26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 – Cập kê

*Cập: đạt tới; kê; cái trâm cài Theo Kinh Lễ, người con gái Trung-hoa cũ khi đến tuổi 15, thì cài trâm, tỏ là đã đến tuổi lấy chồng.

Muội muội, đó là một từ xưng hô thật đáng sợ.

Nhìn lại trước đây, Tịnh Tuyên chỉ gọi nàng là 'bé con', thậm chí cũng không gọi tên.

Hai từ 'tỷ muội' đối với Tịnh Tuyên xưa nay là không bình phẩm, lại càng không chủ động đề cập. Thậm chí nàng có thể mơ hồ cảm thấy Tịnh Tuyên không hài lòng chuyện này, tựa hồ còn có chỗ cho chuyện khác.

Xưng hô, không đơn giản là một câu ngoài miệng. Nó diễn giải thân phận của hai người, họ đối xử với nhau như thế nào.

Bây giờ ngoài mặt mình là dựng thị của tướng quân. Giữa các nàng một người là quân, một người là tỳ. Mà chuyện hai người làm lại giống như phu thiếp bình thường, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu xưng nhau 'tỷ muội', nhìn như ngang hàng, nhưng lại là vứt bỏ tình ái.

Chúc Diệu Lăng tự hỏi, mình thích Tịnh Tuyên là chuyện không thể nghi ngờ gì. Sự yêu thích này đối với người nọ là sự ái mộ 'thích từ cái nhìn đầu tiên, mãi mãi không chán', là sự chung tình 'trắng như tuyết trên núi, sáng như mây giữa trăng', là sự ôm ấp khát khao 'nắm chặt tay người, cùng người già đi'.

Tuyệt đối không phải là tình tỷ muội.

Cho nên lúc nàng mơ hồ nghe hai chữ kia, thập phần kinh ngạc. Nàng có vô vàn suy nghĩ. Tuy ánh trăng đang đẹp, dư vị chưa tan, nàng cũng bật thốt lên hỏi làm hỏng phong tình, nóng lòng muốn xác nhận.

Tịnh Tuyên nhìn nàng, ánh mắt đảo đảo, giống như đang suy tư điều gì, không phân rõ hỉ nộ. Chúc Diệu Lăng nín thở theo, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Có lẽ không ai biết được, nàng lưu tâm Tịnh Tuyên đến nhường nào. Đặc biệt là những lời tiếp theo của Tịnh Tuyên, có thể sẽ đặt tiền đề cho việc cả hai chung sống với nhau như thế nào, khiến cho mỗi một khắc chờ đợi đều cảm thấy dày vò.

Trời đêm cuối xuân man mát, con đường đá nhìn có vẻ gập ghềnh nhưng khi bước lên thì vô cùng vững vàng, không hề có mảy may một tiếng động nào.

Nàng ấy bế nàng bước hơn mười bước. Chúc Diệu Lăng lẳng lặng chờ, trong lòng trăm mối tơ vò, như thể đã ở nơi đây trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Nàng ngước mắt nhìn nữ nhân, má hàm duyên dáng, cái cổ thon dài, ánh mắt quyến luyến bên sườn mặt nàng, đôi môi đỏ hé mở, nàng ấy còn thật sự nghiêm túc nói: "Không bao lâu nữa là nàng cập kê."

Nữ tử mười lăm cập kê, lễ thành nhân và thành thân đều quan trọng như nhau. Cả đời chỉ có một lần, không thể không làm, nhưng hiện tại không thể gióng trống khua chiêng. Tịnh Tuyên tự có suy tính.

"Từ trước đến nay không có chuyện phu gia làm kê lễ cho dựng thị." Kê lễ là lễ mà phụ mẫu chuẩn bị cho nữ nhi chưa xuất giá. Mà nay Chúc Diệu Lăng xem như không cha không mẹ, đương nhiên không có ai lo liệu chuyện này cho nàng.

Tịnh Tuyên suy nghĩ chu toàn, từ từ giải thích: "Để 'tỷ tỷ' lo liệu cho nàng, nghe tương đối thích hợp."

Nàng nói với vẻ vô cùng trang trọng, lo ngại trước sau. Chúc Diệu Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim treo trên cao cũng an ổn trở xuống, như nhận được đại xá.

"Thì ra là vậy." Sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu cô nương nghiêng mặt cọ cọ vào ngực Tịnh Tuyên, mặt mày giãn ra, dáng vẻ trầm tĩnh trở lại.

Gió đêm thổi qua tóc mây, nửa khuya tĩnh mịch, dần dần se lạnh, lá cây khẽ xạc xào.

Đôi tay bé nhỏ của người trong ngực phủ lên ngoại sam của Tịnh Tuyên. Nàng ấy bèn không vội trở về, bước chân chậm rại lại, vừa ngẩng đầu nhìn trăng rằm, cẩn thận thưởng thức.

Bản tính thiếu nữ hồn nhiên, mỗi lần sau khi thỏa mãn thì vô cùng buồn ngủ. Mới vừa rồi còn lo lắng thấp thỏm, chớp mắt tâm sự đã tiêu biến, nhắm mắt muốn ngủ.

"Nàng thật sự là muội muội của ta."

Lúc này một câu nói thình lình phát ra. Chúc Diệu Lăng sợ đến mức giật nảy mình. Buồn ngủ gì đó cũng không còn, "Người, người nói cái gì?"

"Khế* muội muội."

*Khế ước (Hợp đồng).

Chuyện muốn làm kê lễ không thể giấu được nên Tịnh Tuyên cố ý để cho nàng biết trước.

Đêm dài thật dài, ánh trăng phủ lên người nàng ấy một lớp ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt nàng ấy giống như một hồ nước phản chiếu, ướt át mà sâu thẩm. Chúc Diệu Lăng nhìn thấy nàng ấy lạnh như sương bạc, lại cảm thấy được mình và nàng ấy vô cùng thân cận.

Quả nhiên, Tịnh Tuyên nói một cách êm ái, chậm rãi vén màn quá khứ, cận thận nói từng sự kiện một. Rằng các nàng kết khế ước như thế nào, nàng ấy lại lén đi thăm nàng vài lần như thế nào. Cho đến khi Chúc gia tan nát, Chúc tú tài thương tâm rời đi, không biết tung tích, nữ oa cũng bặt vô âm tín.

Chúc Diệu Lăng nghẹn họng nhìn trân trân, thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngạc nhiên, giống như nghe người ta kể chuyện, còn là kể chuyện của chính mình.

"Năm mười lăm Vĩnh Cảnh, chiến sự Mạc Bắc kéo dài hơn hai năm. Sau đó ta lại đến làng chài. Cha nàng đã đi tha hương, mà nàng, không biết đã đi đến nơi nào."

Chúc tú tài đặc biệt quý thanh danh người đọc sách. Năm đó vì tiền bạc mà bán ấu nữ vào cung, vốn không phải là chuyện vẻ vang gì, tự không dám công khai với thiên hạ, đồng hương cũng không biết nữ oa đi nơi nào.

Bây giờ đã biết, năm mười sáu Vĩnh Cảnh nữ oa kia nhập cung, thay tên Lan Cận. Nếu không có mùa đông nào đó một năm trước, hai người đánh bậy đánh bạ, để Tịnh Tuyên lật xem sổ sách cung nữ, e là đã bỏ lỡ.

"Hóa ra người là tỷ tỷ áo trắng năm đó." Nàng nhớ rõ cái cây cao đó, viên kẹo ngọt tận đáy lòng, còn có một tỷ tỷ rất thơm.

Duyên phận, quả thực kỳ diệu.

Đây có lẽ như Ngọc Thanh nói, "Các ngươi định mệnh của nhau, âm dương bổ khuyết, thiếu một cũng không được."

Ràng buộc giữa các nàng là từ lúc Chúc Diệu Lăng vừa ra đời đã định.

Nhưng mà sư phụ xem thường nữ nữ chi tình. Bà chỉ nghĩ hai nữ nhân tương ngộ chỉ là tỷ muội tình thâm, không ngờ thế thái xoay chuyển như vậy.

Đồ nhi của bà cùng nữ oa kia không phải kết khế kim lan, mà là hôn khế.

Xuân qua hạ đến, đồng ruộng bằng phẳng xanh mơn mởn, khóm mạ tốt tươi, khóm chuối biếc xanh, lay động trong gió.

Hai tám tháng tư sinh thần thiếu nữ, cũng là ngày kê lễ.

Người tham gia kê lễ phải là nữ tử, nếu Tịnh Tuyên tự mình tham lễ, nhất định phải mặc nữ trang. Chuyện này khiến đêm đó nàng ấy đã nghĩ rất lâu.

Lúc bái Ngọc Thanh làm sư phụ, là năm kim thoa* của Tịnh Tuyên, nhan sắc như tiên. Ngọc Thanh bảo nàng hoặc là dịch dung hoặc là che mặt. Nếu không khuôn mặt không gì sánh bằng này ngày sau sẽ gây họa sát thân.

*Nữ tử 12 tuổi gọi là năm kim thoa (trâm cài tóc bằng vàng), 13 tuổi là tuổi đậu khấu (dậy thì), 15 tuổi là tuổi cập kê, 16 tuổi là tuổi ngọc bích, 20 tuổi là tuổi đào lý.

Ngọc Thanh không phải là lo lắng vô cớ, cố tình phóng đại. Tự cổ hồng nhan bạc mệnh, nữ tử mỹ mạo khi thịnh thế đa phần là món đồ chơi vương quý, lúc loạn thế chính là thủ phạm hại nước hại dân. Tịnh Tuyên võ nghệ cao cường cũng khó địch lại thế nhân ngu muội, bạo quyền tham lam.



Bởi vậy, cho dù nay Tịnh Tuyên đã tự lập một phủ, nàng vẫn rất cẩn thận, trước sau vẫn mặc nam trang ra vào.

Trong phủ của chính mình còn làm việc bất tiện, Tịnh Tuyên buồn ngủ không thôi nhưng cũng nghĩ đi nghĩ lại. Núi không chuyển thì sông chuyển, có thể làm kê lễ trong phủ Trung võ tướng quân.

Khi còn nhỏ, nhị lão đã tuyên bố với người ngoài nàng là nam oa, lớn lên một chút lại che mặt. Như thế, người biết được thân phận thật của nàng ấy không nhiều lắm. chỉ có vài lão tớ trung thành của Tịnh gia.

Mấy người này đến, là đủ rồi.

Ngày hai tám hôm đó, ánh bình minh vừa hé, Tịnh Tuyên đưa Chúc Diệu Lăng đến Trung võ tướng quân phủ, liền ra hậu đường không để người chờ đợi.

Tất cả sự vụ ở hậu đường đều có Tịnh mẫu chuẩn bị ổn thỏa. Sau khi vào, Chúc Diệu Lăng tắm rửa thay y phục. Tịnh Tuyên cũng thay nữ trang, khai lễ đúng giờ.

Mặc dù người tham lễ chỉ có sáu người ít ỏi, nhưng bài trí rất thỏa đáng, đủ mọi lễ tiết,chủ khách, chính khách, hữu tư, người tán lễ quan lễ, người làm đầy đủ.

Chủ khách và chính khách: đều chỉ những vị khách quan trọng, thiết yếu

Người tán lễ quan lễ thường là người thân với người được cập kệ, chủ trì lễ tiết trong buổi lễ.

Hữu tư: Tên chức quan



Nghi thức rườm ra, nhưng cũng trang trọng. Từ lúc chào đời đến nay, chỉ có hôm nay Chúc Diệu Lăng mới cảm nhận được thế nào là ân trạch tình thân. Nàng làm từng bước từng bước. Xem Tịnh mẫu như mẫu thân, lắng nghe lời dạy. Tịnh Tuyên vừa làm trưởng tỷ, lại vừa làm chính khách, tự mình cài trâm cho nàng.

Niềm vui sướng khi được người mình yêu chứng kiến mình trưởng thành không thể nào tả được. Nàng cứ đắm chìm trong đó, quên hết tất cả, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra câu nói kia của Tịnh Tuyên, "Khi nàng còn quấn tã, ta đã gặp nàng, bế nàng."

Khi nói những lời này khuôn mặt nàng ấy tươi cười, như bừng tỉnh giữa mùa hè chợt đến, ba ngàn lá tròn hợp thành màu lục, điểm một bông hoa màu hồng.

Còn gì tốt đẹp hơn nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro