22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 – Tình thâm mấy phần.

Hô hấp ướt át bên tai, như bông tuyết rơi trên da thịt rồi tan ra, hơi thở khi thì lành lạnh khi thì nong nóng, từng cái hít vào thở ra biến thành một làn hơi nước sền sệt lại vừa mỏng manh, bao phủ vành tai nhỏ nhắn, hiện ra một luồng sáng phản chiếu trong veo.

Các nàng ôm nhau, cảm nhận nhịp đập của nhau, bình yên và kiên định hiếm thấy. Thế nhưng tiết xuân quá tùy hứng, lúc râm lúc quang thay đổi bất thường. Tiếng mưa bỗng nhiên gõ lên nóc xe tựa như tiếng ngọc rơi bốn phía, tí tách tí tách, nhanh nhanh có trật tự.

Những lời kia, không biết là ý loạn nhất thời trỗi dậy hay là tình nồng tích tụ đã lâu. Chung quy cũng như pháo hoa một khắc huy hoàng, rung động qua rồi, không ai nhắc lại nữa.

Hồi phủ tướng quân mấy ngày cũng không đủ, chớp mắt đã là giữa tháng ba.

Tờ mờ sáng hôm đó, Tịnh Tuyên dậy sớm, đánh thức Chúc Diệu Lăng đang say giấc nồng, muốn nàng hầu hạ mình thay y phục, nói là đi thượng nha.

Chúc Diệu Lăng kinh ngạc: "Tỷ không trở về Hoài Bắc sao?"

Biên cương Hoài Bắc do uy vũ tướng quân trấn thủ. Mà thượng nha chính là việc quan văn đến phủ nha hoặc vào cung báo cáo chính sự.

"Nếu không có chiến sự, sau này ta đều ở kinh thành."

Tịnh Tuyên kéo bé con ôm vào trong lòng. Chúc Diệu Lăng kinh ngạc nhìn nàng ấy, cơn buồn ngủ tiêu tan một nửa.

Vốn là lúc tứ hôn Tịnh Tuyên đồng thời được phong làm trấn quốc tướng quân, bậc tam phẩm, nhập quân trung khu, trở thành quan kinh thành.

Cũng không phải lần đầu hoàng đế đòi nàng ấy ở lại kinh thành. Nếu với tính tình kiêu ngạo của Tịnh Tuyên mấy năm đầu, đương nhiên sẽ từ chối. Dù sao võ tướng ở lại kinh thành đều chỉ là binh lính trên giấy, hà cớ gì đắm chìm trong bày mưu tính kế, tự mình dẫn binh chinh chiến không phải là thỏa thích sao.

Nhưng phải nói, nàng ấy nhập ngũ không phải vì quan vị, không phải vì vinh dự, lại càng không phải vì thi triển tham vọng gì đó. Nàng ấy không mảy may hoành đồ đại nguyện, chỉ thuần túy là hưởng thụ cảm giác ưu việt khi đùa bỡn quân địch trong lòng bàn tay và khoái cảm giết chóc. Công danh lợi lộc chỉ là tiện đường kiếm được.

Cho nên, lúc lão hoàng đế muốn nàng ấy ở lại thủ kinh thành, nàng ấy vui vẻ đồng ý. Tòng quân mười hai năm, Tịnh Tuyên biết rõ mình muốn thứ gì, hơn cả tham vọng quyền lực, người nào đó càng khiến nàng ấy lưu tâm. Nàng ấy là người đã có gia thất.

Quanh năm hành quân chiến đấu bên ngoài, chiến sự ngắn thì mấy tháng, lâu là vài năm. Thời thơ ấu nàng ấy đã bỏ lỡ nàng, nàng ấy không muốn lại bỏ lỡ những năm tháng còn lại. Hai người yêu nhau sớm tối bên nhau.

Chỉ như thế, giống như một đôi phu thê bình thường. Chúc Diệu Lăng giúp nàng mặc y phục đội mão, thắt đai lưng, mỗi một cúc áo cài vào đều rót đầy nhu tình mật ý.

Thê tử ở nhà, lo liệu cuộc sống hằng ngày. Một người sai đến thiên kinh địa nghĩa, một người làm đến ngọt như mật đường.

Chúc Diệu Lăng cẩn thận chọn một cái túi hương màu tím hợp với màu y bào của nàng ấy, treo ở bên hông. Tịnh Tuyên thuận thế nắm kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ra phía sau, như thể đối phương chủ động ôm eo mình.

Tịnh Tuyên khẽ hôn xuống trán nàng, cố ý trêu chọc: "Nếu ta đi xa, thật lâu không trở về, nàng phòng không gối chiếc có được không?"

Trong đồng tử đen lái xẹt qua một tia sáng mê người, thân hình nữ nhân dưới lớp y phục rộng rãi tuyệt đẹp. Trong lòng mềm mại, nụ cười trên mặt có chút tự mãn.

Dù Chúc Diệu Lăng cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn siết chặt vòng tay, lại càng dán sát nàng ấy, rất hiểu chuyện nói: "Tỷ cần đi thì cứ đi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tỷ."

Tịnh Tuyên là võ tướng, hai người không thể tránh được có những lúc chia xa. Chúc Diệu Lăng cũng sớm chuẩn bị tâm lý ở nhà chờ đợi.

"Ta không sợ nàng vụng trộm, ngược lại sợ người ta đến trộm nàng." Mắt nhìn nghiêm túc, Tịnh Tuyên ra vẻ như thật.

"Nói bậy bạ gì đó." Chúc Diệu Lăng vừa tức giận vừa buồn cười, đánh nhẹ lên tay nàng ấy, "Để người ta lo lắng chính là tỷ. Yên lành làm võ tướng, tự dưng lại có mỹ mạo như thế làm chi."

Khuôn mặt kia, không có hung thần ác sát như người ta đồn đãi. Nếu không phải có mặt nạ che lại, mỹ mạo so với uy lẫm càng khiến người ta lóa mắt.

"Nếu ta không đẹp, làm sao nàng thần hồn điên đảo." Tịnh Tuyên tự biết mình xinh đẹp, tràn đầy tự tin.

Hồng nhan họa thủy, là từ dùng cho hạng người vô năng. Mà Tịnh Tuyên, biết đẹp mà tận dụng, làm chơi ăn thật, có gì không thể. Nhưng trong chuyện tình cảm, Tịnh Tuyện không có ý định lấy tướng mạo đốn tim thiếu nữ.

Nhưng cuối cùng cũng phải cảm tạ chiếc túi da tốt này. Trước đây Chúc Diệu Lăng bị vẻ ngoài của Tịnh Tuyên mê hoặc. Sau đó không hiểu tại sao động lòng, quả thật cũng không biết có mấy phần mê luyến mỹ sắc này. Đến nay thì đã không cần thiết phải phân định nữa. Nàng thật sự thích Tịnh Tuyên, không chia không lìa.

Cho dù là dựng thị không danh không phận ở bên cạnh nàng ấy, bên nhau là tốt rồi.

Suy nghĩ một lúc lâu, Chúc Diệu Lăng mỉm cười, khen ngợi tự đáy lòng: "Đẹp. Tỷ tỷ đẹp đến động lòng ta, khó có thể tự kiềm chế."

Chỉ là một câu nói bình thường, không biết làm sao đả động nàng ấy. Tịnh Tuyên cúi đầu, một nụ hôn sâu chợt đến.

Đầu lưỡi luôn thích mò vào khoan miệng đàn hương hớp lấy hơi thở, mãnh liệt mà triền miên. Dù Chúc Diệu Lăng cố gắng đến đâu, chỉ thoáng chốc đã mất hết sức lực.

Hôn hôn rồi lại muốn giở trò, trong phút chốc tham luyến ngực sữa, xoa xoa cọ cọ, hận không thể lại bế nàng về giường lăn lộn một hồi. Cuối cùng vẫn phải thối lui, thở dài bất lực một tiếng.

Canh giờ không còn sớm.

"Nàng cần gì cứ việc phân phó Đinh tổng quản."

Tịnh Tuyên dứt lời, suy nghĩ một lát, lại nói thêm: "Ta bảo ông ấy tìm một nha đầu lanh lợi hầu hạ nàng."

"............." Nô tỳ có nô tỳ hầu hạ?

Chúc Diệu Lăng mờ mịt, Tịnh Tuyên lại lo lắng dặn dò: "Ta đi đây. Nàng an phận chờ ta."

Khẩn trương như vậy, giống như người phải xuất môn không phải là nàng ấy mà là nàng.

Chúc Diệu Lăng bật cười, không quên an ủi: "Ưm, tỷ an tâm đi, ta ở trong phủ không xuất môn."

Có được lời hứa, cuối cùng Tịnh Tuyên cũng nhẹ nhõm.

Trước khi xuất môn, hai người vẫn còn dính như keo, giống như phu thê mới cưới khó bỏ khó rời. Chúc Diệu Lăng lưu luyến tiễn Tịnh Tuyên, cho đến khi xe ngựa rẽ ở cuối đường, không còn nhìn thấy, sau đó nàng mới bất mãn trở vào, mất mác vô cùng.

Sớm chiều cùng nhau hơn một tháng, tình cảm đã đong đầy trong lồng ngực. Cổ nhân nói một ngày không gặp như cách ba thu, vậy nửa ngày tính ra cùng là hai thu.

"Chúc cô nương, mấy nha đầu này đều được chọn, người đích thân xem lại thử người nào hợp nhãn hơn?"

Người vừa nói là Đinh tổng quản, nhìn khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, khuôn hàm rộng, mày rậm mũi thẳng, tướng mạo trung trực, giọng nói mang vài phần kính cẩn.

Quá giờ thìn, Chúc Diệu Lăng đã dùng bữa sáng. Đinh tổng quản liền dẫn mấy nô tỳ đến cho nàng xem.

Cảm giác này có chút quái dị. Lại nói, nàng cũng là nô tỳ, bây giờ tổng quản kính cẩn lễ phép với nàng, còn muốn nàng chọn nha hoàn hầu hạ mình. Chúc Diệu Lăng chưa từng hưởng qua tôn kính như vậy, nhất thời cảm thấy phúc phận quá lớn, chịu được nổi.

"Miễn đi. Ta, ta có thể tự lo được, không cần người bên cạnh."

Vừa nghe lời này, Đinh tổng quản khó nén buồn bã, nói: "Cô nương vẫn nên xem thử một chút, không hợp có thể đổi. Nhưng nếu người từ chối, người chịu phạt là lão nô."

Cùng là nô tài, Chúc Diệu Lăng sao có thể từ chối.

Ba hầu gái trước mặt đều mặc y phục thống nhất của phủ tướng quân. Nàng thật sự nhìn nhìn, dường như đều xấp xỉ tuổi mình, nàng hỏi: "Vị tỷ muội nào giỏi nữ công giỏi?"

Lúc này một cô hầu gái bao dạn tiến lên một bước, hồi bẩm: "Xuân Hồng khéo tay, thường tự may y phục cho mình."

"Nô tỳ từng thấy hà bao nàng ấy thêu, rất tinh xảo." Nàng ta nói xong, nhìn về phía Xuân Hồng bên cạnh mình, ánh mắt lộ rõ sự khen ngợi.

Chúc Diệu Lăng nhìn theo ánh mắt nàng ta, lập tức nói: "Vậy chọn Xuân Hồng đi."

Hôm nay lúc chọn túi hương nàng phát hiện mấy cái đã cũ, phải làm cái mới. Nàng muốn tập nữ công để đích thân thêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro