Chap 4: Tựa như vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, chưa bao giờ trong cuộc đời đầy nhàm chán của cô, thời gian lại như một con rùa bước đi trên cạn đến mức này.

Cô làm việc, ghi chép trên đống giấy tờ chẳng biết có quan trọng hay không, tay thì không nghỉ lấy một giây, nhưng ngược lại, đầu óc cô lại bay bổng đi đâu mất, dù có cố tập trung đến mấy thì cô cũng không thể không nghĩ đến câu chuyện mới chỉ xảy ra cách đây hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ kính vang lên từ góc phòng vắng lặng.

Bàn tay máy móc của cô tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ.

Cô còn chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.

Mình đang làm việc cơ à?

Cô tự hỏi chính bản thân trong khi cô còn chẳng biết kiếm ở đâu câu trả lời nữa.

Cô nghĩ mông lung vu vơ như vậy cho dù đôi tay vẫn không dừng lại nghỉ ngơi.

Và tâm trí của cô bắt đầu thêm vương vấn ở thế giới loài người kia.

Căn phòng trắng ấy là một không gian bé hẹp, lạnh lẽo đầy những mùi hương khó chịu xộc thẳng vào cánh mũi mỗi khi hít thở. Không một bóng người ở cùng. Không một ánh sáng được thắp lên. Giữa màn đêm khuya khoắt, tối tăm đến sởn hết cả người, chỉ một bóng dáng luôn ngóng đợi một thứ nào đó mờ nhạt không rõ ràng.

Cô nhớ rõ từng nét mặt của anh chàng ấy. Cô đơn, đượm buồn, có pha chút lo âu ngay cả khi đang nở trên môi một nụ cười. Đôi mắt sâu vô tận, lúc nào cũng nhìn về một nơi nào đó rất xa. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tia hi vọng bé nhỏ từ ánh hổ phách ấy. Cô thật sự không hiểu, thứ gì đã làm anh ta nuôi trong mình tia hi vọng nhỏ bé như vậy. Thật không hiểu nổi.

Còn cô thì sao? Còn chẳng biết đến thế nào là hi vọng. Cô hi vọng vào điều gì? Cô có gì để hi vọng sao?

Nếu có, cô sẽ tự thưởng cho bản thân một nụ cười khẩy.

Cô thậm chí còn chẳng biết được bản thân mình có đang mang theo chiếc mặt nạ trên mặt không nữa.

Thật thảm hại làm sao.

~~~~~

Một cô gái lém lỉnh, sắc sảo, pha lẫn thêm một chút sự tinh nghịch của trẻ con. Và cũng là một tuyệt sắc dưới vầng trăng vàng ánh.

Thế nhưng, thứ anh cảm nhận được sâu thẳm trong đáy mắt cô lại hoàn toàn không như những gì anh nhìn thấy.

Một màu đen tuyền ẩn sau ánh ngọc bích. Kì lạ, bí ẩn, lặng lẽ, và tĩnh lặng, như ánh trăng vậy.

- Tsukihime... à...

Anh nhắm mắt lại, gác tay lên trán, rồi nhẩm lại để ghi nhớ cái tên ấy dù biết rằng, đó còn chẳng phải là tên thật của cô gái mang đầy ánh trăng đó.

Rồi anh lại thở dài.

Một sự chán nản bao trùm lấy toàn thân anh, khiến con người anh nặng trĩu, rã rời và mệt mỏi đi hẳn. Chiếc giường như mang theo một lực hút kéo toàn bộ cơ thể anh xuống, không sao rời khỏi được.

Anh trở mình, hướng gương mặt đôi chút mệt mỏi về phía khung cửa kia.

Như đang mong chờ một sự tự do không bao giờ tìm đến.

Tự do quả thật là hai từ quá đỗi xa tầm với của anh, một con người bị trói chặt trên một thứ vô tri vô giác, một nơi quá đỗi thiếu màu sắc như thế này.

Trầm tư một lúc lâu, anh nhận ra tầm mắt mình đã di chuyển đến quyển lịch nhỏ trên chiếc bàn đầu giường từ khi nào.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh quan tâm về ngày tháng?

Tấm lịch đó đang lật vào tháng 8 từ 3 năm về trước.

Lâu đến thế rồi sao?

Nhớ lại, đó là khoảng thời gian mà tinh thần anh dường như suy sụp sau một ca phẫu thuật kéo dài đến gần nửa ngày trời thì phải. Tiếp đó là anh thoi thóp trong phòng hồi sức dành cho bệnh nhân đặc biệt ít nhất là hai thàng trời nếu trí nhớ của anh là đúng. Khi đó, một ngày của anh chỉ vỏn vẹn trong hai trạng thái: tỉnh và mê, cùng với đó là cơ thể mệt mỏi rã rời không thể cử động.

Một ý nghĩ bỗng vụt qua tâm trí anh: tại sao lúc ấy, thần chết không đến và đoạt lấy cái linh hồn vô vị của anh luôn nhỉ? Nếu chuyện đó xảy ra thì bây giờ anh đã không phải nằm la liệt tại cái giường này nữa rồi.

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra vào thời điểm đó, liệu anh có hối tiếc gì không?

Có lẽ, ngày tàn của anh vẫn chưa đến.

Có lẽ, vẫn còn một lí do nào đó mà các vị thần vẫn giữ lại cái mạng sống quèn này.

Có lẽ, anh vẫn còn nhiều điều cần học hỏi trước khi rời xa cái thế giới này.

Hay...

Có lẽ, thần chết muốn anh gặp cô công chúa kia chăng?

~~~~~

Đến giờ đã hơn mười một giờ đêm.

Thế nhưng cô vẫn thức. Không vì một lí do nào cả.

Chỉ đơn giản là cô muốn thức.

Vậy thôi.

Không hiểu vì sao cô lại đang mong ngóng đến cái thời khắc chiếc kim giờ chỉ đúng con số mười hai

Hai ngày trăng tròn đã qua, vì vậy đêm nay cô không thể thả mình vào nơi thế giới loài người kia.

Bỗng cô cảm thấy tiếc nuối.

Đã lâu rồi cô mới gặp lại cái sự tiếc nuối này. Lần cuối cùng cô tiếc nuối là khi nào, cô còn chẳng nhớ rõ. Một năm, hai năm, hay đã mười năm rồi cũng nên. Cô đánh một cái thở dài nhẹ nhàng, như đang cố gắng không phá vỡ cái sự tĩnh lặng của căn phòng này.

Cô quyết định buông cây bút xuống bàn để đôi tay nghỉ ngơi sau hơn nửa ngày viết lách vào những giấy tờ vô vị. Tiện tay tắt luôn nguồn sáng duy nhất trên bàn làm việc, cô đi tới chiếc rèm cửa, thẳng tay kéo tấm rèm xám sang hai bên, để lộ ra một nơi đầy huyền bí nhưng cũng không kém phần lộng lẫy.

Một ban công chứa đầy ánh sáng vàng nhẹ của mặt trăng bạc, cùng với là những chậu cây cảnh bé nhỏ đang hòa mình vào ánh trăng vàng nhạt.

Nơi đây đã luôn là nơi yêu thích của cô từ lúc nhỏ, nhất là những đêm trăng vàng rực rỡ. Khi ấy, mặt trăng như đang đứng ở ngay cạnh cô vậy. Nhiều người nói, ánh trăng thật lạnh lẽo và cô độc, còn nơi ấm áp phải là nơi tràn đầy ánh nắng của mặt trời chói chang.

Nhưng với cô, ánh sáng nhẹ dịu của mặt trăng mới chứa đầy hơi ấm. Có lẽ do cô đồng cảm với ánh trăng kia. So với nơi chốn đầy nắng của mặt trời, mặt trăng mang lại cho cô cảm giác dễ chịu, mát mẻ hơn nhiều.

Những cơn gió nhè nhẹ lay động những chiếc lá nhỏ mang theo hơi ẩm của màn đêm khẽ luồn qua mái tóc nâu trà của cô. Trời đang bắt đầu trở lạnh. Cũng phải thôi, tiếng chuông mười hai giờ sắp chuyển rồi, chỉ còn một lúc nữa thôi.

Không gian tĩnh lặng điểm thêm những cơn gió thu se se khiến cô hơi rùng mình, nhưng vẫn thấy rất đỗi thân quen và dễ chịu.

Rồi cô lại nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh chiếc giường bệnh trắng muốt.

Cô rất thích ở bên cạnh anh chàng ấy.

Không rõ nguyên nhân.

Chỉ biết, cô thích như vậy.

Thế thôi.

Cô hòa mình vào màn đêm yên ắng, thả những suy nghĩ vào không gian kia. Kẽ nhắm đôi mắt u buồn của mình lại, cô tận hưởng từng ngọn gió đang luồn qua mái tóc cô.

Tiếng chuông giữa đêm ngân vang khiến cô giật mình quay trở về nơi ban công đầy gió.

Có lẽ cô nên đi ngủ. Cũng đã khá muộn rồi mà.

Mặc kệ cho cánh cửa mở đón gió vào phòng, cô bước đến bên chiếc giường rồi đặt người xuống, rất nhẹ, thả lỏng cơ thể, nhắm đôi ngọc bích lại và ngủ.

Có lẽ, bây giờ anh ấy vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro