16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 – Thành hôn


Thời gian rất công bằng, lương thần* vì ngày mới mà quý giá, tai ách vì trăng lên mà tiêu tan. Thời gian lại giống một bàn tay vô hình, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nó đều sẽ đẩy ngươi về phía trước.

*Thời gian tốt đẹp.

Mùng chín tháng hai, đúng hẹn mà đến.

Hoàng hôn buông xuống, nghi trượng đón dâu nhập cung, từ Thừa Thiên môn đi thẳng đến loan đài* Hàm Nguyên điện.

*Chỉ bục cao của cung điện.

Dưới chân lụa đỏ hoa bảy sắc, trên đỉnh hỉ đăng buộc dây gấm, tráng lệ uốn lượn hơn mười dặm, cũng không bằng khí thế hào hùng của tướng quân, hôn phục chu bào* phất phơ trước gió, kéo một đường chước chước kỳ hoa**.

*Áo cưới màu đỏ chu sa.

**Những bông hoa nở rực rỡ như những đám mây đỏ.

Trước loan đài, tướng quân xuống ngựa bái kiến chủ thượng, nghe thiên tử dạy bảo, nhận đủ loại chúc tụng của bá quan, sau đó chuyển sang ngồi xe đến Dục Tú cung đón dâu.

Nghi lễ thành hôn của bách tính dân gian còn phiền phức, đại hôn hoàng thất càng đặc biệt hơn, lần này không chỉ có lễ nghi rườm rà, mà tôn ti khác biệt. Tướng quân là thần, công chúa là quân, chuẩn phò mã vào Dục Tú cung theo lễ bái của bề tôi nghênh đón công chúa.

Mặc dù trước đó Tinh Tuyên đã học lễ nghi, ngày thân nghênh* hôm đó, lễ quan vẫn luôn đi theo bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Qua hết các quy trình, tân hôn phu phụ lên xe ngựa, chỉ còn nhìn thấy vô số ánh sao lấp lánh trong trời đêm.

*Mang lễ vật đến nhà gái để rước dâu về theo tục lệ cưới xin thời xưa.

Nghi trượng chậm rãi ra khỏi cửa cung, vào cửa thành, đường vào phủ công chúa chật kín bách tính đến xem lễ, biển người đông nghịt, tăng thêm náo nhiệt cho ngày đại hôn của công chúa, giáp sĩ không thể không chia ra hai đội hai bên mở đường.

Phía sau xe ngựa xếp thành hàng dài, bên cạnh xe còn có nội thị thân cận đi theo, ai nấy đều mặc cát phục, mang giày hỉ, khắp trên đường pháo hoa khói lửa rợp trời, bầu trời đêm rực rỡ như tiên cảnh thiên đình.

Tiếng pháo hoa văng vẳng bên tai, Chúc Diệu Lăng đi bên cạnh xe ngựa cũng không khỏi ngước mắt lên, đôi mắt trong veo lập tức bị pháo hoa chiếu vào tràn đầy màu sắc.

Rực rỡ sắc màu, đẹp đến nỗi khiến người ta quyến luyến quên về.

Đôi mắt dưới mặt nạ thiết, sáng lên một chút khó nhận thấy, hai tay dưới ống tay áo rõ ràng đang nắm chặt thành quyền.

Nàng ấy nhìn phong cảnh trong đám đông, đám đông trong phong cảnh nhìn nàng ấy trên xe.

Xe đón dâu, vốn là chở người có tình. Nàng ấy không phải không muốn, người ngồi bên cạnh nàng ấy là tiểu cô nương của nàng ấy...

Ngoài xe ầm ĩ nhốn nháo, lễ quan đã lén nhìn vào trong xe không biết bao nhiêu lần, quả là trang trọng uy nghiêm. Có lẽ công chúa phò mã quá giữ lễ, suốt đoạn đường hai người không hề nói chuyện, đến cả liếc nhìn một cái cũng mơ hồ.

Sau khi ra khỏi cung khoảng hai canh giờ, xe cũng đến phủ công chúa.

Tân nương nhập tân phòng, tân lang còn phải tiếp khách.

Bá quan đa phần được hoàng đế mời tiệc trong cung, tân khách vào phủ công chúa đều là tay chân thuộc hạ nhiều năm của Tịnh Tuyên. Vì thế, tân nhân với bước vào đại môn, mọi người chờ sẵn bên trong kéo đến, nhao nhao nói:

"Mạt tướng chúc mừng công chúa phò mã như hỉ kết liền cành, quần anh hội tụ."

"Chúc mừng tướng quân và công chúa tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp!"

"Ây ây ây, Nhị ca, mấu chốt nhất là sớm sinh quý tử, sinh mấy tiểu tử béo tròn!"

Quân nhân tính tình phóng khoáng, giọng nói cũng sang sảng, Chúc Diệu Lăng dìu công chúa đi vào đều có thể nghe thấy, giống như tiếng chúc mừng ngay sát bên tai.

Lanh lảnh chói tai.

Từ Dục Tú cung nàng đã ở bên cạnh công chúa, mắt thấy Tịnh Tuyên nhập điện, thân mặc chu bào đặc chế cho võ tướng, chói mắt cũng chướng mắt. Nàng nhìn nàng ấy trang nghiêm kính cẩn, nghênh đón công chúa, nhìn nàng ấy bái thiên, nhìn nàng ấy trước điện tuyên thệ, nhìn nàng ấy, nhìn nàng ấy......

Rốt cuộc hết nửa ngày, tướng quân trong lòng nàng biến thành phò mã, cùng người khác bái đường.

Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Muốn nàng tham gia toàn bộ quá trình, chứng kiến người trong lòng mình cùng kẻ khác thành hôn, nàng lại còn phải theo cấp bậc lễ nghi nói lời chúc mừng trái lương tâm....

"Lan Cận, lại đây giúp một tay."

Thiếu nữ ảm đạm bi thương, không biết khi nào đã cùng vào hỉ phòng. Mà người nói chuyện chính là nô tỳ hầu hạ bên cạnh công chúa, Tuệ Oanh.

Cửa phòng đã khép, công chúa lập tức đi đến gương đồng, dang hai tay ra lệnh cho Tuệ Oanh cởi áo.

Hoàng thất mũ phượng khăn loan vô cùng xa hoa, cũng vô cùng rườm rà, từng kiện quần áo phụ kiện mà Chúc Diệu Lăng không biết gọi tên được lồng vào nhau, khi mặc phải có ít nhất năm nô tỳ hầu hạ, khi cởi ra cũng dễ hơn.

Chúc Diệu Lăng lặng lẽ lau hai mắt đẫm lệ, lại thầm nghĩ, canh giờ còn sớm, tân lang cũng chưa vào phòng uống rượu hợp cẩn, công chúa đã muốn... đi ngủ?

"Thất thần làm gì, còn không mau đến đây." Tuệ Oanh vừa tháo khăn loan, vừa nhíu mày thúc giục.

Một tiếng quát này khiến người ta đang suy nghĩ gì trong đầu cũng đều bị chặt đứt, thoáng chốc Chúc Diệu Lăng thanh tỉnh, vội vàng tiến đến.

Nàng chưa từng hầu hạ chủ tử cởi y phục, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn động tác của Tuệ Oanh, vừa học vừa làm.

Dù sau cũng là y phục nữ tử, không tính là khó hiểu, tuy nàng ngốc một chút, chậm một chút, may mắn cũng không làm lỗi.

Trong phòng đồ sơn mài dát vàng, gấm lụa đỏ thẫm, đập vào mắt đều là hỉ khánh*, không gian cực kỳ tĩnh lặng, nàng chỉ dám nhẹ nhàng cởi y phục, khiến cho người ta hít thở cũng phải thận trọng.

*Những điều đáng để vui mừng và kỷ niệm.

Cởi bỏ miếng lót vai để qua một bên, Chúc Diệu Lăng xoay người lại, vô tình liếc mắt nhìn vào gương đồng, tầm mắt nhìn thẳng vào dung nhan công chúa phản chiếu trong mặt gương.

Khuôn mặt nữ tử trong gương tựa như đào lý, mặc dù không bằng Tịnh Tuyên xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng cũng là đôi mắt đẹp phán hề*, dung mạo tươi đẹp thanh nhàn hiếm thấy, chỉ liếc mặt một cái cũng đủ làm rung động lòng người.

*Đôi mắt đẹp mong chờ, để ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái, những cô gái xinh đẹp trong phương ngữ Nam Kinh được gọi là Phán Hề.

Diện mạo như thế... cùng diện mạo kia là một cặp bích nhân*, có thể tưởng tượng được, Tịnh Tuyên tháo mặt nạ xuống đứng cùng công chúa, đẹp mắt lại xứng đôi.

*Một đôi nam nữ xinh đẹp xứng đôi vừa lứa.

Một loại dây leo tên là chua xót lại bắt đầu sinh trưởng trong lòng. Thiếu nữ cúi đầu ủ rũ, không dám ngẩng lên một phân nào, làn váy màu đỏ đẹp đẽ chói chói vào đáy mắt, phản chiếu ra một loại màu đỏ khác.

Nhóm hầu gái liên tục cởi bỏ trói buộc trên người công chúa. Tay Triệu Nghiên giơ lên đến mức đau nhức, mà mũ phượng rất nặng, nên đưa tay tháo khuyên tai và trâm ngọc xuống trước.

Đến khi cởi ngoài bào, nàng ta cười với Chúc Diệu Lăng một cách khó hiểu, nói: "Lan Cận lui ra trước đi, tối nay không cần qua đây nữa."

Đối phương chỉ nói nhẹ một câu, Chúc Diệu Lăng nghe hai chữ 'tối nay' vào tai giống như đất bằng sấm dậy, vang rền khiến phút chốc làm tim người ta co rút, cổ họng se thắt lại.

"Dạ." Nàng khàn giọng khẽ đáp, lòng dạ rối bời.

Tối nay, tân nhân động phòng hoa chúc.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, một bóng dáng cô đơn trong hàng lang, dáng đi loạng choạng, ánh sáng vào bóng tối đan xen vào nhau trong hai mắt đẫm lệ.

Nhớ lại lần đầu tiên làm chuyện phu thê với tướng quân, nàng thật muốn thu hồi lại câu nói 'Tỷ đổi người khác.....' vào đêm định mệnh ấy.

Có thể nào, nàng ấy chỉ cần một mình nàng thôi được không.

----------

Editor chú thích thêm: Câu ở trên Trong bài Đào tơ 1:

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa,

Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

(Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa,

Em về nhà chồng, thuận hòa chồng vợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro