15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chú định (Đã định trước)

Một người phải xấu xa bao nhiêu mới có thể lấy trong sạch của người khác tìm vui cho mình?

Nàng không biết, nhưng Tịnh Tuyên là như vậy.

Nếu nói, ngay từ đầu nàng ngầm sợ Tịnh Tuyên, thì hiện tại, nỗi sợ hãi nuốt chửng tất cả tưởng tượng đẹp đẽ của nàng.

Yêu thích, động lòng, vui sướng trong lòng đều bị moi ra sạch sẽ, để lại một hố đen, nỗi sợ hãi lấp đầy vực thẩm.

Nàng có thể làm sao bây giờ?

Nàng muốn chạy trốn, nhưng hoàng cung là một nhà giam thật lớn, khiến cho nàng không ra được, lại thật đáng buồn nàng không thể ngăn Tịnh nào đó mở cổng bước vào.

Nửa đêm canh ba, sự ồn ào náo nhiệt của hoàng cung ban sáng bị thay thế bằng tĩnh mịch tịch liêu, mấy chiếu đèn lồng treo lác đác trong Dịch Đình, bày ra một sự cô đơn mơ hồ.

Khi Chúc Diệu Lăng trở về, Lan Hinh thấy dáng vẻ nàng như thể bị người ta bắt nạt.

Cúc áo rớt hai hạt, ống quần nhăn nhúm, mái tóc luôn được búi chỉnh tề đã lỏng ra. Điều không thể bỏ qua hơn hết là, sắc mặt nha đầu trắng bệch, hai mắt sưng đỏ như quả hạnh đào, vẫn không ngừng khóc huhuhu.

Tình cảnh này, đại sự không hay.

"Nha đầu, ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Lan Hinh dè dặt hỏi, âm giọng đều phát run. Mà Chúc Diệu Lăng nâng mắt, nhìn Lan Hinh, tất cả sự thổn thức kiềm nén trong lòng ngực lúc này tựa như hồng thủy phá tan cánh cửa, thình lình trút xuống.

"U huhuhuhu--------"

Tiếng khóc của tiểu cô nương dần cao vút, đoán chừng Lan Hinh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhịn không được sống mũi cay cay, nước mắt trong suốt cũng rơi xuống theo.

"Đừng khóc, đừng khóc." Lan Hinh gắng gượng an ủi, tiếng nghẹn ngào lại không có chút sức thuyết phục nào.

Đều là cung nữ, ngoài trừ tinh tinh tương tích*, Lan Hinh còn bảo bọc Chúc Diệu Lăng hơn cả. Tiểu nha đầu khóc đến tan nát cõi lòng như vậy, có vẻ không muốn chia sẻ với ai, càng khiến người ta thêm đau lòng.

*Tinh tinh tương tích: Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau.

Nhưng mà, bất luận nàng muốn hay không, sự việc đã xảy ra, không thể để nha đầu vô duyên vô cớ làm vật tế. Vậy thì, trong hoàng cung, người có thể làm nhục người khác, chỉ có thể là thiên tử, thị vệ.

Nếu là thiên tử, nàng có thể lên được long sàng đó là đổi đời làm chủ tử, không nói sắc phong làm phi, chỉ vớ được chức quý nhân, cũng đều tốt hơn làm thường dân bá tánh trăm ngàn lần. Nhưng nếu thị vệ làm bậy, vậy xem như ăn bánh không cần trả tiền, thiệt thòi thuộc về nữ nhân.

Nghĩ đến điểm này, Lan Hinh đẩy nhẹ nàng, vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa nghiêm túc hỏi: "Người đó..... là ai?"

Giọng nói nàng ấy nhẹ nhàng, có chút nhấp nhô, tràn ngập lo âu nặng trĩu.

Bé con ngừng khóc, mặc dù vẫn không khỏi nức nở thút thít. Nàng giương ánh mắt đỏ bừng nhìn người đối diện, thầm nghĩ, mình còn chưa nói gì, Lan Hinh lại hiểu được hết.

Cũng đúng. Chỉ có Lan Hinh hiểu nàng, sẽ để ý cảm thụ của nàng, so với 'người xấu' thì thân thiết hơn.

Trong lòng Chúc Diệu Lăng ấm áp, bàn tay nhỏ bé ôm nàng ấy: "Tỷ tỷ."

Lan Hinh thầm thở dài một hơi, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, "Trả lời ta trước."

"Là..." Chúc Diệu Lăng há miệng hít thở khó khăn, muốn nói tên nhưng không biết vì sao cổ họng thắt lại, giọng khàn đặc.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, ngừng một lúc lâu, mới nói một cách sợ sệt: "Tịnh Tuyên."

"Tịnh Tuyên?" Người bình thường không dám gọi thẳng tục danh của tướng quân, phút chốc Lan Hinh không phản ứng lại, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Là uy vũ tướng quân sắp thành thân với công chúa?"

Nhắc đến chuyện người nọ muốn thành thân, Chúc Diệu Lăng lại muốn khóc, lệ ứa trong khóe mắt, trong lòng đầy ấm ức, "Ừm."

"Vậy......." Lan Hinh hãy còn cân nhắc.

Đáp án này, bất ngờ. Nàng ấy đã quên mất, trong cung còn có một vị tướng quân.

Nói như vậy, Lan Hinh lập tức liên tưởng đến sự kỳ quái của tiểu nha đầu lúc trước, sẵng giọng: "Hay cho ngươi, mấy lần trước ngươi mất tích là cùng tướng quân ám độ Trần Thương* ha!"

*Ám độ Trần Thương (trong câu Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương): Hàn Tín vờ sửa đường, ngầm vượt Trần Thương, hơi giống dương đông kích tây, đề cập đến việc thực hiện một hoạt động trong bí mật. Mà ở đây chỉ việc thông dâm.

".................."

Có phần quá nhạy bén, nhìn mầm biết cây.

Thấy nàng không trả lời, Lan Hinh làm dáng vẻ hiểu rõ: "Không nói gì, tức là ngầm thừa nhận rồi."

Ám độ Trần Thương, vậy là tiểu nha đầu và người nọ có tình ý. Vả lại người nọ là tướng quân, cũng không có hại.

Lan Hinh suy nghĩ rõ ràng, nói một cách trôi chảy: "Khiến tướng quân nạp ngươi làm thiếp." Hợp tình hợp lý.

"...........?"

Sao lại thế này? Vừa rồi Lan Hinh còn vì nàng bênh vực kẻ yếu, lúc này lại tỏ ra dáng vẻ nàng được hời.

Vành mắt thiếu nữ đỏ hồng, từ từ giải thích: "Ta, ta không biết, nên mới như vậy cùng nàng ấy......"

"Vậy bây giờ ngươi biết rồi. Ngoại trừ gả làm thiếp của tướng quân, còn có thể như thế nào?"

Lan Hinh đương nhiên là muốn tốt cho nàng, dù sao nha đầu đã thất thân với người nọ, không bằng thừa dịp này thoát khỏi kiếp nô, sống an nhàn trong cung qua ngày đoạn tháng.

Đợi một lúc lâu, thấy nàng không trả lời, Lan Hinh lại đoán: "Chẳng lẽ ngươi muốn làm chính thê."

Nghe lời này ấy nói, Chúc Diệu Lăng vừa rồi còn chìm đắm trong nỗi khổ thất thân, lập tức có phiền não mới.

Nàng thở dài, trong lòng rối rắm như có con nhện kết thành động bàn ti.

Làm thiếp hào môn đại hộ, thế nào cũng tốt hơn làm nô tỳ, nhưng nàng không muốn làm thiếp, cùng người khác hầu hạ chung chồng. Cũng không muốn trèo cao làm chính thê, dù sao người ta đường đường là tướng quân, cùng công chúa quả thật rất xứng đôi.

Si tâm vọng tưởng.

Huống chi, Tịnh Tuyên chỉ, chỉ là thích cùng nàng làm chuyện đó, cũng không phải thích nàng...... Nếu không tại sao lại vừa muốn thành thân với người khác, vừa cùng nàng không rõ ràng.

...... Nữ nhân kia, chung quy chỉ là đăng đồ tử, ham vui nhất thời thôi.

Ngọn nến dần tàn trong sương phòng, thiếu nữ yếu ớt thổ lộ tâm sự, ánh sáng mờ nhạt khô héo, bỗng dưng chìm vào hắc ám.

Một đên hỗn loạn yên ổn lại.

Trải đệm chăn ra, Lan Hinh nằm xuống, trêu ghẹo: "Vậy ngươi chờ đủ tuổi xuất cung, tùy tiện tìm một người góa vợ. Hắn không chê ngươi không phải là Hoàng Hoa khuê nữ, ngươi cũng không cần hạ mình hèn mọn."

Chúc Diệu Lăng chui vào ổ chăn, cọ cọ cơ thể làm ấm.

Không biết có nghe rồi, hai là nói đùa, giọng điệu của thiếu nữ có vài phần nghiêm túc trả lời: "........ Ừm, cũng là một biện pháp."

Ánh trăng xuyên thấu qua màn sương mỏng chiếu vào, các nàng nằm cùng nhau tỷ muội tâm tình, không giấu gì nhau. Tâm sự của nha đầu đơn giản, thoải mái nói ra, nói xong cũng không phiền muộn, xem như chưa từng đụng phải Tịnh Tuyên, sống yên ổn qua ngày.

Không biết là do Lan Hinh an ủi tốt, hay là bản thân mình nghĩ thông suốt, Chúc Diệu Lăng dần dần trở lại làm chính mình trước kia, vô dục vô cầu, vô tâm vô phế, ngoại trừ ngẫu nhiên nhớ đến khuôn mặt khiến người khác động lòng của nữ nhân.

Trong cung vẫn bận bịu chuẩn bị hôn sự của công chúa như trước, mấy ngày sau mãn hạn phạt của Lan Hinh, nàng ấy phải trở về Thanh Ninh cung, vừa khóc vừa nói muốn cố ý phạm một ít sai lầm, quay lại Dịch Đình. Chúc Diệu Lăng rưng rưng cười, hai người bịn rịn thật lâu.

Sau đó Chúc Diệu Lăng đi xin Ngao công công cho mình không ra ngoài, công công đã bị nàng làm cho đau đầu hết lần này đến lần khác, sảng khoái đồng ý. Không chỉ là nàng không ra ngoài, Tịnh Tuyên cũng biến mất, giống như một con nhạn xẹt qua mặt hồ, không còn dấu vết.

Hai người không gặp nhau như vậy, không quấy rầy lẫn nhau, rất tốt.

Dịch Đình chỉ còn một mình Chúc Diệu Lăng ở lại quét dọn, nàng cầm chổi, đang cần mẫn làm việc, chẳng mấy chốc những chiếc lá rụng, cát nhỏ, vỏ trái cây và mấy thứ rác rưởi khác chất đầy giỏ rác.

"Hê, có người không? Dịch Đình có ai không?"

Người chưa đến, tiếng đã đến. Thái giám có giọng nói vô cùng chói tai gọi vọng vào viện: "Cung nữ Lan Cận có ở đây không?"

Vừa nghe gọi mình, Chúc Diệu Lăng buông chổi xuống đi đến, vừa chạy vừa đáp: "Đây đây, nô tỳ ở đây."

"Bao nhiêu chuyện, còn phải để ta tự mình đến một chuyến." Hồ công công phàn nàn. Dừng bước, gặp một tiểu tỳ nữ đâm đầu vào, dáng vẻ đoan chính nhu thuận.

Ổn định lại, hắn mới xác nhận, nói: "Ngươi là Lan Cận?"

Chúc Diệu Lăng không biết ý đồ của đối phương, nhưng thấy hắn mặc tử bào với cổ tròn và tay áo hẹp, tay cầm phất trần, cấp bậc cũng không thấp.

Nàng cung kính đáp: "Dạ, nô tỳ Lan Cận."

"Vậy ngươi nghe cho rõ." Hồ công công gật gật đầu, nói một cách êm tai: "Minh Xương công chúa cất nhắc cung nữ Lan Cận của Dịch Đình làm dựng thị, mùng chín tháng hai công chúa đại hôn, Lan Cận theo nghi trượng đón dâu nhập phủ công chúa. Cát phục lát nữa có cung nữ đưa đến...."

-----------

Dựng: tặng kèm, ý là mang theo.

Dựng thị: nha hoàn hồi môn của quý nữ, nếu nhà trai có 'yêu cầu', dựng thị có nghĩa vụ thị tẩm. Địa vị cao hơn nha hoàn bình thường, nhưng thấp hơn thiếp, cần qua thủ tục chính thức mới có thể làm thiếp.

Dựng thiếp: tức là tiểu lão bà quý nữ tặng nhà trai làm của hồi môn, địa vị gần như chính thê, cao hơn thiếp mà nhà trai vốn có hay là nạp sau này.

Để tiện giải thích, dùng cổ văn để giải nghĩa, trong đó 'nhà trai' là tài liệu tham khảo, các vị xem hiểu là được.

#cho nên, bạn nói Tiểu Diệu Lăng thảm hay không thảm, bị người nọ lừa tình đến nỗi lo được lo mất, cho dù hồ đồ thất thân cũng không đành mắng người nọ cạn bã phụ tình. Vốn tưởng rằng trốn xa một chút thì được rồi, ai ngờ bị cuốn vào làm kẻ thứ ba trong hôn sự (-,-) hơn nữa ngay cả thiếp cũng không được làm. (Ây nói đến đây tôi đau lòng thay cho tiểu Loli....)

Nhưng mà, ngược tiểu bạch thỏ không phải tôi, là Tịnh nào đó.

*

Đêm đó, ở gác chuông sau Tịnh Tuyên khi ăn sạch sẽ tiểu bạch thỏ, mang nàng về lại Dịch Đình. Nhưng mà trước khi đi, cắn vành tai nàng một cái, thấp giọng nói:

"Nàng cho là, ta sẽ buông tha cho nàng như vậy sao?"

..............

Các bạn nghĩ xem sau khi nghe xong tiểu bạch thỏ sẽ có biểu cảm gì. Không thể nói là lạnh rùng mình, chỉ có thể nói rằng lúc đó muốn chết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro