23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 – Thần nhân

Mười lăm tháng ba, hoàng cung, giờ mão.

Lần đầu tiên với tư cách là quân cơ đại thần Tịnh Tuyên thượng nha.

Nha thự đặt trước triều, ở góc đông nam của Đan Phượng Môn, ngày thường các triều thần bàn việc ở đây. Sau giờ mão, mấy đại thần vây quanh đại sảnh không biết hàn huyên cái gì, hoặc mặt mày nghiêm nghị, hoặc cười toe toét, ngươi ngôn ta ngữ, trò chuyện đến vô cùng hợp ý. Chợt thấy cửa bị một bóng đen sừng sững che lại.

Mọi người giương mắt, vừa thấy phò mã gia đến, không hẹn mà cùng chuyển đề tài về phía 'hắn', nhiệt tình chào hỏi.

Tịnh Tuyên đáp lại từng người, mặc dù vẫn khách sáo cách xa, nhưng so với trước đây lạnh lùng cách người ngàn dặm thì đã là tốt hơn nhiều.

Trên mặt nhu hòa, trong lòng càng thêm thiếu kiên nhẫn. Niềm vui tân hôn kéo dài tròn tháng, giai nhân bên cạnh, ôn nhu say đắm lòng người. Lúc này trở lại triều đình, đột nhiên bị thay thế bởi một đám nam nhân thô thiển, khiến cho người ta liếc mắt đã phiền chán.

Trên thế gian ai lại không yêu cái đẹp. Nếu cả triều thần đều là nữ tử, sẽ thuận mắt hơn nhiều.

"Người ta thường nói, nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng. Phò mã gia vốn đã phong thái phi phàm, nay so với trước càng ưu tú hơn."

"Hạ quan binh bộ thị lang Giang Nhất Thành, gặp qua Tịnh tướng quân. Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, trí dũng song toàn, sự tích chiến thần truyền khắp thiên hạ, quả thật là tấm gương của thế hệ chúng ta.

"Phò mã gia văn thao võ lượt, là cánh tay của triều đình, sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."

Là người mới, sau này vẫn phải gặp mặt ngày đêm, Tịnh Tuyên hư tình giả ý hàn huyên cùng bọn họ. Qua lại mấy lần, thiên tính lại bắt đầu quấy phá, cảm thấy khó nhịn, vội vàng giả vờ siêng năng tự vào phòng một mình.

Đây là chỗ trấn quốc tướng quân xử lý công văn. Đóng cửa lại, các đại thần lập tức bị cách ngăn bên ngoài, chìm vào thanh tịnh.

Quả thật nàng cũng rất bận, nàng là tân quan nhậm chức, nhiều việc cần phải mau chóng hoàn thành.

Trong phòng ngoài trừ một cái bàn dài, ba bên đều là giá sách, trong tủ cũng đầy sách. Tịnh Tuyên lại gần liếc nhìn quanh tủ.

Bên trong là những cuốn binh thư cổ, pháp hình luật, công văn mấy năm gần đây do địa phương trình lên, trích sao sắc lệnh của hoàng đế, đại loại như thế, danh mục đa dạng.

Tịnh Tuyên được dạy từ nhỏ, lại làm thần tử nhiều năm, am hiểu sâu sắc triều chính, bất luận thời cuộc làm cho chính sách thay đổi xoành xoạch thế nào thì nguyên tắc chính yếu cũng không thể dễ dàng thay đổi. Trước tiên sắp xếp các yếu tố cần thiết, sau đó đến các nhánh phụ, đến khi xây dựng xong bảy tám phần khung sườn thì có thể đầu cuối hợp nhất. Nghĩ một chút, lúc này Tịnh Tuyên chọn một quyển công văn quân cơ, ngồi xem.

Trên bàn có một xấp giấy Tuyên Thành, nàng rút một tờ, vừa xem vừa ghi chú, phân tích tỉ mỉ, phê bình chú giải kỹ càng, ngòi bút trên giấy như phượng múa rồng bay.

Hoa sen hé nụ, gợn nước chưa tan lại khởi, nếu không có chút âm thanh tí tách này thì cả căn phòng càng thêm vắng lặng.

Từ lúc bước vào phòng, chỉ có lúa dùng ngọ thiện nghỉ ngơi một lát. Đã nhiều năm Tịnh Tuyên không bị gò bó trong bàn làm việc lâu như hôm nay.

Hoàng hôn, trời chưa tối hẵng, ánh sáng lờ mờ. Tịnh Tuyên đứng dậy châm ngọn đèn dầu, đang muốn quay lại chỗ ngồi thì nghe được tiếng đập cửa, có giọng hầu gái khẽ nói: "Phò mã gia, tan nha."

Dường như là giọng của Tuệ Oanh.

Nếu nàng ta đến đây, vậy là công chúa cũng đến đây.

Còn chưa nghĩ xong, chủ tớ hai người đã đẩy cửa vào như chứng thực suy đoán của nàng. Tịnh Tuyên nhìn đồng hồ nước, đã là giờ dậu. Không biết công chúa đến đây làm gì, trong nha còn có các đại thần khác, công việc trước mặt còn phải làm.

"Sao công chúa lại đến đây." Áo bào võ quan màu đỏ tím, nữ tử nam trang thân hình cao ráo chậm rãi tiến lên.

"Hai ngày trước Tây Vực dâng cống phẩm, phụ hoàng bảo ta chọn trước vài món." Triệu Nghiên vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho Tuệ Oanh rời khỏi, "Vừa vào cung, tiện đường đến xem phò mã."

"Phò mã ngày đầu thượng nha, ở đây có quen không?" Theo lý hai người là phu thê ân ái, cửa vừa đóng Triệu Nghiên kéo Tịnh Tuyên vào góc, nói thì thầm: "Có biến."

"Biến............" Vốn đang hạ giọng, Tịnh Tuyên càng ép thấp giọng hơn, âm thanh như muỗi kêu nói: "Biến gì?"

"Trung thu."

Triệu Nghiên chỉ nói hai chữ, Tịnh Tuyên ngầm hiểu, cũng đáp ngắn lại: "Ổn?"

"Ổn."

Cho dù đối phương cam đoan, Tịnh Tuyên vẫn bán tín bán nghi. Nàng quay đầu nhìn nàng ấy một cái. Lúc trước nói ba năm, lúc này mới ba tháng đã thay đổi.

Là cái gì có thể khiến một người đa mưu túc trí đột nhiên thay đổi kế hoạch đã trù tính nhiều năm. Thậm chí có thể nói là tự làm rối đội hình.

"Tại sao?" Nàng ấy biết nàng đang hỏi gì.

Tại sao lại sớm như vậy.

Triệu Nghiên quay lại nhìn nàng một cái. Vốn định lảng tránh câu hỏi này, lại không muốn nảy sinh hiềm khích với Tịnh Tuyên vào thời điểm này, tựa như thành thật nói: "Ta có thai rồi."

"..............." Im lặng, lại khó mà tin được.

Trầm ngâm một lúc lâu, Tịnh Tuyên nghĩ mình hiểu sai, nhất thời lại cảm thấy Triệu Nghiên đang nói đùa, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Nghiên.

Đôi mắt chứa đầy oán hận, vui sướng, bất lực, kiên định............... Cảm xúc phức tạp, duy nhất là không có vui đùa.

Không biết vì sao, Tịnh Tuyên lại nghĩ đến chứng nghiện nón xanh mà Chúc Diệu Lăng nói ở phủ công chúa. Từ phòng người nọ, Tịnh Tuyên phát hiện người đến không phải là thị tỳ trong phủ. Vì 'hắn' vào phòng không lâu sau đã tranh chấp với công chúa, cho dù hai người cố ý hạ giọng thì thính lực xuất sắc của Tịnh Tuyên cũng có thể lờ mờ nghe thấy được. Chỉ có điều không liên quan đến mình, đương nhiên Tịnh Tuyên nhúng tay vào, nghĩ là nếu công chúa kêu cúa thì cứu viện cũng không muộn.

Thật lâu sau, tiếng nói trong nhà chính bỗng im bặt, theo sau là âm thanh dâm mĩ không hề che giấu. Tịnh Tuyên liền kết luận người này là 'người tuyệt tình' mà công chúa đã nói. Đồng thời cũng là nhân vật chủ chốt sắp khiến nước Triệu phong vân biến sắc.

Nghĩ đến điều này cho nên Tịnh Tuyên lưu tâm cảnh giác. Nửa đêm tĩnh lặng, Chúc Diệu Lăng đang ngủ, nàng mới nghe tiếng mở cửa rất nhỏ từ căn phòng cách vách. Tịnh Tuyên lập tức đuổi theo, quả nhiên gặp được 'chính chủ' muốn trốn đi trong đêm.

Người nọ thoạt nhìn rất giống nam tử, tuổi tác so với nàng cũng không kém mấy, rất có vẻ thư sinh hiền lành nho nhã, tuấn tú khôi ngô.

Nếu nói Tịnh Tuyên phẫn nam là dựa vào cải trang bên ngoài, như che mặt, biến giọng, mặc nam trang. Còn đối phương là từ trong ra ngoài, trời sinh sóng mái bất phân. Đáng tiếc làm thế nào có thể qua được tuệ nhãn như đuốc của Tịnh Tuyên. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm vàng thau lẫn lộn của bản thân, dùng vành tai, cằm, hầu kết, ngón tay và các phương diện khác, có thể xác định đối phương cũng là nữ tử.

Nhưng lúc này, lời Triệu Nghiên nói lại khiến Tịnh Tuyên nghi hoặc. Hai nữ tử làm sao có hỉ? Chẳng lẽ đêm đó mình nhìn nhầm?

"Hắn không phải là nữ tử?" Tịnh Tuyên hỏi như vậy nhưng thực tế nàng không có quyền can thiệp, mà nàng cũng không quan tâm công chúa qua lại với nữ tử hay nam tử. Nhưng nếu là nữ tử............

"Thần nhân tự có thần dược." Triệu Nghiên nói qua loa một câu lại quay về vấn đề chính: "Chuyện này nói ra rất dài dòng. Việc cấp bách........."

Tịnh Tuyên lập tức ngắt lời nói: "Không, thần dược mới là quan trọng nhất."

Ngoài phòng gió xuân vẫn chầm chậm dịu êm, bên trong ngọn đèn dầu màu vàng mờ ảo, ánh sáng chiếu lên mặt nạ lạnh lẽo càng tăng thêm một màu ấm áp.

"Cũng cho ta một phần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro