28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 - Hám sắc mất khôn.

Cuộc sống bình yên không được bao lâu, nàng ấy một lòng muốn sống tạm qua ngày, nhưng mà hiển nhiên có người không muốn nàng ấy được sống yên.

Một đao ở Dật Lạc Cung, Giang thị lang chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện cả đời, nếu như có thể nhìn thấy chân nhan của chiến thần mình nhung nhớ nhiều năm, hắn ta chết cũng không hối tiếc. Ai ngờ chưa kịp nhìn thấy đã hôn mê bất tỉnh.

Ngoài trừ bản thân người gây họa, toàn bộ người trong cung đều trố mắt nhìn, quân thần bọn họ cùng chứng kiến tướng quân tuyệt sắc, có một không hai.

Da dẻ nõn nà, môi đỏ không cần điểm son. Nàng ấy đẹp quá mức nữ tính, cho dù mặc quan bào uy nghiêm cũng khó che dấu nét yêu kiều của nữ tử.

Lộ điện không phải là ý định ban đầu của nàng ấy, mà chuyện đã như vậy, nàng ấy lại càng phải củng cố thân phận nam tử. Tịnh Tuyên lâm nguy không sợ, mặt không đổi sắc nói: "Thân thể thần không khỏe, xin cáo lui trước."

Giọng nam tử rét lạnh quen thuộc vừa phát ra thì đám người lập tức an tĩnh lại. Vừa rồi mọi người còn không thể tự kiềm chế mà chìm trong mỹ sắc giờ đã choàng tỉnh, những suy nghĩ mê mang chợt tắt.

Hám sắc mất khôn. Làm thế nào bọn họ lại quên, cho dù 'hắn' không đeo mặt nạ, vẫn là nam tử, là tướng quân giết người không chớp mắt, là thiết diện Diêm La sớm nắng chiều mưa.

Khôi phục tinh thần trở lại, có người ngượng ngùng tự giễu, có người lắc đầu thở dài, có người câm như hến, có người rục rịch chộn rộn. Liên can quân thần, nhân sinh muôn hình vạn trạng.

Tịnh Tuyên không ở lại đó lâu, khi hồi phủ phía chân trời còn trong xanh, quả cầu lửa vẫn đang treo trên cao thiếu đốt người. Trên mặt nàng ấy che bằng một tấm vải, mép vải không chỉnh tề, giống như xé từ một góc vạt áo.

Trong cung đã lộ, cũng chỉ là trong cung, khó tránh loan truyền dây dưa, nhưng Tịnh Tuyên vẫn cứ như trước đây che được thì che.

"Tỷ tỷ...." Diệu Lăng nhận lấy chiếc mặt nạ mà nàng ấy đưa, đau lòng không thôi.

Tịnh Tuyên chưa nói gì, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt. Chúc Diệu Lăng vẫn cảm thấy nụ cười của nàng ấy rất miễn cưỡng, sầu não không vui.

Tướng quân trước nay hăm hở chưa từng bị áp bức lăng nhục. Dáng vẻ hôm nay, có thể nói là chật vật. Chỉ là Tịnh Tuyên rất ít khi nói chuyện bên ngoài với nàng, có nói cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mà nàng ấy không nói, Chúc Diệu Lăng đương nhiên cũng không hỏi.

Nàng nhìn nhìn sợi dây đeo bị đứt, vết rạch dứt khoát, chắc là do lưỡi dao sắc bén gây ra, nói: "Hay là đổi thành xích sắt?"

Thợ thủ công khéo tay, có thể làm xích sắt vô cùng tinh xảo, so với khuyên tai chỉ dày hơn nửa tấc, đeo cũng nhẹ nhàng thoải mái.

Môi cong cong, Tịnh Tuyên giơ hai tay ôm nàng, nàng ấy thật sự rất thích ôm nàng, ngửi mùi hương của nàng, cảm thụ sự mềm mại của nàng: "Không cần."

"Cùng một sai lầm, ta sẽ không tái phạm hai lần." Nàng ấy nói với giọng tự trách.

Là nàng sơ suất, lúc nhận ra hắn ta đánh lén thì phản ứng đầu tiên là cho rằng Giang Nhất Thành thẹn quá hóa giận muốn ám sát mình. Ai có thể ngờ hắn ta chỉ là vì si cuồng bộ dạng dưới mặt nạ của nàng ấy.

Cả buổi trưa Tịnh Tuyên vì sơ suất của mình mà tâm tư nặng trĩu. Khi nhìn thấy Chúc Diệu Lăng nỗi buồn kia liền biến mất không còn lại chút gì.

Đôi mắt thiếu nữ không dính bụi trần, đối với nàng ấy luôn tràn ngập ôn nhu, giống như cái bến êm dịu thanh trong, cho nàng ấy cập vào, để nàng ấy an ổn trở lại.

Nàng ấy ậm ự, âm cuối kéo dài một cách lười nhác: "Nàng giúp ta nối lại là được rồi."

Chóp mũi cọ cọ vào cổ, cọ đến ngứa ngáy, Chúc Diệu Lăng rụt cổ tránh né, nhếch môi cười tràn đầy cưng chiều: "Được."

Các nàng chưa bao giờ nói rõ tâm ý, nhưng hết thảy đều tự nhiên như vậy, không có chênh lệch tuổi tác, đối với nhau quyến luyến không rời, yếu đuối, mạnh mẽ, sủng ái, tất cả đều đến từ hai phía, cũng là cam tâm tình nguyện.

Các nàng ôm nhau, không biết thế nào Chúc Diệu Lăng giơ tay vuốt vuốt lên tóc sau đầu nàng ấy. Mái tóc đen mềm mại của nàng ấy, vuốt rất mượt, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Cho đến khi nàng ấy an tĩnh lại, ánh mắt thoải mái nheo lại, nhưng bàn tay vuốt tóc cũng không nỡ ngừng lại.

Tịnh Tuyên hoàn toàn được an ủi, như chú chim sẻ mệt mỏi bay về tổ tìm nàng, cần sự an ủi của nàng. Mà Chúc Diệu Lăng thậm chí cũng không phải làm gì, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng để cho nàng ấy tình được mình, bầu bạn với nàng ấy, nàng ấy sẽ lại tràn đầy năng lượng.

"Có nàng ở đây, thật tốt."

Ảm đạm tiêu tán, khi tinh thần dồi dào Tịnh Tuyên lại mở hai mắt, con ngươi sáng lấp lánh, khiến cho thiếu nữ xấu hổ cười, khó kìm lòng được kiễng mủi chân hôn lên mắt nàng ấy.

Xinh đẹp, chưa bao giờ là lỗi lầm, lại càng không phải tội ác.

Nàng ấy cho phép bản thân mình tạm thời ném giận hậu tích bạc phát*, nhưng sẽ không dừng lại ở đó.

*Tích lũy sâu dày, từ từ thả ra. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt được công việc.

Ban đầu Tịnh Tuyên còn cảm thông, tin rằng các đồng liêu chỉ nhất thời bị vẻ ngoài mê hoặc. Nhưng phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, hoàng đế họ Triệu trước sau không nói lời nào mới là kẻ khiến người ta kiêng dè thật sự.

Ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ uy nghi, hai mắt lại nhìn nàng ấy chằm chằm, trong ánh mắt toát ra sự dâm tà ti tiện không thể nào che đậy.

Khi nhìn lại ánh mắt hắn, Tịnh Tuyên ra vẻ không có việc gì, nhưng những gì nàng ấy nghĩ đó là, quyết định của Triệu Nghiên là chính xác.

Nàng ấy sẽ không để cho bi kịch của Vệ thị tái diễn trên người mình.

Tịnh tướng quân bách chiến bách thắng mà mọi người ca tụng cũng không phải chỉ bằng một thân võ nghệ. Một người cho dù võ công cao cường, hai đấm cũng khó địch bốn tay. Huống chi hành quân tác chiến, động một tí là mấy vạn mạng người, thời cuộc biến đổi khôn lường. Nếu nàng ấy không tinh thông mưu kế, tính hết thiên thời địa lợi, lòng người nông sâu, thì đã sớm thành một cái thi hài. Cho nên, bước đầu tiên để giành chiến thắng là phải cực kỳ nhạy bén với nguy cơ, cũng phải đúng lúc phản ứng và phản kích.

Hoàng đế họ Triệu bảo thủ. Tịnh Tuyên từng nhiều lần nói cự tuyệt hôn sự. Ngược lại hắn tứ hôn trước triều đình, chứng tỏ uy quyền. Năm đó Triệu thái tổ bức ngôi Lương Vương. Vệ thị có công cần vương, ba đời trung lương, đến năm Vĩnh Cảnh lại chịu họa diệt môn. Có thể thấy được tính tình hoàng đế đa nghi, thủ đoạn tàn ác. Mà nay hắn ham muốn mỹ sắc của 'hắn', theo tác phong của hắn, kế tiếp sẽ như thế nào?

Đáp án của hắn rõ rành rành, mà đáp án của nàng ấy cũng trồi lên mặt nước. Nếu ngay cả bản thân mình mà nàng ấy cũng không bảo vệ được, như vậy người thân, người yêu của nàng ấy sẽ như thế nào.

Trước khi đại hôn Tịnh Tuyên thường vô cớ mất tích, đó là đi chế tạo binh khí theo lệnh của Triệu Nghiên. Ngầm dựng một lò luyện kim trong một ngôi làng ở ngoại thành, dưới chiêu bài mua sính lễ nguy trang, cho binh khí lần lượt theo xe nhập kinh. Khi đó mặc dù nàng ấy vô tình tham dự, nhưng con người ắt giảo hoạt, có phòng vô hại.

Bây giờ nàng ấy đã thật sự đứng cùng một phe với Triệu Nghiên. Các nàng có mục đích chung. Vì yêu, các nàng đều phải dốc hết toàn lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro