18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 – Là người của tỷ tỷ

Xuân về hoa nở, tháng hai gió mát ấm hơn lúc vào đông. Mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng đầu tiên rửa sạch đám mây mù do trận mưa phùn đêm qua để lại.

Giờ mão, nhóm hầu gái đã bắt đầu bận bịu công việc trong phủ. Chúc Diệu Lăng thức dậy sớm theo thói quen, nàng rất mệt, giống như vừa mới chợp mắt, thân thể đã theo bản năng canh đúng giờ thức dậy, nàng chống thân thể dậy, phát hiện bản thân bị người ta đè nặng nửa thân mình.

Có người, cả tay chân đều quấn lấy nàng.

Lại lắng nghe, bên tai truyền đến tiếng hít thở trong trẻo không sâu.

Nàng hơi quay đầu, dung nhan nữ nhân lãnh diễm tuyệt luân thình lình đập vào mắt. Đây là lần đầu tiên nàng thức dậy mà Tịnh Tuyên còn ở bên cạnh nàng.

Đêm qua lăn lộn kiệt sức nên những chỗ sưng đỏ vẫn chưa tan, nàng chớp chớp mí mắt đau nhức, nhìn người bên cạnh.

Nhìn một lúc, nhịn không được giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong bên má gần như hoàn mỹ của nữ nhân, Chúc Diệu Lăng âm thầm thở dài.

Tịnh Tuyên dĩ nhiên là đẹp, nhưng Chúc Diệu Lăng rõ ràng biết được, bản thân mình không phải vì nhan sắc mà bị mê hoặc. Lúc trước chưa nhìn thấy hình dạng khuôn mặt dưới mặt nạ, nàng đã rung động rồi.

Ngay từ đầu nàng đã e sợ thân phận của Tịnh Tuyên cao cao tại thượng, muốn dứt khoát cần dứt phải dứt, không nên dây dưa nữa, nhưng không lâu sau lại thành dựng thị của tướng quân, như thể vận mệnh giúp nàng bước một bước về phía nàng ấy, bản thân nàng ngay cả cơ hội cự tuyệt của không có.

Rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được, nhưng mà như vậy đã là kết quả tốt nhất, không cần tự ti là mình trèo cao, cũng không cần miễn cưỡng xa cách. Dùng phương thức như vậy đi theo nàng ấy, yêu thích trong lòng không biết để đâu, cũng xem như có chỗ gởi gắm, có chỗ trông cậy.

Sau này có thể thức dậy bên cạnh nàng ấy, cùng nghênh đón ánh mặt trời hay là gió sương, may mắn biết bao. Nghĩ một chút, khóe môi Chúc Diệu Lăng không tự chủ cong lên một nụ cười ngọt ngào, nàng đến gần, cái miệng nhỏ nhắn lành lạnh nhẹ nhàng dán lên trán người nọ.

Như chạm đến lại như chưa chạm đến, Chúc Diệu Lăng không dám ngưng trệ, lặng lẽ rút lui, lại giương mắt nhìn, bất ngờ bắt gặp ánh mắt nữ nhân đang mỉm cười, sáng rực mê người.

Tim đập lỡ một nhịp.

Sáng sớm Tịnh Tuyên đã thức dậy đang giả vờ ngủ, ngàn chờ vạn chờ rốt cuộc cũng chờ được nụ hôn của cô nương của nàng ấy. Đôi mắt câu hồn câu phách nhìn nàng, không chút che giấu nào nói: "Không đủ."

Đầu ngón tay nâng cằm nàng, từ thụ động thành chủ động, cánh môi mềm mại của nữ nhân hôn lên môi thiếu nữ, đầu lưỡi liếm hạt môi, nhẹ nhàng miêu tả hình dạng của nó.

Ngoài miệng hơi ngứa, Chúc Diệu Lăng vô thức đưa lưỡi liếm liếm, không ngờ liếm trúng Tịnh Tuyên, cứ thế mà hai cánh môi dán vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thổ lộ hết tâm ý của mình, đáp lại đối phương.

Phút chốc thời gian trong phòng như lắng đọng, tia nắng ban mai xuyên qua song cửa chiếu vào, trên mặt đất, đồ đạc, giường ngủ, từng vật từng vật, đều được phủ một tầng êm dịu, nụ hôn của Tịnh Tuyên, không mang theo sắc dục, phảng phất giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng mà cẩn thận gãi vào trái tim nàng.

Bàn tay nhỏ bé phủ lên ngực đối phương, thiếu nữ không nói nên lời mềm yếu và yêu kiều, mặc đối phương ta cần ta cứ lấy.

Không biết qua bao lâu, Tịnh Tuyên dần dần chậm lại, Chúc Diệu Lăng lưỡng lự nhìn nàng ấy, không biết khi nào bàn tay đang ở trên eo nàng chuyển lên xoa xoa hai má nàng. Đối diện nhau, dường như Tịnh Tuyên đang rất kiềm chế, nói: "Tạm tha cho nàng."

Hốc mắt tiểu cô nương có một quầng xanh đen nhàn nhạt, sợi tóc hỗn độn, trên người toàn là những vết hôn có đậm có nhạt, đôi mắt và cánh môi như sưng đỏ, hoàn toàn là dáng vẻ bị người ta chà đạp thê thảm.

Tịnh Tuyên hối hận vì đêm qua quá phóng túng, giọng ấm áp nói khẽ: "Đứng dậy rửa mặt chải đầu, dùng thiện thôi."

Lần này lương tâm người nọ trỗi dậy, đúng là ngoài dự liệu. Chúc Diệu Lăng cười cười, đang muốn nói gì đó, trên vách đột nhiên vang lên tiếng gõ 'cốc cốc cốc'.

Nàng đảo mắt nhìn lại, cảm thấy bức tường sơn màu gỗ đàn hương kia không phải là tường, tiếng gõ thanh thúy như vậy. Liền sau đó, tiếng Tuệ Oanh hỏi truyền đến----------

"Phò mã gia, thức dậy?"

A, quả thực không phải tường đá.

Chúc Diệu Lăng giật mình, Tịnh Tuyên đã đứng đậy sửa sang quần áo, nói với người ngoài cửa: "Qua ngay."

Giọng nam tử thanh lãnh.

Trước mắt rõ ràng là Tịnh Tuyên, lúc đồng giường cộng chẩm cũng xác nhận nàng ấy là nữ nhân, nhưng nàng ấy có thể nói giọng nam?

Giọng nói kia, nghe ra được vốn là giọng của Tịnh Tuyên thêm vào một chút âm sắc nữa, không biết trải qua chuyển đổi như thế nào, biến thành giọng nam.

Đeo mặt nạ, mặc quần áo, nhìn nhìn thiếu nữ vẫn còn đang si ngốc một bên, trong mắt Tịnh Tuyên đầy ý cười, nhịn không được trở lại hôn nhẹ lên trán trắng nõn của nàng, "Ta đi truyền thiện trước, một lát sẽ về."

Lúc này lại là giọng nữ êm dịu vốn có.

Suy nghĩ một lúc, xác nhận là kỹ thuật biến giọng.

Khi còn bé đi trên phố, có những người mãi nghệ bên đường biết diễn kỹ thuật biến giọng, có thể bắc chước giọng thiếu nữ, bà lão, trẻ con, nam tử, ông lão, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí có trâu chó, gia súc gia cầm, đều rất sinh động.

Nói như vậy, Tịnh Tuyên nói giọng nam, cũng không phải chuyện gì kinh hãi thế tục.

Chúc Diệu Lăng nhìn Tịnh Tuyên nghênh ngang mở cửa rời đi, hai mắt nhìn theo, xuyên qua kẽ hở cánh cửa mơ hồ có thế nhìn thấy chữ song hỷ dán ở giữa nhà.

Phủ công chúa có ba lối vào, nhà giữa là nơi ở chính, hai bên trái phải có phòng xép, kể từ hôm qua, phòng xép phía đông là phòng của dựng thị. Chúc Diệu Lăng biết, nhưng nàng lại không biết nhà giữa và phòng xép có tường liên nhau, còn là một tấm cửa gỗ mỏng manh.

Cho nên, thanh âm khiến kẻ khác cảm thấy xấu hổ của mình tối qua, cách vách đều có thể nghe rõ mồn một?

.............. Mặt đỏ tai nóng.

Đến khi Chúc Diệu Lăng quần áo chỉnh tề bước ra cửa, thì cung kính đứng trước cửa phòng công chúa, chờ phân phó.

Tuy là đêm qua người nào đó làm cho lưng đau chân tê, nàng cũng không quên rằng, mình là nô tỳ.

Dựng thị, chỉ thêm thị tẩm thì ngoài ra không khác nô tỳ bình thường, chỉ là nàng còn tốt hơn một chút. Nô tỳ khác phải theo chưởng sự nghe sai bảo làm những việc vặt, mà nàng chỉ cần đi theo phía sau công chúa, nghe một người sai bảo.

Quy cũ là như thế, nhưng lúc trước nàng và công chúa chưa từng gặp mặt, mấy ngày trước đại hôn mới đi Dục Tú Cung, hai người cũng không có quan hệ chủ tớ thật sự, công chúa có Tuệ Oanh thân cận hầu hạ, đa phần nàng ở ngoài chờ, chạy chút việc nhẹ nhàng.

Có thể thấy được Dục Tú Cung nhân thủ đầy đủ, cũng không cần nô tỳ khác, mà công chúa lại làm điều thừa, cất nhắc một nô tỳ làm dựng thị.

Mà nô tỳ này, cố tình là nàng, là người vốn có gút mắt với phò mã gia.

Chuyện đến bây giờ, trong lòng nàng luôn toát ra một sự nghi hoặc không công tự phá. Ngọai trừ Tịnh Tuyên làm khó dễ, trong hoàng cung còn có ai thèm để ý đến tiểu tỳ nữ không hề có cảm giác tồn tại này.

Tướng quân uy dũng thần minh, dùng thủ đoạn cỡ này mang nàng từ trong cung ra, lại công khai lệnh nàng lấy danh nghĩa dựng thị cùng nhập phủ công chúa. Hao phí tâm tư như thế này chỉ vì cùng nàng hằng đêm xuân tiêu?

Đúng là...... có chút thụ sủng nhược kinh không thể giải thích được.

Thiếu nữ suy nghĩ muôn vàn, thiên mã hành không*, cửa phòng bên cạnh không biết đã mở từ lúc nào, một thân ảnh màu lam thẩm bước ra, cổ tay bị kéo, lôi người qua cửa chính mà không vào, lập tức đi đến phòng xép phía đông, vừa đi vừa lộ vẻ bất mãn nói: "Tại sao không ở trong phòng chờ ta."

* Ngựa thần lướt gió tung mây, có nghĩa là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú.

"Nô tỳ là nô tỳ của công chúa........."

Hai chữ 'dựng thị" còn chưa nói ra, lập tức bị cắt đứt: "Nàng là của ta."

Cánh môi dưới mặt nạ nhếch lên, rõ ràng là không vui. Không biết tại sao, giọng điệu kia giống như hài tử giành kẹo với người khác.

Chúc Diệu Lăng chớp mắt nhìn, nói theo: "Dạ, cũng là của tỷ."

"Câu này không nên có từ 'cũng'." Tịnh Tuyên vừa đẩy cửa phòng, vẫn không quên nghiêm khắc sửa lưng.

Bất quá thuận miệng một câu, cũng cần nghiêm túc như vậy? Chúc Diệu Lăng không hiểu, cong môi cười yếu ớt, vẫn thuận theo: "Dạ. Ta là người của tướng quân, của Tịnh Tuyên, của tỷ tỷ."

Sớm thăm dò tính khí của người này, vuốt đuôi theo chung quy là không sai.

Sau khi Tịnh Tuyên nghe xong, quả nhiên không hề 'cố tình gây sự', bờ môi cong cong mím chặt vừa rồi dường như vô cùng thư thái. Nhưng mà mình không hầu hạ công chúa, xoay một vòng bị Tịnh Tuyên kéo về phòng, tự tiện rời khỏi cương vị, nếu giáo nhân báo lên, không thể thiếu ăn phạt trượng hình.

Giống như nhìn thấu tâm tư nàng, Tịnh Tuyên cười, đắc ý nói: "Ta đã thỉnh với công chúa, lệnh nô tỳ khác thay vào vị trí của nàng. Sau này nàng chỉ đi theo ta."

Chúc Diệu Lăng: "................."

Cho nên, vừa rồi câu 'nàng là của ta' kia, là hoàn toàn chiếm được nàng bên người.

Ngắn ngủi một ngày này.... Không, là nửa ngày biến hóa có phần quá nhanh. Lúc nhập phủ vẫn là cận tỳ của công chúa, chớp mắt liền dễ dàng đổi chủ rồi.

Chưa bao giờ hình dung nàng cự tuyệt ai. Hầy.

Liếc mắt thấy thiếu nữ nhíu chặt mày lộ tâm sự nặng nề, Tịnh Tuyên cũng nhíu mày theo, "Thế nào, nàng không bằng lòng?"

"Ưm, cũng không phải.............."

So với công chúa, nàng quen thuộc với Tịnh Tuyên hơn, hầu hạ cũng không cần lo trước sợ sau. Nếu không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không đến mức ăn trượng hình, cùng lắm ở trên giường......... khụ...

Hình ảnh đêm qua người nọ sóng cuồng hành vi không kiểm soát từng cái từng cái hiện lên trong đầu nàng, càng nghĩ mặt càng nóng, Chúc Diệu Lăng lắc đầu, vỗ vỗ mặt, bị Tịnh Tuyên kéo qua ngồi trước bàn ăn, mùi hương quyến rũ khiến nàng vô thức chảy nước bọt trong miệng, lại bất chấp những xấu hổ gì đó.

Vốn là nàng ra cửa không lâu, thì có nô tỳ vào phòng bày thiện. Trên bàn tám món ăn, bốn mặn hai chay hai canh, đồ ăn sáng phong phú nhưng cũng không tính là xa xỉ, mà gần như Chúc Diệu Lăng chưa từng thưởng thức mỹ thực tinh hoa.

Trước kia chỉ nhìn thấy chút canh thừa thịt lạnh trong chén dĩa của chủ tử, mà nay chính mình có thể thưởng thức toàn bộ.

Hóa ra đãi ngộ của dựng thị tốt như thế, nên sớm đồng ý mà!

"Ta, ta....." Trong bàn sắc hương vị đầy đủ, thật mê người, Chúc Diệu Lăng nuốt nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn về phía Tịnh Tuyên đang ngồi bên cạnh, mắt long lanh: "Ta muốn ăn?"

Cẩn thận dè dặt, e sợ mộng đẹp bừng tỉnh, không biết trước đây đã bao nhiêu lần, một bàn đồ ăn khiến nàng kinh sợ.

Tịnh Tuyên đau lòng một trận, sờ sờ đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: "Ăn nào, đều là mang cho nàng ăn."

Được cho phép, Chúc Diệu Lăng liền không để ý dáng vẻ ngốn nhanh một ngụm lớn.

Trời biết không chỉ bởi vì thèm ăn, trước đại hôn của Tịnh Tuyên nàng vẫn buồn bực không vui, nuốt không trôi, hơn nữa hôm qua trước khi xuất cung chỉ vội vàng ăn hai cái bánh bao lót dạ, sau đó đi theo làm lễ, chưa ăn gì, đã bất cần, cũng ăn không vô. Cho đến đêm động phòng cùng Tịnh Tuyên, trong lòng mới dễ chịu một chút, sáng nay lại ôm nhau thức dậy, nàng giống như sống lại.

Đến nỗi lúc này cái bụng trống trơn mấy ngày nay dường như phát ra tiếng ọt ọt càu nhàu, thật sự bụng đói kêu vang.

Tịnh Tuyên nhìn nàng, như tình trong mắt trăm chuyển nghìn hồi*, "Sau này đi theo ta, ta sẽ không để nàng chịu khổ."

*Hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở.

Giọng của nàng ấy rất nhẹ, Chúc Diệu Lăng đang chuyên chú ăn cơm không thể nghe rõ đối phương nói gì, giương mắt nhìn nàng ấy, mới nhận ra Tịnh Tuyên chưa động đũa, vội vàng gắp một cái đùi gà để vào trong chén nàng ấy, "Tỷ tỷ ăn nhanh đi, rất ngon."

Nói xong, gần như muốn cảm động chảy nước mắt. Có gà vịt thịt cá ngon như vậy, còn có thể ăn thoái mái, quả thực còn sướng hơn thần tiên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã dính dầu mỡ, Tịnh Tuyên đang định lấy khăn lau đi, chỉ thấy nàng nâng tay áo lau một cái, tiếp tục ăn. Không có làm bộ làm tịch, thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát, trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng động lòng người, giống như có con chim chích nhảy múa trên đó.

Môi hồng răng trắng, trong veo không tỳ vết.

Đầu ngón tay lặng lẽ bò lên eo nàng, ánh mắt cưng chiều dần trở nên nóng rực, hơi thở nữ nhân gần sát.

"Ta, ta còn ăn mà......"

"Tỷ ăn của tỷ, ta ăn của ta."

--------------

Chương này trạng thái của tiểu loli vẫn là kiểu nhẫn nhục chịu đựng, không có cách nào nói muốn, cũng không có cách nào nói không muốn.

Mà Tịnh Tuyên ngoài miệng không nói gì, nhưng hành động rất quyết đoán, ngày đầu tân hôn đã ôm tiểu loli tiến vào lãnh địa của mình.

Nói thế nào nhỉ, bất kể tính tình, hay là cách ngăn thân phận, cũng không thể thôi thúc quan hệ giữa hai nàng. Tịnh Tuyên mới là người ở ngoài sáng trong tối đều thêm dầu vào lửa.

Cho nên, loli mơ hồ phát giác Tịnh Tuyên ở trong thao túng, cái loại cảm giác người mình thích hao tâm tổn trí muốn có được mình, mặc dù là vì lăn sàng đan, cũng thụ sủng nhược kinh, chẳng hề sợ hãi. (Dù sao cũng thất thân thất tâm với người ta, ngủ thêm vài lần cũng không khác lắm.)

Cuối cùng, muốn hỏi các vị một vấn đề tôi rối rắm mấy ngày nay: có muốn ngược tướng quân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro