2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 – Gặp gỡ

Trời cuối đông, sau khi tuyết trắng buổi sáng sớm tan ra, mặt đường còn đọng lại một tầng nước. Hiếm thấy có buổi trưa trời nắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, xua tan giá lạnh.

Đường trong cung trang nghiêm vang lên âm thanh cộc cộc nặng nề, dần dần có thứ tự, bánh xe lăn trên con đường đá.

Một dáng người nhỏ bé, sợi dây gai dày bằng cổ tay buộc trên bờ vai gầy, phía sau thân thể của nàng ta kéo theo một cỗ xe, trên xe có một thùng gỗ to, cao bằng người ta.

Đây là lần đầu Chúc Diệu Lăng đi đưa sữa, nghĩ rằng là để công chúa uống, nhiều lắm chỉ gánh một thùng nhỏ như ngày thường. Cho đến khi đứng trước thùng gỗ, trừng mắt cứng lưỡi.

Cái thùng này, thật sự là cái bồn, chỉ có điều nó lớn đến mức có thể chứa được hai người như nàng. Sữa, không phải là để uống, mà là để công chúa tắm, nói là tắm sữa bò dưỡng da, làm cho da dẻ nõn nà, mền mịn như lụa.

Kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Sữa là đồ tốt, người nhà nghèo há có thể dễ dàng được uống, cớ gì người giàu có thể dùng để tắm rửa, phung phí của trời.

Chúc Diệu Lăng tham ăn, nhân cơ hội lén trộm một muỗng chia cho Lan Hinh. Hương vị thật ngon mà, hương sữa tràn lan, sau khi vào bụng ấm lan ra cả người. Cho đến khi qua hơn nửa canh giờ sau, lại chép chép miệng, vẫn còn lưu hương trong miệng, khó mà quên được.

"Sau này nếu có một ngày thoát khỏi kiếp nô tỳ, bà đây cũng muốn nếm trải ngâm mình trong sữa bò là thứ tuyệt vời gì."

Lan Hinh dứt lời, Chúc Diệu Lăng lập tức phụ họa: "Ngâm mình ở trong một thùng lớn như vậy, thèm thì có thể cúi đầu xuống uống, uống đến khi no, chậc, sao mà không tuyệt vời!"

Ba câu không thể tách rời chuyện ăn uống. Nàng vừa nói xong, vừa cố ý phát ra âm thanh nuốt nước bọt 'ực ực'.

Vì làm quá, vài giọt nước bọt không kịp nuốt vào, thật sự chảy xuống tới cằm.... Chỉ thấy nàng cười toe toét đưa tay áo lên lau, tiếp tục nói vui vẻ.

Ở chung hơn một tháng, kỳ thật đã sớm quen với cử chỉ cứ thoáng chốc lại thô tục của tiểu nha đầu này, nhưng Lan Hinh vẫn nhịn không được lắc đầu bật cười. Chúc Diệu Lăng là nữ nhi của nhà tú tài, ít nhiều cũng thông thư thức lễ, vậy mà chẳng thấy chút gì gọi là khuê các giáo dưỡng.

Bình thường đầu gỗ, ăn uống đại tiểu tiện có lẽ là đại sự trong đời của tiểu nha đầu này.

Chúc Diệu Lăng ở phía trước kéo xe, Lan Hinh ở phía sau đẩy, lúc bắt đầu hai người còn có thể nhàn nhã nói chuyện mấy câu, tiếc rằng tiểu cô nương sức lực có hạn, xe kéo hình như ngày càng nặng, lúc đi trên đường, hai người đều không nói câu nào, thở hồng hộc.

Cho đến khi đi đến dưới tấm biển 'Dục Tú Cung', hai người mới dám nghỉ chân một lát. Gió mùa đông lạnh cóng, mà hiện giờ hai người đã không còn lạnh, thậm chí còn muốn đổ mồ hôi.

May là có Lan Hinh, nếu không với thân thể bé nhỏ của Chúc Diệu Lăng, chưa hẳn có thể an toàn đưa vật kềnh càng này đến đây.

Đợi thở xong, Chúc Diệu Lăng tiến vài bước đến cửa cung dò xét, lập tức có người canh cửa phát hiện nàng. Người kia mặc y phục cung nữ, cảnh giác mà khinh thường hỏi: "Người nào mà lén la lén lút đó?"

Chúc Diệu Lăng dường như không nghe ra sự gai góc trong lời nàng ta, giữ khuôn phép trả lời: "Nô tỳ Lan Cận, từ Dịch Đình theo lên đại công công đến đưa sữa bò."

"Lan Cận?" Lan Lâm hồ nghi liếc mắt đánh giá Chúc Diệu Lăng một cái, dừng một chút, vẫn giữ giọng, ngữ khí không tốt phun ra một câu: "Nhìn lạ mắt."

Cung nữ thuộc thế hệ lấy chữ Lan được thu nạp vào năm Vĩnh Cảnh thứ 16, năm nay là năm Vĩnh Cảnh thứ 22, những cung nữ này đã ở trong cung đâu đó cũng được sáu năm. Mà ước chừng Lan Cận nhỏ hơn Lan Lâm và Lan Hinh khoảng bảy tuổi, cho nên mặc dù cả ba đều nhập cung cùng thời, nhưng Chúc Diệu Lăng tuổi còn nhỏ, lại ở lâu trong Dịch Đình, rất ít khi lộ diện với người khác, nhìn giống như người mới.

Tiểu nha đầu chưa trải sự đời, không hiểu được trong cung có loại nô tài chó cậy thế chủ thích bắt chẹt người mới, giống như cưỡi trên đầu đối phương thì bản thân mình có thể đổi đời thành chủ tử.

Nô tài chính là nô tài, bắt chẹt một tiểu nha đầu làm gì chứ? Có thể lên trời sao?

Trong lòng Lan Hinh xem thường, vuốt cằm tiến lên, "Thỉnh tỷ tỷ bẩm Tô cô cô ra kiểm nhận, đã muộn rồi chỉ sợ công chúa quở trách, chúng nô tỳ gánh không nổi tội này."

Nàng ấy cố ý nhấn mạnh chữ 'chúng', tự nhiên bao hàm cả Lan Lâm. Ý trong lời nói của Lan Hinh, Lan Lâm cũng lăn lộn trong cung mấy năm trong cung làm sao không nghe ra.

Bầu không khí gay gắt thoáng chốc chuyển thành trang nghiêm. Sắc mặt Lan Lâm thay đổi, nghẹn ở cổ họng, sau một lúc lâu, mới nói: "Ta đi gọi cô cô. Hai người chờ ở ngoài cửa, không được phép vào, nếu không xem như thích khách."

Tẩm cung của công chúa, người ngoài không được tự tiện ra vào, lời nói của Lan Lâm cũng không phải nói đùa, thích khách cấm nội, ấn tội tru di. Lan Hinh biết nặng nhẹ, không nói mỉa mai nữa, im lặng nhìn nàng ta rời đi.

Chúc Diệu Lăng không biết hai người này đã ngầm giao chiến một hồi, thấy Lan Lâm muốn đi bẩm báo, cảm thấy nhẹ nhõm, nói: "Vậy làm phiền tỷ tỷ."

Cúi người cảm tạ bóng lưng Lan Lâm đang càng lúc càng xa, mặc kệ người ta có nghe hay không, tóm lại nàng vẫn cố hết sức lễ phép, tuân thủ quy củ.

Mới vừa rồi công công ân cần chỉ bảo Chúc Diệu Lăng, sau khi để cho quản sự của Dục Tú cung kiểm nhận lập tức đi, những thứ khác đừng nhìn, đừng hỏi. Ngoài trừ tham ăn, xưa nay nàng đều sống yên bổn phận.

Có thể nói là nhát gan sợ phiền phức, đương nhiên không muốn gây sự với người.

Nhưng mà bởi vì ham ăn, nửa muỗng sữa bò uống trộm ban nãy lúc này bắt đầu tác quái, một luồng nhiệt trong bụng từ từ kéo lên, liên tục tích tụ, không tiêu tan mà càng ngày càng nổi lên, hàng lông mày cau lại vô cùng quẫn bách, nàng nghiêng người nhỏ giọng thì thầm nói với Lan Hinh gì đó, lập tức vội đi tìm nhà xí.

Hoàng cung thật lớn, nàng còn chưa biết hết đường. Thật vất vả cuối cùng hỏi một cung nữ đi ngang qua, xong việc đi vòng vèo về đường cũ, lại bị mất phương hướng.

Thông thường nhà vệ sinh bố trí ở xó góc hẻo lánh, đi theo con đường ngoằn ngoèo, trước mắt có ba nhánh đường lớn, không biết đường nào thông ra hướng tòa cung điện nào.

Chúc Diệu Lăng ão não lẩm bẩm một tiếng: "Không xong rồi."

Không lo lắng sữa bò thế nào, Lan Hinh mạnh mẽ lão luyện, tự mình có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Trái lại bản thân nàng, đi giải quyết một chút cũng có thể giải quyết chính mình luôn, hỏi trời xanh có thấu.

"Không phải của mình thì không thể lấy. Cái này thật đúng, tham ăn hỏng việc."

Cánh môi anh đào mím lại, gót sen vô cùng lo lắng bước đi.

Chiều đông từ từ ngã về tây, ánh mặt trời chiếu nhẹ lên mấy bức tường cung điện trải dài vô tận.

Liếc mắt, nhìn thấy một góc nhỏ âm u, đen kịt như màu mực dày đen đặc, dày đến mức cảm thấy lạnh lẽo và vô đơn.

Thâm tâm nàng chợt lạnh theo, vội vàng giương mắt nhìn lên cao một chút.

Cũng không xa lắm, chỉ thấy một dãy những tòa tường đỏ ngói xanh giống nhau như đúc, hoàn toàn không nhận ra là nơi nào.

Đi, sợ là càng chạy càng xa; không đi, chẳng lẽ phải ngồi đây chờ chết?

Từ nhỏ nàng đã nhát gan, sợ tối sợ ma. Trời đông giá rét ngày ngắn đêm dài, không ra được thì trời tối mất, cho dù tường cung cao ngất rất dày, như tường đồng vách sắt chắc chắn không bị phá vỡ---------

Nhưng cũng không thể ngăn hung thần ác sát. Nơi này không một bóng người, hoang vu u ám, gió lạnh lại thổi qua, càng thểm nổi da gà.

Những lúc hồi hộp băn khoăn, rất dễ nghĩ đến những điều không hay, ví dụ như ma nữ hậu cung, oan hồn giếng sâu, những hồn ma như thể theo màn đêm hết thảy đều bay ra đòi mạng nàng.

Huhu, hoàn toàn không dám tưởng tượng ra cảnh một mình qua đêm ở đây!

Cố gắng kiềm chế những dị tượng tràn ngập trong đầu óc, nàng rút cổ vào hay cánh tay mình, làm một tư thế phòng thủ.

Đôi mắt ướt át, trợn thật to, kinh sợ nhìn bốn phía, giống như con thú nhỏ lạc đàn, muốn khóc, lại không dám khóc ra tiếng, sợ âm thanh sẽ kinh động thứ gì đó không sách sẽ.

Cơ thể bất động, chỉ còn đôi mắt đảo nhìn xung quanh. Con thú nhỏ lạc đường hay làm thế, vừa cố sức che giấu chính mình, khiến 'người ta' bỏ qua sự tồn tại của nàng, vừa thăm dò động tĩnh xung quanh, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng đi. Ai ngờ, nàng vô tình liếc mắt ra sau lưng....

Đường mòn sâu thẩm, nhà xí mà ban nãy nàng vào giải quyết vì một lý do nào đó mà trở nên tối tăm mờ mịt, giống như một cái giếng sâu không đáy, tối âm u.

Gió thổi lá bay xào xạc, ánh đèn trong phòng lập lòe, thoát cái, lại cảm thấy bên trong có vô vàn quỷ quái, dữ tợn kêu gào muốn lao ra ngoài---------

"A!!!! Maaaa!"

Chúc Diệu Lăng trông gà hóa cuốc không chịu đựng được, nhất thời thét chói tai chạy trối chết, không thể suy xét phương hướng, theo bản năng làm sao chạy đến nơi có ánh sáng, nói chung phải nhanh chạy ra khỏi nơi quỷ quái này.

"Đừng bắt ta, đừng bắt ta....... Ta không ngon đâu..... huhu..."

Một tiểu nô tỳ mặc cung phục màu xanh bất tri bất giác chạy vào ngõ hẹp, giống như phía sau có ác lang đuổi theo, gần như là nhắm mắt nhắm mũi va đầu vào 'bức tường' cứng.

"Ầm!" Một âm thanh trầm đục.

Dù cả người mặc giác trụ, đại tướng quân trên chiến trường quyết không lùi bước, lúc này cũng thật sự bị đâm cho lui về sau hai bước, có thể thấy đối phương dùng sức mạnh cỡ nào.

Chưa kể cô gái mảnh khảnh thịt mềm, đập đầu vào giáp đồng tự sát, chưa kịp la đau đã ngất xỉu tại chỗ.

Dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo, một nét kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt u ám, mà người trước mặt sắp ngã nhào xuống đất, trong lúc ánh sáng mơ hồ, Tịnh Tuyên phản xạ nhanh vươn tay đỡ lấy.

Nháy mắt, có độ nặng trên cánh tay, tiểu cung nữ mất đi ý thức.

"........."

Tà dương sáng rực bị bức tường cao ngăn lại hơn một nửa, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nạ thiết màu bạc tạo ra một tia sáng lạnh.

Tia sáng kia, là lạnh lùng xa cách đến tận xương, giống như chủ nhân của mặt nạ.

Võ tướng giết người như ma, hà cớ gì có lòng trắc ẩn.

Vừa nãy là bất ngờ, thuận tay đỡ lấy. Mà hiện tại, vẻn vẹn có một ý niệm trong đầu.

Không hề do dự lay động khuỷu tay, muốn ném người trong ngực xuống, chợt thấy cô gái nhẹ như lông hồng.

Năm ngón tay nhẹ nhàng bóp cánh tay nàng, cảm giác tứ chi dưới lớp quần áo bông dài này rất gầy, cả người không có mấy cân thịt.

Một luồng cảm giác kỳ dị tỏa ra trong lòng, có chút chua xót, có chút đắng chát. Không biết tiểu cung nữ lớn lên như thế nào, phân lượng cả người còn không bằng một thanh trường thương.

Giờ phút này, vậy mà trong thâm tâm lại sinh ra một chút không đành lòng.

Nàng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nếu bị ném, sẽ rất đau....

---------

Chúc – Vô tri – Lăng vừa mới có cảm giác tỉnh lại: Ta, ta chỉ đi giải quyết bầu tâm sự thôi mà, sao lại rơi vào hoàn cảnh này??

Chúc – Tinh tường – Lăng, vẻ mặt nghiêm trọng dạy dỗ đứa bé mới sinh với Tịnh nào đó: Hài tử nhớ cho kỹ đây, ngàn vạn lần đừng tham ăn, nhất là sữa! Nếu không phải tại nửa muỗng sữa năm đó, lão nương cũng không thể sinh ngươi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro