19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 – Liễu ám

Dựng thị của người khác như thế nào nàng không rõ lắm, dù sao nàng rất mãn nguyện. Ban đêm cùng người trong lòng ôm nhau ngủ, thức dậy thì đi theo bên cạnh Tịnh Tuyên, mà Tịnh Tuyên làm sao nỡ sai bảo nàng làm việc, chỉ đưa nàng đi khắp nơi ăn uống chơi đùa.

Cuộc sống của hai người không giống chủ tớ, ngược lại giống một đôi.... Tình nhân.

Đương nhiên, chuyện này là bí mật.

Công chúa mới là chính thê cưới hỏi đàng hoàng của Tịnh Tuyên.

Thỉnh thoảng công chúa sẽ đến thư phòng, lúc này Tịnh Tuyên sẽ để nàng rời khỏi, hình như thân mật cùng công chúa nói cười gì đó. Có khi Tịnh Tuyên cũng sẽ chủ động tìm công chúa, cùng chơi thuyền, ngắm hoa, y như phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh*.

*Trong câu 'Loan phụng hòa minh, cầm sắt hảo hiệp': đôi chim loan phụng hòa chung tiếng hót, cầm sắt (đàn sắt và đàn cầm) cùng nhau hòa tấu, như vợ chồng tâm đầu ý hợp.

Có khi Chúc Diệu Lăng sẽ đi theo, cũng có khi không đi. Nói cho cùng, Tịnh Tuyên và công chúa mới là một đôi, mà mình chỉ là nô tỳ.

Đúng vậy, nô tỳ.

Đầu xuân sắc trời xanh thẩm, gió mát ấm áp dễ chịu, hôm nay trời nổi mưa phùn lất phất, cỏ xanh rầm rạp, cảnh xuân tươi đẹp.

Dùng ngọ thiện xong vô cùng buồn chán, uể oải buồn ngủ, lúc này điều tuyệt vời nhất là nằm dài trên ghế, mộng hồi Chu Công. Ai ngờ được công chúa nhàn nhã thong dong lại đề nghị đi ngoại thành đạp thanh--------cùng Tịnh Tuyên.

Về tình về lý, Chúc Diệu Lăng cũng không cần đi theo, ngày mưa ở trong phòng là tốt nhất. Nàng lười biếng, Tịnh Tuyên lại nghiêm túc nói: "Nàng không đi thì ai che ô cho ta."

..............

Vậy nên đành phải đi.

Từ phủ công chúa ra ngoại thành, ngồi xe kéo ước chừng một canh giờ. Đến nơi, mở ô ra, ô cũng không lớn, chỉ che đủ cho phò mã gia tôn quý, Chúc Diệu Lăng lộ nửa người ngoài tán ô.

Tuệ Oanh ở trước mặt cũng chiếu cố công chúa như thế. Đó là bổn phận của nô tỳ.

Nhưng mưa nhỏ, có thể xem như không có gì. Chúc Diệu Lăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vừa muốn bước ra nửa bước đã bị một cánh tay kéo vào lòng, ôm thật chặt.

Trong lòng ấm áp. Gần như là nàng bị Tịnh Tuyên quấn lại mang đi. Bên tai nghe được nhịp tim của nữ nhân, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mạnh mẽ, không có mảy may cảm giác dầm mưa.

Dọc theo đường đá xanh đi lên là sườn núi mọc đầy cỏ, cỏ xanh hòa lẫn vào những bông hoa dại không tên, cây cối đủ màu sắc, tuy rất nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống.

Đoàn người ngừng ở lưng chừng núi, lại xoay người nhìn xuống, đồi cỏ xanh mướt, đồng ruộng tím đỏ.

Trong bốn người thì ban đầu Chúc Diệu Lăng là người không muốn đi nhất. Lúc này lại là người tung tăng nhất, thấy trời đất như thể thấy mẫu thân.

Điều này cũng không kỳ quái, nàng ở hoàng cung đã nhiều năm, sớm quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào. Mỗi cây mỗi hoa trước mắt, so với những cây cối được cắt tỉa tỉ mi trong cung thì mộc mạc tự nhiên tràn đầy sống, đặc biệt rung động lòng người.

Thiếu nữ nâng đôi mắt nhỏ mong chờ nhìn về phía Tịnh Tuyên, Tịnh Tuyên cười gật đầu, nàng liền hởn hở chạy đến thảm cỏ, học con bướm nhỏ hút mật hoa ngửi ngửi bên trái, nhìn nhìn bên phải.

Nhất thời ba người trên sườn núi bị cuốn theo sự vui vẻ của tiểu cô nương, vô thức tươi cười theo. Tuệ Oanh cũng muốn đi, sau khi nhận được sự đồng ý của công chúa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Chúc Diệu Lăng.

Trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn*.

*Trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đăng sơn (Lên núi) của Lý Thiệp.

Ngày thường Tịnh Tuyên và Triệu Nghiên giả làm phu thê ân ái trước mặt người ngoài, ít nhiều trái lương tâm. Lúc này bốn bề vắng lặng, ngược lại hai người có thể ung dung.

"Khi nào thì bắt đầu?" Một câu hỏi thản nhiên. Mắt Tịnh Tuyên đang nhìn Chúc Diệu Lăng, nhưng hỏi là hỏi Triệu Nghiên.

Từ lúc đại hôn đến nay cũng chỉ mới nửa tháng, nhưng giống như nàng ấy đã ở phủ công chúa nửa năm vậy. Sống một ngày bằng một năm.

Triệu Nghiên cười nhạt, thuận miệng chế nhạo: "Tướng quân còn gấp hơn ta."

Hoàng đế không vội, thái giám vội.

Ý cười chợt giảm, Tịnh Tuyên nhìn nhìn nàng ta, đơn giản tỏ thái độ: "Tháng sau, ta hồi phủ của mình."

Cái gì nên phối hợp cũng đã phối hợp, không thể không quan tâm, lại càng không thể chịu hãm trong ngục tù.

"Tùy ngươi." Vân đạm phong khinh.

Trong lúc hai người nói chuyện, hai hầu gái không biết gì hi hi ha ha đùa giỡn trên thảm cỏ. Trong tay mỗi người cầm mấy đoá hoa nhỏ, ngươi đuổi ta chạy.

Quả thật tiểu nha đầu có vài phần tư sắc, tiễn thủy thu đồng*, mặt trái xoan, trắng nõn mịn màng.

*Dùng để miêu tả đôi mắt của một người phụ nữ trong sáng quyến rũ như một dòng nước mùa thu.

Triệu Nghiên nhìn thấy, trái tim không khỏi đau xót. Tay vịn lên vai Tịnh Tuyên, đôi môi đỏ kề sát vào má nàng ấy, giọng điệu ái muội: "Tùy truyền tùy đáo*. Phò, mã!"

*Có lệnh truyền thì phải đến, chờ lệnh.

Nữ nhân giọng nói nhẹ nhàng dáng vẻ yêu kiều, mặt mày như họa, hơi câu khóe mắt tự mang phong tình, diêm dúa mà không lẳng lơ.

Đáng tiếc, Tịnh nào đó không thích điều này.

Vừa chính vừa tà, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn độc ác. Nàng ta nhấn mạnh chữ 'Phò mã' kia không phải là danh xưng thân mật, mà là nhắc nhở nàng ấy nhớ đến thân phận của mình: chỉ là một quân cờ.

Một núi không thể có hai hổ. Nhưng, người Triệu Nghiên đang đối mặt là Tịnh Tuyên, là thiết diện diêm la trở tay cứu nước, lật tay diệt thù.

Khiêm nhường lâu rồi, tính tình phản nghịch trời sinh giờ khắc này đã bị chọc giận. Nàng ấy muốn xem thử, hươu chết về tay ai*.

*Chưa biết ai thắng ai thua.

Quay mắt đối diện, đồng tử u ám quỷ dị, lạnh đến xương tủy: "Điện hạ nói cái gì thì chính là cái đó."

Không nhìn thấy được sóng ngầm bắt đầu động, lá cây xào xạc, hai luồng khí giao phong trực diện, muốn dùng cường thế áp chế bức lui đối phương, ác chiến vô cùng căng thẳng.

Mà những gì Chúc Diệu Lăng đang đứng cách đó không xa nhìn thấy chính là, công chúa tựa đầu lên vai phò mã. Hai người kề sát như vậy, gần như muốn hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật.....

Thâm tình đối mặt, tình ý miên man.

Những bông hoa nhỏ vừa hái là những bông hoa sắc hương tươi đẹp nhất, vốn muốn đưa cho Tịnh Tuyên, xem ra không cần nữa.

Hoa dại, làm sao sánh được với hoa nhà trân quý khiến người ta thương yêu.

Ầm ầm đùng-------

Đất trời bỗng chốc mây mù biến sắc, mưa tầm tả, những giọt nước mưa lớn như hạt châu rơi xuống, đập tắt trận phong hỏa.

Mưa gió đột nhiên kéo đến, bất ngờ không kịp phòng bị, Tuệ Oanh sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay che đầu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh công chưa mở ô.

Tịnh Tuyên bên kia đã nhét tiểu cô nương vào lòng.

Gió lớn mưa to, một chiếc ô không thể chịu được hai dặm đường. Ở đây ngoài trừ Tịnh Tuyên, còn lại đều là nữ lưu yếu ớt, nàng ấy hộ tống ba người đến đình nghỉ mát bên sườn núi, tự mình quay lại đánh xe đến.

Vó ngựa lộc cộc, ngoài xe sấm giật ầm ầm, hạt mưa lớn đến nổi giống như đá đập vào nóc xe, lụp bụp lùm bùm.

Suốt một đường không nói chuyện, lòng mang tâm sự.

Sắc trời ảm đạm, tầm nhìn không rõ, nhưng có Tịnh Tuyện đánh ngựa kỹ càng, cộng thêm lộ trình không xa, theo mặt trời lặn bình an về phủ.

Mỗi người tự trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Đêm đến, Tịnh Tuyên bước vào nhà chính.

Người ngoài chỉ biết công chúa phò mã cá nhạn tình thâm, hằng đêm hoan tiêu, lại không biết phía sau cánh cửa phò mã chuyển bước, đi thẳng đến phòng xép.

Ban ngày Chúc Diệu Lăng nhìn thấy Tịnh Tuyên cùng người khác thân mật, nói không thèm để ý là giả, cơn giận còn chưa tan, dứt khoát kéo một rương gỗ chặn kín cửa lại.

Thật hay thay, tự mình không đến được thì lệnh chưởng sự đến gọi nàng, bảo nàng đến phòng xép bên phải thị tẩm.

......... Vô liêm sỉ một cách hợp tình hợp lý.

Nàng có thể không đi sao? --------không thể, giận dỗi cũng không thể, ai bảo nàng là dựng thị.

Tuy rằng tức giận, nhưng mối nghi ngờ trong lòng bắt đầu mọc rễ nẩy mầm, thậm chí sinh trưởng man rợ.

Công chúa phò mã không phải ân ái có thừa sao?

Nếu là thỉnh thoảng thì thôi đi, Tịnh Tuyện lại mỗi đêm đều ngủ với nàng, từ hôm đại hôn đến nay, liên tục nửa tháng, mặc kệ gió mưa đều ở phòng xép.

Tại sao không đi tìm công chúa?

--------------

Chú thích thêm của editor về tên chương: Trong tiếng Trung, thành ngữ "liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.


Chương sau sẽ là Hoa minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro