24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 – Tâm hướng về đâu

Tịnh Tuyên muốn dùng dược cùng ai, rất rõ ràng.

Trong nỗi miên man, tình cứng như vàng, uyển chuyển hơn tình nam nữ. Cùng là nữ nữ luyến ái, Triệu Nghiên không khỏi nhớ đến chuyện của mình, tiếng lòng xúc động.

Ánh nến lay lay, khiến cho ánh mắt nàng càng sâu xa.

Đây là câu chuyện từ rất rất lâu. Nàng lẩm bẩm, ba năm của mình là tháng năm dài đằng đẳng, ba năm rồi lại ba năm, ẩn mình mong mỏi, tình thù và âm mưu.

Nàng và Vệ Quân quen nhau từ thời niên thiếu. Ba năm trước trời quang mây tạnh, rễ tình sinh sôi, sắp tự định chung thân, thì đột nhiên Vệ gia bị kết tội mưu phản liên luỵ toàn gia, họa lây cửu tộc.

Vệ gia diệt môn là do hoàng họ Triệu một tay sắp đặt. Cái gọi là chứng cứ rõ ràng, thật ra là vu oan giá họa đổ lên đầu, chứng thực tội danh. Trong một đêm, trên dưới Vệ gia máu chảy thành sông. Triệu thị Vệ thị không đội trời chung.

Vệ Quân may mắn trốn thoát lại trở về, chỉ sống vì báo thù. Người yêu ngày xưa trở thành kẻ thù vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Vì thế ba năm sau, các nàng yêu trong thù hận, dây dưa trong hận thù. Không thể cắt đứt tơ tình, cũng không thể như thuở ban đầu. giữa các nàng đầy huyết hải thâm thù, ân nghĩa căm hờn.

Một nữ nhân có thể có mấy cái ba năm? Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện. nàng không sợ lãng phí thanh xuân. Nàng chỉ sợ đối phương ngày đêm bị thù hận gặm nhấm, thống khổ cả đời.

Biển lửa đêm đó, đốt Vệ phủ phồn vinh thành một đống đổ nát, chỉ còn tro tàn. Nàng ấy trơ mắt nhìn mấy trăm mạng người thi cốt vô tồn. Nàng ấy oán hận, bi thống, ray rứt, bất lực.

Họa là Triệu thị gây, nàng tự biết không thể chuộc tội, không thể hồi sinh các oan hồn đã mất. Dường như việc duy nhất nàng có thể làm lấy giang sơn Triệu gia, trả công bằng cho Vệ thị và sự thanh thản cho Vệ Quân.

Kể từ đó, hoàng nữ vô tư vô lo chốn hậu cung bắt đầu tham luyến quyền thế, tiến hành thực hiện kế hoạch. Từng bước từng bước mượn sức triều thần, gặm nhấm triều đình. Nàng hiểu được, quyền lực là con dao hai lưỡi, chỉ có quyền lực mới có thể giết người, cũng mới có thể cứu người.

Nàng phải có được quyền lực tối cao để thống trị mọi thứ.

Tịnh Tuyên nghe những lời của nàng, giống như bị kéo vào tình cảnh lúc ấy. Đặt mình vào trong đó, trải qua bao nhiêu năm yêu hận dằn xé, lột xác tái sinh. Đột nhiên nàng ấy cũng hiểu được, quyết tâm giết cha đoạt vị của Triệu Nghiên là hướng đến ánh sáng và công bằng.

Hoàng đế thêu dệt chuyện Vệ thị mưu phản lại tạo ra một cuộc lật đổ thật sự.

Mà cuộc lật đổ này là do nữ nhi thân sinh của hắn thúc đẩy.

Vốn dĩ Triệu Nghiên định trong ba năm ngấm ngầm loại bỏ cấm quân và nội các hai cánh tả hữu của hoàng đế, nhưng ngay lúc này nàng lại mang cốt nhục của Vệ Quân.

Vì vậy chuyện này nói gấp cũng rất gấp. Nếu nàng không thể minh oan cho Vệ gia, thì đứa nhỏ vừa sinh ra đã phải gánh trên lưng những ân oán của thế hệ trước. Nàng không muốn người mình yêu của luôn phải ẩn dưới khói mù. Nhưng muốn nói không gấp thì cũng không gấp. Nàng đã thành thân, tạm thời đứa nhỏ đã có người 'phụ thân' Tịnh Tuyên này để nương tựa. Tuy rằng như vậy là oan ức cho cả hai bên.

Bởi thế, trước mắt Triệu Nghiên muốn vào cung dỗ hoàng đế giao binh phù cho Tịnh Tuyên. Ngoài mặt xem ra là công chúa cậy sủng sinh kiêu, muốn thay phu quân mưu toan quyền thế, thực tế là để lót đường cho ngày sau.

Xưa nay nữ tế cũng được xem như một nửa con, vừa hay lợi dụng thân phận phò mã kiến hắn buông lỏng cảnh giác, mà Tịnh Tuyên lại tài năng hơn người. Nhân thân và tài cán đều quan trọng như nhau. Cho dù hoàng đế chưa nhận lời ngay, nhưng cũng đang nghiêm túc suy xét.

Nước đi này của Triệu Nghiên không khác gì đặt một nửa tiền cược lên người Tịnh Tuyên. Để Tịnh Tuyên nắm trong tay binh phù cấm quân, đó là muốn nàng ấy nắm giữ phòng tuyến cuối cùng trong hoàng thành.

Mà Tịnh Tuyên, dường như không liên quan, treo tận trên cao*.

*Nếu không liên quan gì đến mình thì gạt nó sang một bên, tránh xa nó ra.

Bất luận quân quân thần thần gì đó, đối với nàng ấy mà nói ai ngồi trên long ỷ không có gì khác biệt. Thậm chí đối với người ngoài nàng ấy vì Triệu quốc mở mang bờ cõi, thủ vệ non sông, nhưng đó chỉ là vì dục vọng của bản thân, một trò chơi mèo vờn chuột. Hôm nay nàng ấy sinh ra ở Triệu quốc thì là tướng quân của Triệu quốc. Ngày sau nếu nương tựa nước khác, phải phản chiến với Triệu quốc cũng sẽ không nương tay chút nào.

Có lẽ chính thái độ dửng dưng này khiến Triệu Nghiên chọn Tịnh Tuyên. Tịnh Tuyên cũng là con dao hai lưỡi, chỉ xem cái chuôi dao nằm trong tay ai.

Tình thế trước mắt Tịnh Tuyên đã bước nửa chân lên thuyền của công chúa. Nếu lại đẩy một cái, để nàng ấy tương trợ nàng, như vậy liền thành quá nửa.

Tịnh Tuyên để tay lên ngực tự hỏi, việc này sao cũng được, nhưng tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, nàng cũng không làm chuyện dẫn lửa tự thiêu mình. Mưu phản, hại đến cửu tộc, nếu không nắm chắc vạn phần trăm, tuyệt đối không bước vào vũng lầy này.

Sao trăng sáng ngời, ánh trăng phủ lên con đường đá xanh một lớp lạnh lẻo. Xe ngựa đi qua dốc cầu, hàng liễu xanh rũ dọc bờ đê, đàn cá không biết gọi tên bơi lội dưới lòng sông. Giữa mùa xuân hạ tràn đầy sức sống, một năm thời tiết tốt.

Tịnh Tuyên trở về vào buổi đêm, lúc đến phủ đã qua giờ hợi.

Theo thói quen ngủ sớm của Chúc Diệu Lăng lúc này ắt phải đang chìm vào mộng đẹp. Không ngờ ánh nến trong phòng còn sáng rực. Tiểu cô nương ngồi trên ghế thêu, còn thật sự xe chỉ luồn kim.

"Đang thêu gì đó?" Bước vào phòng, Tịnh Tuyên vừa đi đến gần nàng, vừa tháo mặt nạ xuống.

Chúc Diệu Lăng vừa nghe nàng ấy trở lại, chưa kịp nhìn lên đã cuống quít bỏ đồ trong tay vào lại trong giỏ may dưới chân, vội vàng nói: "Còn chưa thêu xong, không được xem."

Nghe như thế, Tịnh Tuyên liền biết đây là thêu cho nàng ấy, không khỏi nở một nụ cười thâm thúy, đặt mặt nạ lên bàn rồi nói: "Ừm, ta không xem."

Trước sau cũng đưa nàng, đương nhiên Tịnh Tuyên không vội. Nàng ấy đứng đó nhìn Chúc Diệu Lăng cất giỏ vào tủ, giống như đang cất giữ bảo bối, còn khóa lại.

Khi nàng quay lại, e thẹn nhìn Tịnh Tuyên, lỗ tai cũng nóng đến ửng đỏ. Trong phút chốc nàng không biết nên nói gì. Dáng vẻ không tự nhiên, như thể bị nhìn thấy bí mật gì đó.

Ở Hải Huyện gia hương của nàng, bình thường nữ tử không dễ dàng thêu túi hương hay vật dụng tùy thân. Nếu tự tay may tặng đối phương thì có nghĩa là tỏ ý đính ước. Chỉ e là Tịnh Tuyên không biết tầng ý nghĩa này.

Quả thật Tịnh Tuyên không biết, dịu dàng nhìn nàng nở một nụ cười an ủi, lập tức giơ túi giấy dầu trong tay lên trước, nói như đang dâng bảo vật: "Nhìn xem ta mang gì về cho nàng?"

Khi cái túi lớn đến gần, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Chúc Diệu Lăng giật giật cánh mũi, trong mắt lộ rõ sự vui mừng, giã từ sự nhăn nhó vừa rồi, đôi mắt sáng lên nhìn nàng ấy: "Đồ ăn?"

"Ừm." Tịnh Tuyên cũng không úp mở, nói: "Bánh sữa ngọt ngàn lớp."

Món điểm tâm chiêu bài của Kim Ngọc Lâu. Nghe nói là các thiên kim khuê các trong kinh thành thường sai gia đinh đến mua. Đi đi về về không ngại ngoại thành xa xôi, nhớ đến tiểu cô nương thích đồ ngọt, đi đến đâu cũng hỏi tên vài món bánh ngọt.

Tịnh Tuyên nghĩ thầm, cô nương nhà khác có thì cô nương nhà nàng ấy cũng phải có.

Bánh ngọt thơm ngon béo ngậy, chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến Chúc Diệu Lăng miên man bất định, ứa cả nước bọt. Nàng đưa tay nhận lấy túi giấy, đang định cảm tạ thì đã bị Tịnh Tuyên ôm cả người lẫn vật vào lòng.

"Nhớ ta không?" Tương tư tận xương tủy, giống như cửu biệt gặp lại.

Rõ ràng nha đầu còn chưa cao đến lỗ tai mình, Tịnh Tuyên vẫn không kìm lòng được cọ cọ vào cổ nàng. Giống như đứa trẻ làm nũng với mẫu thân, mang theo vài phần uất ức khiến người ta thương tiếc cưng chiều.

Nàng ấy chu môi, Chúc Diệu Lăng không hề do dự nói: "Nhớ."

So với điểm tâm, mùi thơm trên người nữ nhân vẫn là quyến rũ nhất. Hơn nữa hành động trẻ con mà vô cùng thân thiết của nàng ấy chỉ có đối với người mình vô cùng tín nhiệm mới có thể tùy ý bộc lộ như vậy.

Trái tim như có một luồng nước ấm chảy qua, len lỏi vào cổ họng, đến nỗi lời nói ra cũng ngọt ngào. Chúc Diệu Lăng ân cần nói: "Tỷ tỷ dùng bữa tối chưa? Hay là để bụng đói? Ta bảo nhà bếp làm nóng thức ăn cho người nha."

Tịnh Tuyên lắc đầu tỏ ý là 'không ăn, không muốn ăn'. Chúc Diệu Lăng muốn thuyết phục lần nữa, chợt thấy bên gáy nóng lên, tê dại lạ thường.


Môi lưỡi liếm lên da thịt, lời nói của nữ nhân trở nên mơ hồ: "Ta muốn ăn nàng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro