1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Một ngày bình bình vô cơ

Nghe nói, uy vũ tướng quân có diện mạo như Chung Quỳ, cực kỳ hung ác, không thể không đeo mặt nạ khi gặp người.

Nghe nói, uy vũ tướng quân chinh chiến sao trường hơn mười năm, công không tính xuể, chưa từng bại trận, nhân xưng 'Thiết Diện Diêm La'.

Nghe nói, 'Thiết Diện Diêm La' danh chấn tứ phương, phàm là địch quốc có chút lòng rình rập, chỉ cần phái uy vũ tướng quân ra trận, đối phương nghe tin đã sợ mất mật, đến nỗi không chiến đã lui.

Nghe nói, uy vũ tướng quân đã đứng tuổi, chưa cưới vợ, nên hoàng đế định gả đại công chúa mà ngài ấy yêu thương nhất cho.

Nghe nói.........

"Này! Họ Chúc kia, ngươi có đang nghe không vậy?!"

"Hả?" Chúc Diệu Lăng mở to hai tròng mắt rưng rưng, vừa ngậm cái bánh ngô vào nửa miệng, hậu tri hậu giác* nhìn về phía Lan Hinh trước mặt.

*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Nhập cung làm thị nữ đều phải dùng tên mới, mấy năm nay mọi người đều gọi nàng là Lan Cận, nghe mãi thành quen, đột nhiên có người nhắc đến họ của mình, nhất thời Chúc Diệu Lăng không quen.

Tiểu cô nương phản ứng chậm, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Lan Hinh lại luyên thuyên một trận nữa:

"Này, ngươi biết sao không, nghe nói chưa có người nào tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật của tướng quân, ngay cả ngủ cũng không gỡ xuống. Theo ta thấy, mặt nạ ở trên mặt năm này qua tháng nọ, dính liền với mặt, không lấy ra được. Thật muốn gỡ tấm mặt nạ sắt kia ra, sợ là máu me lẫn lộn, dọa người...."

Nói đến hứng khởi, tầm mắt quét qua Chúc Diệu Lăng đã im lìm tự ăn một mình, không có nửa phần bộ dáng đang nghe.

Ngay lập tức đôi mày lá liễu của Lan Hinh dựng đứng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trán nàng, vẻ mặt không vui trách mắng: "Ngươi đó, suốt ngày chỉ lo ăn. Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị người ta bán, còn ngốc nghếch giúp người ta đếm tiền."

Chúc Diệu Lăng nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy Lan Hinh cực kỳ giống ấm trà, mở miệng ngậm miệng như vòi nước sôi, lẩm bẩm lầu bầu như phun khói.

Người nọ nói gì đó, tiểu cô nương hoàn toàn không nghe vào tai, tất cả trong đầu đều là 'ấm trà thành tinh', cổ quái tức cười, bật cười 'hahaha'.

Lan Hinh trừng trừng mắt, ngón tay chọc chọc mạnh lên đầu Chúc Diệu Lăng, "Ngươi sợ mình không phải ngốc thật sao, bị người ta mắng còn cười được!"

Trời chưa sáng đã dậy, không dễ gì chờ đến ngọ thiện, Chúc Diệu Lăng một lòng một dạ dành cho việc ăn uống. Huống chi tuy rằng nàng ngốc một chút, nhưng không đến nỗi đần, nàng nghe được trong lời của Lan Hinh là sự quan tâm hơn là trách mắng.

Chúc Diệu Lăng ngừng cười, lập tức khép miệng, nhai miếng bánh ngô trong miệng, mắt sáng ngời có vài phần đáng thương, khẩn cầu: "Tỷ tỷ, ta đói quá.... Ưm, hay là chúng ta ăn xong rồi nói sau."

Chúc gia bần hàn, phụ thân là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, năm năm chăm chỉ, thu thu thi rớt, không nuôi sống nổi chính mình, toàn bộ dựa vào mẹ tảo tần duy trì sinh kế cho gia đình, đến khi mẹ sinh tiểu để, vì sinh khó mẩu tử song vong. Nhà bốn bức tường, sau này càng không còn sinh kế, người phụ thân không ra hồn kia chỉ có thể bán nàng nhập cung.

Chúc Diệu Lăng tự cảm thấy như thế cũng tốt, còn hơn theo phụ thân ba bữa không no, liên lụy lẫn nhau.

Khuê nữ nhà nghèo không có mơ ước lớn lao gì, nguyện vọng của Chúc Diệu Lăng là có thể ăn một cái bánh bao lớn mềm mềm, phải là cái loại vừa mới ra lò.

"Tỷ tỷ, mau ăn, chốc nữa thì qua giờ dùng bữa, coi chừng không kịp." Chúc Diệu Lăng cố ý nói chuyển chủ đề, nhét cái bánh ngô vào trong tay Lan Hinh.

Lan Hinh vốn là người hầu ở Thanh Ninh cung, không biết tại sao bị phạt đến Dịch Đình ba tháng, tuy nàng là người quét dọn, nhưng tốt xấu gì cũng là người của thái hậu, ăn uống cũng nhiều hơn nô tỳ hạ đẳng khác, đương nhiên gai mắt thức ăn thô này. Chúc Diệu Lăng hiểu được, sau khi Lan Hinh đến đây thường đói bụng, may mà vừa rồi giờ cơm nàng lấy thêm mấy cái bánh ngô, đó là chừa phần cho Lan Hinh.

Nói cũng thật kỳ quái, Lan Hinh và Chúc Diệu Lăng nhất kiến như cố*. Tiểu nha đầu Diệu Lăng này tâm tư đơn thuần, thân ở hoàng cung sóng ngầm phong vân, được tất cả thái giám ma ma xem như người của mình, bảo hộ rất tốt, dưỡng thành một tâm địa thiện lương, khiến cho người ta không tự chủ muốn thân cận với nàng, ngay cả Lan Hinh luôn luôn không quên giữ lại vài phần bụng dạ, trong một khoảng thời gian ngắn cũng nguyện đối xử chân thành với nàng.

*Nhất kiến như cố: mới quen đã thân.

"Hứ! Ta không thèm ăn cái đồ quái quỷ này."

Vật trong tay giống như cục đá, gần như Lan Hinh không thèm nhìn muốn trả lại. Nhưng mà tay còn chưa giơ lên, trong bụng đã có vài tiếng kêu 'ọt ọt'.

Ôi, người là sắt, cơm là thép.

Lan Hinh nhìn nhìn vật trong tay, lại nhìn về phía Chúc Diệu Lăng, không nghĩ ra làm sao nàng có thể ăn nó ngon lành, giống như sơn hào hải vị. Nàng ấy cau mũi, theo Chúc Diệu Lăng ngồi trên khúc ghế gỗ, dùng tay bẻ một góc bánh bỏ vào miệng, mùi vị giống như nhai sáp đèn cầy.

Khúc gỗ được cố tình để lại khi chẻ củi, mặt ghế dài chừng nửa sải tay, có thể dùng làm ghế đẩu, hai tiểu cô nương đều có thân hình mảnh khảnh, chen chúc ngồi cũng khá tốt. Chúc Diệu Lăng nâng mông, xê qua một chút, để cho Lan Hình có thêm chỗ.

"Thật sự có cứng một chút, mà cũng không khó ăn, còn tốt hơn trước đây ta gặm rể cây nhiều." Chúc Diệu Lăng nhai bánh, ậm ừ nói: "Giờ mùi đến Dục Tú cung đưa sữa."

Chúc Diệu Lăng tám tuổi tiến cung đã bị phân đến Dịch Đình, trải qua sáu mùa đông hạ ở đây, coi Dịch Đình như nhà mình, nếu không phải năm trước bắt đầu trổ mã, công công cũng không phái nàng ra bên ngoài làm chút việc tốn sức, trước kia gần như chưa từng bước ra khỏi Dịch Đình, hoàng cung to như vậy, cũng chính vì chạy vặt hơn nửa năm qua mới có cơ hội mở mang kiến thức phụng mao lân giác*.

*Phụng mao lân giác: Một ẩn dụ cho một người hoặc vật quý hiếm.

Về phần tướng quân đáng ghét kia, cách cuộc sống của bọn họ rất xa xôi, thân là cung nữ, lại là nô tỳ hạ đẳng nhất, số mệnh cả đời là quỳ gối hầu hạ quý nhân. Đã biết phong công vĩ nghiệp* thì có thể như thế nào, không biết lại như thế nào, sống yên ổn làm tốt phận sự của mình, không bị chủ tử trách phạt, đã là mệnh tốt.

*Phong công vĩ nghiệp: sự nghiệp thành tựu to lớn.

Sau khi Lan Hinh nghe xong, trở nên tức giận: "Nếu không phải tiểu tiện nhân Lan Li hãm hại ta, bà đây cũng không bị đày xuống Dịch Đình. Đợi ta ra ngoài, cho con tiện nhân ấy sống không bằng chết.

Chúc Diệu Lăng "ừm ừm" tùy tiện hai tiếng. Oán hận của Lan Hinh trái ngược với Chúc Diệu Lăng vô tâm vô phế, tựa như châm bó đuốc vào một vũng nước lặng, không đốt được.

Mà thôi, chấp nhận số phận, cũng may sau một tháng nữa có thể bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là có chút luyến tiếc tiểu nha đầu Lan Cận.

Lan Hinh từng nghĩ đến việc dẫn nàng đến Thanh Ninh cung làm sai vặt, cùng mình tạo nên tên tuổi, không cầu cao quý như các nương nương, nếu có thể thì làm một chưởng sự, không bị cẩu nô tài sỉ nhục thì tốt rồi. Ý tưởng thì hay, sau đó lại bỏ.

Cuộc sống trong Dịch Đình này, khổ thì có khổ một chút, nhưng cuối cùng không cần toan tính mưu mô, khắp nơi phòng bị con người, sợ chỉ cần không chú ý một chút lập tức bị người ta lấy mạng. Đối với tờ giấy trắng như Chúc Diệu Lăng, có lẽ ở lại nơi này sẽ tốt hơn.

Lan Hinh nhiều tâm tư, nghĩ đến nhiều chuyện, đến khi hoàn hồn chỉ thấy tiểu cô nương bên cạnh ăn như hổ đói, mấy ngụm đã ăn hết cái bánh ngô kia, còn tiếc nuối liếm liếm tay, ngay cả một vụn phấn nhỏ cũng không buông tha.

Nha đầu năm nay mười bốn, còn chưa có dáng vẻ nữ tử trưởng thành, cả người gầy tong teo, sức ăn không nhỏ, gì cũng có thể ăn, đúng là tuổi ăn tuổi lớn.

"Xem người kìa tay chân gầy gò, xách một cái thùng gỗ cũng không xách được." Lan Hinh bẻ cái bánh của mình làm hai, nhét phần lớn vào trong tay Chúc Diệu Lăng, lại ghét bỏ nói: "Cái này khó ăn muốn chết, vậy mà ngươi cũng nuốt trôi, người ăn hết đi."

Người nọ mạnh miệng mền lòng, lại không quên dặn dò: "Lần đầu ngươi đi Dục Tú cung, còn chưa rành đường, lát nữa tỷ tỷ đi với ngươi."

Lại một ngụm nuốt hết nửa cái bánh ngô, lúc này cuối cùng cũng no rồi, Chúc Diệu Lăng thỏa mãn vỗ vỗ bùng, đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro