10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 – Đêm đầu tiên (Hạ)

"Hửm? Tiến vào cái gì?"

Giọng nữ nhân khàn khàn thì thầm bên tai nàng, đầu ngón tay trêu đùa ngoài cửa động, vừa nhẹ nhàng hỏi: "Chính là cái này?"

"....... Ưm phải........... phải" Dưới thân bị dày vò tiến không tiến khiến người ta đứt quãng theo, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Nhưng nữ nhân còn chưa nghe được đáp án mình muốn nghe, làm sao dễ dàng thỏa mãn nàng.

"Nói, nàng là của ai?" Tịnh Tuyên hỏi, mùi hương trên người thiếu nữ thơm mát quẩn quanh trong khoang mũi, nhịn không được vùi đầu vào cổ nàng liếm láp.

Đôi môi nữ nhân rất mềm, da thịt truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, tựa như ánh trăng đêm nay, tinh tế và sáng trong, khiến cho Chúc Diệu Lăng vô thức muốn đáp lại nàng ấy, hôn nàng ấy.

Nàng nghiêng mặt, dán lên mặt Tịnh Tuyên, giống như hai con mèo nhỏ vô cùng thân mật cọ cọ đầu vào nhau, tựa như một cách thể hiện sự quyến luyến còn nhiều hơn cả sự quyến luyến.

"Tỷ.... là của tỷ...." Thiếu nữ vừa cọ vào tuyết trắng, vừa thuận theo nói.

Nhưng da thịt cọ xát không thể giảm bớt dục vọng, ngược lại khiến người ta càng thêm gấp gáp, trong bụng có một ngọn lửa đang cháy, nơi sâu kín nhất kia vừa nóng lại vừa ngứa, tiểu huyệt đói khát phun ra chất dịch nhớp nháp.

"Tỷ tỷ... tiến vào ưm a........."

Chúc Diệu Lăng khó chịu xoay xoay hông cọ vào dưới thân mình vào đầu ngón tay, bị đối phương không nóng không lạnh làm cho sốt ruột đến cực điểm, giọng nói như muốn khóc.

Nữ nhân mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt trong veo cũng là dục vọng đáng sợ, lại có thể bình tĩnh ra lệnh: "Xin ta."

Thân thể nếm trải dày vò trở nên hưng phấn, ở nơi sâu kín bị thiêu đốt đến phát đau, lúc này Tịnh Tuyên nói gì nàng cũng sẽ đáp ứng, chỉ cầu mong đối phương hung hăng đâm sâu vào.

Nàng dường như không suy xét thốt lên: "Xin tỷ, xin tỷ... huhu..."

"Nàng muốn, ta sẽ cho nàng." Giọng nói của nữ nhân vô cùng mê hoặc lòng người, như là trấn an lại giống như thề ước.

Tịnh Tuyên chỉ nói mấy từ, nhưng trực giác cho Chúc Diệu Lăng biết, đây là tín hiệu của sự nguy hiểm.

Nhát gan như nàng, không khỏi bắt đầu chùn chân, "Tỷ tỷ, ta không muốn........."

Nhưng mà bây giờ đã không còn đường lui, dưới thân đã bị chiếm đóng sẵn sàng tiến công. Chúc Diệu Lăng chỉ cảm thấy, nữ nhân trước mặt lay động một chút, thoáng chốc đóa hoa bị đâm mạnh vào, gần như là cùng lúc đó, thiếu nữ hét lên: "Đau!...."

Dưới thân đau đớn như bị xé rách, mãnh liệt đến nổi khiến cho Chúc Diệu Lăng theo bản năng muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng cử động khiến cho cổ tay truyền đến sự ghì chặt đau đớn nhắc nhở mình là tội nhân bị giam giữ.

Mà lúc này, nàng ấy bắt đầu chậm rãi ra vào ở lối vào non nớt của thiếu nữ, từng tấc từng tấc đẩy vào, sâu vào trong, cho đến khi hoàn toàn tiến vào, như là chiếm lĩnh lãnh thổ, kiêu ngạo lắp đầy.

Nước mắt thiếu nữ tuôn trào mãnh liệt, không biết là vì đau đớn hay là vì cảm thấy mình bị ức hiếp, "Hu....... Đau quá, ưm a............. Ta không muốn.... không muốn.........."

Tiểu huyệt gian nan phun ra nuốt vào dị vật xâm lấn cơ thể, ngón tay rút ra mang theo một hỗn hợp chất dịch màu đỏ, mỗi lần tiến vào đều đau nhói giống như lưỡi dao sắc bén.

"Um... Ngươi là người xấu, ta ghét ngươi!"

Thiếu nữ chưa trải sự đời, làm sao biết đây là con đường biến chuyển tất yếu từ trinh nữ thành phụ nữ, trong lòng chỉ cho rằng đối phương cố ý làm mình đau, muốn đánh người.

"Ngoan, sẽ lập tức tốt thôi." Nữ nhân nói, tràn ngập thương tiếc khẽ hôn lên đôi mày đang chau thật chặt của nàng.

Nếu lần trước còn băn khoăn tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, thì lúc này, Tịnh Tuyên đã quyết tâm muốn chiếm nàng làm của riêng.

Lừa bịp cũng được, cường thủ hào đoạt* cũng được, tóm lại, hiện tại các nàng không phải đơn thuần là thân thể giao hoan.

*Cường thủ hào đoạt: dùng vũ lực hoặc quyền lực chiếm đoạt.

"Nàng xem lần trước, có phải lúc đầu đau, sau đó lại không còn đau nữa." Tịnh Tuyên mở miệng dỗ dành, một tay kia cũng đi vào hoa huyệt, nhẹ nhàng đùa nghịch nụ hoa.

Nụ hoa non mịn bị đầu ngón tay khẽ trêu chọc chầm chầm vân vê, rất nhanh sau đó đã sưng dựng đứng lên, một luồng tê dại khác thường như điện giật tán loạn trong cơ thể, chống lại nỗi đau dưới thân.

Nữ nhân tiếp tục vùi đầu xuống, khẽ ngậm liếm mút giữa song nhũ, liếm nhẹ nhè trêu chọc đầu nhũ cương lên. Tay cũng không ngừng lại, đầu ngón tay từng chút từng chút phác họa hình dáng bên ngoài đóa hoa, nhẹ xoa xoa lên miệng hoa non mềm.

Không biết là lối vào bắt đầu thích ứng, hay là vì nàng ấy khiêu khích thành thạo khiến người ta động tình, tuy rằng trong đó vẫn còn đau một chút, nhưng đã có thể tiếp nhận sự tấn công bên trong.

"Ưm hưm....." Đôi mày nhíu chặt của thiếu nữ chậm rãi giãn ra, thân thể cương chặt cũng mở ra tiếp nhận sự xâm nhập của nàng ấy.

Dưới thân vẫn bị ra vào thong thả mà trầm ổn, có thể cảm nhận được sự thận trọng và kiềm chế của động tác, từng chút từng chút mở rộng miệng hoa nhỏ hẹp.

Nàng ấy đang tận lực lấy lòng mình.

Ý thức được điều này, Chúc Diệu Lăng nhìn nữ nhân trước mắt. Đôi mày đối phương cũng nhíu chặt không khá hơn nàng, thật cẩn thận từng li từng tí.

Sự ôn nhu của nàng ấy khiến cho thiếu nữ gỡ bỏ phòng bị trong lòng.

Biết rõ phần ôn nhu này của đối phương có thể là bẫy rập, nàng vẫn sẽ nhảy vào. Bởi vì nàng tin rằng, Tịnh Tuyên đang ở trong bẫy rập chờ nàng, sẽ không để nàng bị thương.

Nàng khẽ gọi: "Tỷ tỷ...."

Tịnh Tuyên nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Chúc Diệu Lăng.

Cái nhìn này, giống như thiên lôi câu động địa hỏa*, hai ánh mắt chạm vào nhau giằng co phát ra tia lửa.

*Thiên lôi câu động địa hỏa: ám chỉ trạng thái kích tình giữa đôi tình nhân, một bên là 'thiên lôi', một bên là 'địa hỏa'.

Nàng nhìn đến mức trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu, ngoài dục vọng còn có một thứ gì đó.......

Nàng còn chưa hiểu lắm, nhưng thân thể đang vì nữ nhân mà động tình ướt át. Nàng có thể cảm giác được khớp xương của ngón tay thon dài rõ ràng trong cơ thể nàng, đẩy mở những nếp hoa, gãy lên từng tấc thịt ngứa ngáy, thẳng đến chỗ sâu thẩm bên trong.

Lúc này không còn đau, thay vào đó là khoái cảm tràn ngập cơ thể, cùng với sự đói khát muốn được đâm vào.

"A ưm, ưm a a a........"

Nữ nhân đẹp tựa tiên giáng trần, giờ phút này lại hóa thành một dũng sĩ, công thành chiếm đất bên trong cơ thể mình.

"Thích ta 'làm' nàng như vậy không?"

Tần suất ngày càng tăng, hơi thở nhẹ nhè của nữ nhân cũng dần nồng đậm, khàn giọng thì thầm dụ dỗ bên tai nàng.

"Thích, thích.... Ưm ưm nhanh một chút nữa...."

Câu trả lời của nàng, khiến cho trong mắt nữ nhân tràn ngập ý cười đẹp tựa dãy ngân hà.

Nàng ấy tiện tay cởi bỏ sự kìm hãm trên tay thiếu nữ. Hai tay khôi phục tự do, theo bản năng lập tức bám lấy bả vai nữ nhân.

Vết hằn màu đỏ chói mắt trên cổ tay gày gò, khiến Tịnh Tuyên đau lòng, nàng ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át của thiếu nữ, thế công dưới thân không giảm ngược lại còn tăng lên, nhiều lần đâm thẳng đến tận cùng.

"A a a sâu quá a a---------"

Bị 'làm' khiến cho khoái cảm chồng chất liên tục, ý thức Chúc Diệu Lăng ngày càng mờ mịt, dưới mông là một vũng lầy lội, da thịt trắng như tuyết nổi lên màu đỏ thẫm, tản ra hương thơm ngào ngạt.

"Bé con, nàng bây giờ........ thơm quá." Trong đôi đồng tử thâm sâu khó lường, không thể nào che giấu được sự si mê và tự hào.

Tiểu cô nương của nàng ấy, nét ngây ngô lúc này càng tăng thêm sức quyến rũ vô tận, như đóa hoa bỗng nhiên hé nụ, mang nét duyên dáng thướt tha của nữ tử trưởng thành.

Ánh mắt tinh tường hạ xuống, dừng lại ở cánh môi đỏ hồng của thiếu nữ, hàm răng hơi lộ ra, theo tần suất ra vào mà không ngừng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ, mê hoặc lòng người.

Mà nàng như vậy, là của Tịnh mỗ. Trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lấp đầy bởi nàng ấy.

"Tỷ tỷ.... Tịnh Tuyên......." Chúc Diệu Lăng thở đứt quãng gọi, đầu óc trống rỗng, trong cơ thể không ngừng bị áp sát, khiến cho nàng hít thở không thông, như sắp chết đuối.

Nàng giống như cánh buồm tung bay trên biển, chao đảo bảy lên tám xuống, sóng lớn mãnh liệt dưới thân từng lớp từng lớp, lại không biết khi nào cập bờ, nàng chỉ có thể ôm chặt người trước mắt.

Điều này không chỉ mang phong vũ cho nàng, mà còn cho người ôm ấp nàng.

"A ưm a.... Tỷ tỷ, chính là nơi đó............."

Từ eo trở xuống bắt đầu mất tri giác, chỉ còn sót lại nơi giữa hai chân kia không ngừng bị ra vào khiến khoái cảm tụ lại một chỗ, đau mỏi tê dại quen thuộc từ đốt sống đuôi trào lên, tiểu huyệt không thể khống chế được co giật.

"Ta, a a....... Không được rồi a a a a------"

Lúc thiếu nữ đang hét lên, Tịnh Tuyên tàn nhẫn tiến lên đến tận cùng, khoái cảm ngập tràn bỗng chốc tập kích toàn thân, đóa hoa nhiệt tình phun ra một vũng thủy triều.

"Ưm............" Nàng nhũn ra hạ chân xuống, nhắm mắt thở dốc.

Trong một ngày ngắn ngủi bị nàng ấy 'làm' hai lần, Chúc Diệu Lăng thỏa mãn đến mức toàn thân rã rời, mệt mỏi buồn ngủ.

Nhưng hiển nhiên, nữ nhân trên người nàng còn chưa ăn no, đầu ngón tay có vết chai mỏng gãy nhẹ đầu nhũ nàng, tới tới lui lui khiêu khích, nụ hoa mẫn cảm nhanh chóng cứng lên.

"A..... Đừng........" Nhận ra được ý đồ của đối phương, thần kinh Chúc Diệu Lăng hoảng loạn ôm chặt chính mình, "Tỷ sẽ không phải lại, lại muốn.... nữa chứ?"

Tuy rằng các nàng đã làm chuyện thân mật kỳ quaí như vậy rồi, nhưng hai chữ 'làm ta' ở trong miệng lưỡng lự thật lâu, trước sau cũng không thể nói ra.

Dáng vẻ kinh hoảng của thiếu giống như loại động vật nhỏ nào đó khiến Tịnh Tuyên bật cười. Nàng ấy không nói gì, mà là dùng hành động trả lời---------

Kéo đôi chân mà đối phương đã cố hết sức khép lại, không chút do dự tiến vào tiểu huyệt còn đang run rẩy trong cơn cao trào.

"A----------"

Sự xâm nhập đột ngột khiến toàn bộ cơ thể run lên, lối vào mới vừa qua cao trào mẫn cảm đến cực điểm, thoáng chốc đã lên đỉnh mây, tiểu huyệt run rẩy lại phun trào một lần nữa.

"Huhuhu.........." Cả người lại vô lực mềm nhũn xuống.

Nữ nhân vẫn giữ vẻ mặt hưởng thụ ra vào trong cơ thể nàng, tới lui đến mức yêu dịch đầm đìa.

"Bé con, "em bé" dưới thân nàng vẫn thành thật hơn cái miệng trên mặt nàng."

Đầu ngón tay vừa tiến vào đã bị hoa thịt hưng phấn quấn lấy hút vào, nàng ấy nhẹ nhàng đâm vào chỗ sâu kín âm u bên trong, ngón tay yên tĩnh cảm thụ sự bủa vây bốn phương tám hướng từ lối vào, nữ nhân mỉm cười nói: "Đây là...... 'xếp hàng hai bên đường đón tiếp' nhỉ."

Thiếu nữ bởi vì lời nói của đối phương mà đỏ bừng mặt, nhưng phản ứng của tiểu huyệt bán đứng nàng, vừa nghe đến 'hai bên đường', lối vào thật sự lập tức kẹp lại một cái......

Chúc Diệu Lăng làm sao cũng không muốn thừa nhận đây là thân thể của chính mình, "Um...... Không phải......."

Nàng càng thẹn thùng, Tịnh Tuyện lại càng nhịn không được muốn trêu nàng. Đầu ngón tay đang ở trong chỗ sâu nhất trong cửa thịt mềm, nhẹ nhàng cong lên.......

Thiếu nữ lập tức run người, trong cơ thể xôn xao phun ra chất dịch nhờn, hoa huyệt càng kẹp chặt nàng ấy, "Hu hu, đừng, đừng như vậy........."

Rõ nàng nàng muốn cự tuyệt, nhưng đối phương muốn trượt ra khỏi cơ thể lại nổi lên một trận ngứa ngáy, tiểu huyệt lập tức quấn hút thật mạnh, như thể đang cố gắng hết sức giữ đối phương lại.

"Thật sự là một cái miệng nhỏ tham lam, cho ăn như thế nào cũng không no."

Nữ nhân nói, lại càng tàn nhẫn tăng tốc trong cơ thể nàng, thịt mềm sưng đỏ hết lần này đến lần khác bị mang ra dày vò, khoái cảm quá kích thích giống như muốn người ta choáng ngộp.

Sung sướng tận cùng khiến da đầu Chúc Diệu Lăng run lên, thân thể nhỏ nhắn không thể chịu nổi quá nhiều đòi hỏi, nàng khóc lóc xin tha: "Tỷ tỷ...... Ta không được rồi, ưm a............ tỷ tha cho ta đi..."

"Bé con, đêm còn dài." Nét mặt nữ nhân ấm áp như ánh mặt trời tháng sáu, nhưng miệng lại nói ra lời khiến cho người ta tuyệt vọng.

Thân thể không ngừng bị ra vào, tiểu huyệt giống như hoàn toàn bị 'làm' đến không thể khép lại, lại vừa tê đại vừa đau đớn, chất lỏng trong suốt bị 'làm' tràn ra ngoài.

Nàng không thể khống chế được nước mắt tuôn lã chã, thiếu nữ bị 'làm' đến cả người mềm ra nước, gần như là sụp đổ đến mất ý thức hét: "Tỷ tỷ, huhu tỷ.... a đổi, đổi người khác 'làm' đi."

Lời này vừa nói ra, thế công dưới thân ngừng một chút.

Nhưng ngay sau đó, đối phương giống như mất đi lý trí cuối cùng, một trận va chạm cuộn trào mãnh liệt ập đến, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thở nổi, giống như sóng biển phủ đầu trùm xuống, làm nàng nuốt hết những sợ hãi muốn kêu ra vào trong bụng, ngất đi.

"........."

Đồng tử thâm thẩm u tối, nữ nhân thở hổn hển, nhẹ nhàng phủ nằm lên người đối phương, đường cong xinh đẹp chồng lên nhau.

Chóp mũi nàng ấy nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi thiếu nữ, hít lấy hơi thở của nhau, hút đối phương vào cơ thể. Các nàng gần gũi như thế, tựa như muốn hoà lại làm một.

Ánh nến chiếu sáng lên những hoa văn chạm khắc trên tường, phản chiếu ra cả phòng mờ mịt, cũng phản chiếu lên khóe môi hơi cong lên của nữ nhân, nguy hiểm lại mê người.

"Làm sao nàng nỡ để ta đi 'làm' người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro