian cô đi đến đây và thời gian cô trở về bên kia?

- Ấn tượng đấy. Suy nghĩ không tồi! - Cô bắt đầu có cảm giác phấn khích - Thực sự là nếu tôi đây được phép di chuyển sang thế giới bên đây lúc nào cũng được thì tôi sẽ chọn việc dành nhiều thời gian để khám phá thế giới này hơn. Tôi chán thế giới kia rồi.

- Nơi đó nhỏ lắm sao?

- Không hề. Ngược lại luôn là đằng khác. Quá rộng lớn nhưng lại chỉ có một màu. Nó khiến tôi đây cảm thấy quá đỗi nhàm chán!

Cô, lúc nói về nơi mình đang ở, trưng ra một bộ mặt rất đỗi chán nản, đôi chân đưa ra ngoài cửa sổ đong đưa qua lại, đôi mắt ánh lên một sự chán chường không ngừng.

Hệt như anh trong lúc bị giam cầm tại nơi đây.

Trong giây phút, anh cảm thấy cô nàng thật giống mình, tuy chỉ ở một phần nhỏ bé nào đó, và anh thấy thật đồng cảm với cô ấy biết bao.

- Tôi nghĩ là tôi biết cảm giác đó.

Anh cười nhẹ, nhưng là một nụ cười buồn.

Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, và bao phủ bởi một lớp buồn bã, chán nản.

- Anh làm gì ở đây?

Cô hỏi, đôi mắt chán nản đã biến mất, để lại một màu xanh trong veo như lúc ban đầu của nó.

- Cô nghĩ tôi đến đây là gì?

Anh chàng hỏi lại vì cảm thấy hơi bực tức trong lòng. Chẳng hiểu vì sao lại bực nữa.

- Anh đến đây để chữa bệnh, đúng chứ?

- Thì rõ ràng ở đây tôi sẽ chữa bệnh rồi chứ còn là gì khác nữa!

- Sao anh lại tức giận đến thế?

- Tôi không hề tức giận!

- Cho dù anh đang cố gầm lên trong cơn giận sao?

Đến đây thì anh nhận ra mình đang tức giận thật. Mặt anh đang nhăn lại biểu lộ sự khó chịu, giọng anh to hơn đôi chút và đang gầm gừ vài chữ trong cổ họng. Anh nhìn cô, và nhận ra rằng cô cũng đang nhìn sâu vào mắt anh, không cười, không chớp mắt, với một vẻ lãnh đạm lạ thường.

- Xin lỗi - Anh quay đi sau câu nói.

- Vì?

- Đã tức giận vô cớ.

Cô hài lòng nở nụ cười trở lại.

- Lời xin lỗi được chấp thuận. Giờ thì trả lời tiếp câu hỏi của tôi chứ: anh làm gì ở đây?

Anh thở dài, như không muốn nhắc về chuyện này.

- Nằm yên, ăn, ngủ, đi đến phòng khám nếu cần.

Ánh mắt cô lại thả tự do nơi không trung ngoài kia.

- Không khác lắm.

- Còn cô?

- Nằm, ăn, ngủ, đeo mặt nạ, làm việc.

Có một uẩn khúc ở câu nói này.

- Đeo mặt nạ? Là dự tiệc sao?

- Bữa tiệc đó sẽ không vui khi anh tham gia chúng, với tư cách là một người nắm giữ quá nhiều quyền lực.

- Cụ thể xem nào.

Cô đưa mắt nhìn anh rồi lại nhanh chóng chuyển nó đi chỗ khác.

- Lúc bữa tiệc bắt đầu, anh sẽ phải đeo trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ giả tạo đến mức giả dối. Họ biết anh là ai, gia thế quyền lực như thế nào, nhưng sẽ chỉ thấy được cái phía trước của chiếc mặt nạ đó mà thôi. Chiếc mặt nạ ấy là tôi tự tạo nên nó, luôn biết tươi cười, hành xử tốt, thân thiện. Và chúng buộc anh phải phô trương tài năng diễn xuất trước mặt rất nhiều người và phải khiến cho họ tin vào những trò hề ngu xuẩn đó.

- Có những ai biết dc bộ mặt đằng sau đó? - Anh hơi nhăn mặt.

- Ngoài tôi ra, anh là kẻ thứ hai.

Anh tự cảm nhận được một luồng sóng lạnh vừa lướt qua người mình.

- Tôi sử dụng cái mặt nạ đó nhiều đến mức thời gian sử dụng nó chiếm đến 9/10 thời gian sống của tôi - Rồi cô tự cười mỉa chính mình - Giả tạo quá nhỉ?

Anh còn chẳng phân biệt được nó là một câu hỏi hay là một lời tự phát nữa.

- Mà thôi, đừng để ý. Chúng chán lắm - Cô đưa mắt nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi.

- Thế - Anh cố hỏi - Bây giờ cô có đang đeo mặt nạ chứ?

- Anh nghĩ sao?

Cô lúc nào cũng thế, luôn mỉm cười hỏi ngược lại anh mỗi khi anh đặt cho cô một câu hỏi.

- Khi nãy cô có nói rằng tôi là kẻ thứ hai thấy được bộ mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy. Vậy là cô đang không đeo nó?

- Một nửa thôi!

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, như để khẳng định thêm lời nói của mình.

- Nếu thế, cô có thể gỡ hết chúng xuống khi ở đây. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy ngoài tôi đâu.

Cô im lặng sau câu nói đó. Điều đó khiến anh vô thức nhìn vào khuôn mặt cô.

Và anh nhận ra rằng, nó thật lạnh lẽo.

Khuôn mặt hướng ra ngoài, một nửa trong không được ánh trăng chiếu tới trông thật buồn. Anh cũng không rõ nữa. Là buồn, là chán, hay là một sự cô đơn? Anh không thể xác định được. Đôi mắt cô lại một lần nữa xám xịt trong màu xanh ngọc của chính nó, trông quá đỗi lạnh lẽo.

Đây là vẻ mặt của cô sau lớp mặt nạ mà cô đã phải trang bị trong suốt đa số khoảng thời gian cô tồn tại. Làm sao mà cô có thể chịu được việc đó cơ chứ! Diễn một vở kịch hoàn mĩ trong suốt cả cuộc đời mình! Cô ấy tính làm như thế sao?!

- Cô tính diễn vở kịch ấy đến khi nào? Đến lúc chết sao?

Cô lại mỉm cười.

- Ha, tôi cũng chẳng biết nữa...

Đến bản thân cô nhiều khi cũng không tài nào phân biệt được rằng cô có đang đeo chiếc mặt nạ ấy không nữa.

- Cô đến gặp tôi có gì sao?

Nhận thấy được bầu không khí ảm đạm không mấy vui vẻ gì, anh ngay lập tức chuyển qua chủ đề khác bằng một câu hỏi. Có lẽ cô cũng nhận thấy điều này nên không ý kiến gì mà chỉ trả lời.

- Tôi ngạc nhiên vì có ai đó nhìn thấy được tôi ở thế giới này thôi.

Cô khẽ nhún vai ra chiều ngạc nhiên theo lời nói rồi bỗng nghiêng mặt ra xa.

- Có chuyện gì sao?

Anh sốt sắng hỏi.

- Sắp sáng rồi.

Giọng cô pha lẫn thêm chút nuối tiếc, buồn bã và chán nản, nhưng khá khó để nhận ra điều này.

- Có nghĩa là cô sắp phải đi?

- Đó là điều tất yếu.

Anh bỗng cảm thấy trống rỗng như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng vậy.

- Vậy có nghĩa là từ giờ đến lần tiếp theo cô đến là nửa tháng mặt trăng nữa?

- Anh thực sự có một trí nhớ rất tốt đấy - Cô cười, rồi chống tay vào khung cửa sổ để đứng lên.

Cô sắp rời đi.

Thâm tâm anh gào lên như thế cho dù anh biết rằng nếu anh có đủ kiên nhẫn chờ đợi cô thêm nửa tháng nữa, cô vẫn sẽ quay lại đây, để trò chuyện với anh như thế này. Nhưng anh không muốn chờ đợi như thế.

- Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu cô không trở về thế giới của mình?

Anh đã nói thẳng ra suy nghĩ của mình mất rồi.

Cô ngạc nhiên. Và sự ngạc nhiên đó hiện hữu rất rõ ràng ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Chưa từng ai hỏi cô về điều này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó. Bây giờ có người đột ngột hỏi như thế, cô không biết phải trả lời ra sao cho đúng.

- Anh nghĩ sẽ ra sao nếu một vương quốc vắng bóng vị vua của họ trong vòng một ngày?

Cô chọn cách từ chối. Cô nghĩ đây là cách trả lời tốt nhất.

- Nếu cô đóng một vai trò quan trọng ở một nơi như vậy thì cho tôi xin lỗi, vì đã hỏi một câu ích kỉ như vậy.

Anh biết cô từ chối. Anh biết anh sẽ rất cô đơn. Và anh biết cô sẽ không thể ở lại như vậy.

- Tôi không thấy phiền.

Cô cười nhẹ, thật lòng.

Mặt trời chuẩn bị ló dạng ở nơi xa. Ánh sáng chỉ không lâu nữa sẽ chiếu xuống đây.

Và cô sắp phải rời đi.

- Có vẻ đến lúc rồi nhỉ... - Cô tiếc nuối, khẽ mấp may môi.

- Chờ chút! - Anh như sực nhớ ra điều gì đó, vội vã nói nhanh- Tôi chưa biết tên của cô!

Chỉ còn vài giây nữa.

- Anh đoán thử xem!

Đến giây phút này mà cô còn tinh nghịch hỏi anh được như vậy. Anh hét lên ngay sau khi cô vừa dứt lời, với cái tên đầu tiên anh có thể nghĩ ra trong đầu ngay lúc đó.

- Hime!

Cô tỏ vẻ đăm chiêu, mặc cho tia sáng đầu tiên sắp chạm đến nơi cô đang đứng. Nếu bỏ lỡ, dù chỉ một giây ngắn ngủn, cô cũng sẽ bị kẹt tại nơi đây dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng, cô cười, đáp lại anh với một giọng nói nhỏ nhẹ, bay bổng tựa như sắp tan biến vào không trung.

- Cứ gọi là Tsukihime nhé!

Và cô tan biến vào không gian cùng với sự xuất hiện của ánh nắng đầu tiên rọi vào trong căn phòng trắng lạnh lẽo ấy.

Anh trân trối nhìn nơi cô vừa đứng.

Nhẹ nhàng, như chưa bao giờ tồn tại.

Dịu dàng, hệt như ánh trăng vào mỗi tối.

Lấp lánh, như bầu trời đêm tối đầy sao sáng.

Và bí ẩn, như một câu hỏi anh không tài nào tìm ra câu trả lời.

Anh quyết định rồi, anh sẽ đợi, đợi cho đến lần tiếp theo cô xuất hiện tại nơi đây, tại khung cửa sổ ấy, cùng với tiếng lá xào xạc từ xa, cùng với những cơn gió se lạnh vào mỗi tối, cùng với mặt trăng to tròn vành vạnh trên đỉnh bầu trời đêm kia, và cùng với ánh trăng bạc huyền bí, kì ảo mà tuyệt đẹp, bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro