27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 – Khuynh thành

Nắng hè chói chang, lá cây cong queo, nước suối như đung sôi trong vò, trời nóng đến mức dù người ta ở trong phòng không làm gì thì mồ hôi cũng đổ như mưa.

Mùng năm tháng năm, Đoan Dương hay còn gọi là Đoan Ngọ, Trùng Ngũ.

Đây là sự chuyển tiếp giữa mùa xuân và mùa hè, dương thịnh mà âm mới bắt đầu, dễ phát dịch bệnh, côn trùng gây hại. Bởi vậy người người nhà nhà hái lá ngải cứu, ăn sừng kê, thân quấn tơ ngũ sắc, để trừ tà cầu phúc. Những vùng sông nước thì có cuộc đua thuyền rồng, khung cảnh hoành tráng, khí thế ngập trời.

Dân gian đánh trống vàng huyên náo, bên trong hoàng thành cũng rầm rộ chưa từng có. Hoàng đế họ Triệu gọi bá quan văn võ đến Dật Lạc Cung dự yến tiệc. Không chỉ có rượu ngon thức ăn ngon khao quần thần, mà còn nhập gia tùy tục, cùng các đại thần uống lệnh tửu, đấu bách thảo, ném tên vào bình.

Quân thần cùng vui, nắng hè bốc hơi, Lễ Đoan Dương náo nhiệt cùng với ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu cùng hừng hực khí thế.

Vò rượu Hùng Hoàng* trước bàn màu hoàng thổ, vào miệng cay đắng, vì ứng phó nên nàng tùy ý uống rồi sai người đổi thành rượu gạo. Mặc cho bọn họ văn võ loạn đấu, Tịnh Tuyên ngồi một mình một góc, rượu trong chén rót lại rót, hồi lâu không thấy đáy.

*Rượu uống trong ngày tết Đoan Ngọ.


Luận thi từ ca phú, đương nhiên võ tướng không thể so với kẻ sĩ, nhưng luận võ công, Tịnh Tuyên nói hai, không ai dám nhận một. Tướng quân xông pha trận mạc lại chơi ném tên với đám quan văn vai không thể nhấc tay không thể cầm, đúng là dùng dao mỗ trâu giết gà, ỷ mạnh hiếp yếu. Nàng không muốn tham gia.

"Dường như hôm nay Tịnh tướng quân không hào hứng lắm? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Người nọ ăn mặc như thị lang, hỏi xong liền đi đến bàn của Tịnh Tuyên ngồi xuống chiếu, thành khẩn nói: "Hạ quan Giang Nhất Thanh, có thể mời tướng quân một chén rượu chăng?"

Nghe vậy, Tịnh Tuyên liếc mắt nhìn qua một cái.

Thư sinh nho nhã yếu đuối để lộ vài phần lưu manh. Có chút ấn tượng, là một trong số ít các Binh bộ thị lang không gọi nàng là 'Phò mã gia'.

Dáng vẻ hắn ta không kiêu ngạo không xu nịnh, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn thẳng về phía 'hắn', tựa hồ tận lực muốn nhìn thấu sau lớp mặt nạ thiết dày kia, dò tìm bộ mặt thật của Lư Sơn*.

*Ẩn dụ cho sự thật, hay bộ mặt thật của con người.

Vẻ mặt dưới mặt nạ không mảy may sợ hãi, Tịnh Tuyên chưa đáp lời, làm một động tay hơi chiếu lệ, lệnh cho thị tỳ đứng bên cạnh rót cho hắn ta một chén rượu.

"Tạ tướng quân thưởng." Giang Nhất Thành nhận rượu, hào phóng uống cạn.

Chén rượu đã cạn, hắn thuận tay đặt ở một góc bàn. Thị tỳ thấy thế cầm vò lên rót đầy lại. Hắn ta đợi một hồi, thấy Tịnh Tuyên cũng không có ý định mở miệng nói, cười cười tự giễu, nói: "Mỗ mười tám tuổi vào kinh ứng thí, tiếc là chỉ được bảng nhãn, cùng năm đi Hoài Bắc nhậm chức thứ sử."

Hoài Bắc, là nơi nàng ở sáu năm. Dường như hắn và nàng có quan hệ sâu xa gì đó. Nhưng mà bất luận thế nào nàng cũng không thể nhớ ra, đương nhiên cũng không định nhớ.

Hắn ta nói hay không, hoặc bọn họ là người quen cũ, với nàng mà nói, đều không quan trọng.

Như thể biết trước đối phương sẽ không đáp lời, hắn ta vẫn nhìn nàng, trực tiếp nói: "Năm mười bốn Vĩnh Cảnh, mỗ thị sát biên cương, may mắn gặp Thiếu chủ."

"Thiến niên anh hùng, tiên y nộ mã*, phong thái hiên ngang, vừa thoáng nhìn đã khiến người ta nhớ mãi không quên. Lúc đó mỗ liền âm thầm quả quyết, người này nhân trung long phụng, nhất định là huyền thoại đương thời."

*Quần áo đẹp ngựa tốt, ý tả khí phách oai vệ.

Nàng đã nghe quen những lời tâng bốc, so với những kẻ xu nịnh giỏi đu bám quyền thế, Giang Nhất Thành nói những lời này không tính là hoa mỹ. Nhưng bộ dạng say sưa tình chân ý thật của hắn ta, giống như vừa nói thì khung cảnh năm đó cũng hiện lên trước mắt. Dưới nắng gay gắt, cát vàng bay bay, thiến niên thúc ngựa giương cung, bừng bừng khí thế oai hùng.

"Trận đầu Doãn Sa, tướng quân báo tin thắng lợi. Sau đó bình định Hồ Phỉ, thảo phạt Tư Châu, tấn công Mạc Bắc, đoạt lại Lăng Nam. Tịnh tướng quân hành quân mười hai năm, từ bắc chí nam, từ đông sang tây, trận chiến lớn nhỏ chưa từng thất bại. Vang danh chiến thần tứ hải." Chiến tích của nàng hắn ta thuộc như lòng bàn tay, ngâm nga trầm bổng kể lại. Giống như từ đầu đến cuối luôn đi theo bên cạnh nàng, tận mặt chứng kiến.

Sự tôn sùng của hắn ta như nước sông cuồn cuồn. Mà Tịnh Tuyên vẫn im lặng không nói, hời hợt ứng phó, thưởng rượu chỉ là niệm tình cùng mặc quan bào Triệu quốc.

Vang một tiếng, mũi tên lông vũ rơi vào bình loảng xoảng. Cách đó không xa các đại thần vỗ tay cười vang hò hét. Tịnh Tuyên miễn cưỡng giương mắt lên, nghe thấy hoàng đế cười to nói, ban Hồng Lư Tự khanh một cây quạt lụa.

Không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước, hoàng đế biết được công chúa có hỉ, cũng ban thưởng rất nhiều. Triệu Nghiên nắm chắc cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực làm cho Tịnh Tuyên nắm giữ hổ phù.

Mắt trời nhô cao thiêu đốt, long bào màu vàng rực rỡ như phát ra kim quang dưới ánh nắng, mồ hôi nhễ nhại, hỉ nộ hiện rõ trên mặt. Tịnh Tuyên âm thầm chế giễu, thiên tử thiên tử, suy cho cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử.

Vẻ mặt nàng phức tạp, Giang Nhất Thành nghĩ lời mình nói đã động đến đối phương, càng thêm dõng dạc, câu chữ nói năng có khí phách. Tịnh Tuyên không thể không bởi vì tiếng ồn ào của hắn ta mà quay đầu lại, nhíu mày suy ngẫm.

Tên này sao vẫn còn ở đây?

"Bốn năm trước hồi kinh, thiên tử ân sủng, trao chức Kim Ngô Vệ, mỗ nổ lực tranh làm bộ binh, dù không thể cùng tướng quân kề vai chiến đấu, cũng một lòng cống hiến khuyển mã chi lao*. Phàm tướng quân xuất chinh, huy động lương thảo, giám sát làm đao giáp, mỗ đều tự mình làm lấy, chỉ cầu trăm lần cũng không được sai sót, để quân không lo lắng chuyện hậu phương."

*Các triều thần thường so sánh mình với vua là chó và ngựa. Bày tỏ lòng trung thành phụng sự chủ như chó với ngựa. Đó là một phép ẩn dụ cho việc sẵn sàng phục vụ người khác.

Vốn dĩ Tịnh Tuyên muốn hạ lệnh đuổi khách, nhưng những lời của Giang Nhất Thành khiến người ta cảm thấy quái dị. Mà quái dị ở đâu, nhất thời không thể nói được.

Kim Ngô Vệ là cận thần bên cạnh hoàng đế, quyền lớn việc ít. Ngày thường thay mặt hoàng đế truyền lệnh, dễ dàng thăng quan tiến chức, là một vị trí mỹ mãn. Ngược lại hắn ta lại cam tâm tình nguyện hi sinh con đường hoạn hộ, cầu làm không công cho binh bộ, vì cái gọi là cống hiến 'khuyển mã chi lao'? Không phân được là hắn ta khâm phục tài năng của nàng, hay là ngưỡng mộ chiến thần huyền thoại được thế nhân ca tụng, cuối cùng mê muội 'nàng' như thế.

Giang Nhất Thành nhăn mày, vẻ mặt đầy ẩn ý, mỗi câu mỗi chữ khẩn thiết chân thành: "Vốn tưởng rằng đời này mỗi người một phương, không còn hi vọng, nay chờ được người về, cùng quân đồng triều, ngày ngày gặp mặt."

Lời vừa dứt, Tịnh Tuyên đã có dự cảm tiếp theo hắn ta sẽ nói gì, đứng dậy muốn rời đi. Giang Nhất Thành thấy thế, tình thế cấp bách, quỳ xuống bái lạy, bộc bạch lòng mình.

"Mỗ xem tướng quân như hình mẫu, ngưỡng mộ nhiều năm, một tấm chân tình, thiên địa chứng giám!"

Từ 'ngưỡng mộ', xưa nay dùng cho tình yêu nam nữ. Lời này của hắn ta không thể nói là không điên cuồng, nói một cách trắng trợn, xem như chốn không người, chỉ còn kém là nói thẳng muốn lấy thân báo đáp.

Thị tỳ đứng cạnh dường như bị kinh hoảng không nhẹ, hay tay ôm vò rượu run run. Đừng nói nàng ta nhát gan, nàng ta tận mắt nhìn thấy, thanh thiên bạch nhật, Binh bộ thị lang thổ lộ nỗi lòng với phò mã gia, muốn kết Long Dương chi hảo*.

*Điển cố thời chiến quốc bắt nguồn từ mối tình của Ngụy Vương và cậu học trò Long Dương Quân – người rất được nhà vua sủng ái. Ám chỉ đồng tính nam.

"Giang thị lang say rồi." Giọng nam trầm thấp lạnh lùng nghiêm túc, không thèm bố thí một cái liếc nhìn, Tịnh Tuyên trực tiếp bước đi.

Nàng chưa khiển trách trước triều định đã là cho hắn ta một chút mặt mũi.

Bóng lưng cao lớn rắn rỏi, một tấm chân tình của hắn ta bị cái bóng của nàng che đi, giống như cống ngầm nhớp nháp, không thấy mặt trời. Trái tim Giang Nhất Thành như bị dao cứa, hắn ta chỉ muốn tỏ rõ lòng mình, mặc dù 'hắn' không tiếp thụ, cùng không nên xem những vướng bận nhiều năm của hắn ta như bùn đất, lạnh lùng khinh thường.

Từ yêu thành hận chỉ trong nháy mắt, hốc mắt Giang Nhất Thành đỏ lên, trong mắt hiện rõ vẻ hung hăng.

Đoản đao giấu dưới ủng, chớp nhoáng rút ra đâm thẳng về phía đối phương. Cung nữ kinh hãi hét chói tai, bình sứ rơi vỡ, phát ra một âm thanh lanh lảnh.

Nhóm quần thần ngừng huyên náo, đồng thời nhìn xem. Chỉ thấy Tịnh Tuyên nghiêng đầu tránh mũi đao, đồng thời dùng tay đánh vào bên gáy đối phương. Giang Nhất Thành lập tức tối sầm hai mắt, ngất xỉu xuống đất.

Thân thủ của tướng quân nhanh như chớp, mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, rồi một cảnh tượng còn khiến người ta khiếp sợ hơn lại đến, trên mặt Tịnh Tuyên chợt nhẹ------------

Mặt nạ thiết che đậy dung nhan của tướng quân hơn mười năm rơi xuống cùng với cú ngã của Giang Nhất Thành.

Hóa ra mục đích của Giang Nhất Thành không phải là ám sát, mà là mặt nạ của nàng. Lưỡi dao cũng không nhắm đến cổ nàng, mà là gạt đứt sợi dây đeo. Tịnh Tuyên ý thức được khuôn mặt mình bị lộ, khó khăn lắm mới tóm được mặt nạ.

Mặt nạ trong tay, thiết bạc đặc chế, điêu khắc thủ công khéo léo, lúc này đã mất tác dụng, như một khối đồng nát.

Nàng ngước mắt nhìn về phía mọi người, quân thần đồng loạt trừng hai mắt, ngây người như tượng. Đột nhiên không biết từ đâu, một tiếng cảm thán kinh ngạc 'ôi----' phát ra, cắt ngang sự yên tĩnh.

Mọi người lập tức châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ, tiện đà ồn ào huyên náo.

Ai từng nhìn thấy thần tiên đều chấn kinh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro