5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 – Trốn không thoát

Đêm khuya sương dày đặc, không khí ẩm ướt khiến cho lửa không thể lan rộng, đám cháy cũng bị phát hiện kịp thời, chỉ cháy ở một góc phía Bắc thì đã bị dập tắt.

May là không có người thương vong, sợ bóng sợ gió một lúc. Nhưng nửa đêm về sáng mỗi người trong Hoa Diên cung đều cảm thấy bất an, lo đi lấy nước, càng sợ chủ thượng trách phạt, đương nhiên không phát hiện, cũng không quan tâm đến một cung nữ đi qua.

Chúc Diệu Lăng thừa dịp rối loạn chạy ra, dọc theo đường lớn cũng dễ nhận biết, cuối cùng thuận lợi về đến Dịch Đình.

Giờ dần, trời còn tối, nhóm cung nhân đã thức dậy bắt đầu một ngày bận rộn.

Suốt đêm nàng không về, Lan Hinh rất lo lắng, vừa thấy người lập tức kéo nàng đến góc tường hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Còn biết trở về sao?"

Chúc Diệu Lăng vừa mới bước vào cửa, tủi thân buồn bực một trận, Lan Hinh lại dùng giọng điệu khó nghe chất vấn, lập tức nhớ lại suốt đêm mình bị nữ tử làm nhục, khóc huhu không ngừng.

Tiểu nha đầu không hé răng chỉ lo khóc, giống như có vô vàn ấm ức muốn trút ra, Lan Hinh ý thức được giọng điệu mình quá nặng nề, dành phải nhẹ giọng an ủi: "Ôi, ngươi đừng khóc, đừng khóc."

Giương mắt nhìn đến vết thương trên trán Chúc Diệu Lăng, trong lòng lại đầy căm phẫn nói: "Có phải bị bắt nạt không? Nói cho tỷ tỷ nghe là kẻ nào, tỷ tỷ lấy lại công đạo cho ngươi."

Nàng ấy vừa nói dứt lời, làm cho Chúc Diệu Lăng càng khóc dữ dội hơn. Trong bóng đêm khó nhìn rõ mọi vật, khóe mặt đỏ hoe của tiểu nha đầu lại phá lệ chói mắt.

Thấy thế, Lan Hinh biết mình đã đoán trúng, không dành lòng trách cứ nữa, từng bước nói: "Bình an trở về là tốt rồi. Vết thương trên trán không nặng lắm, tỷ tỷ tìm thuốc tốt nhất cho ngươi, sẽ không để lại sẹo."

Lan Hinh lý giải bắt nạt là bị đánh, không giống với 'bắt nạt' mà thiếu nữ gặp phải.

Hiểu lầm này, ngược lại khiến cho gánh nặng trong lòng Chúc Diệu Lăng được tháo gỡ. Nàng khịt mũi một cái, từ từ ngừng nức nở.

Đêm qua trong Phi Hồng điện ngoại trừ hai đương sự, không còn người nào khác, nếu mình không nói, thì sẽ không có người thứ ba biết được chuyện xấu hổ của nàng.

Về phần nàng kia... mặc thường phục cận thần, không biết tên họ lẫn nhau, mà hoàng cung lớn như vậy, cả đời này không bao giờ gặp lại.

Không người nào biết thì không có chuyện gì.

Nghĩ đến điều này, vướng mắc rầu rĩ cả đêm trong lòng tan thành mây khói, trước mắt sáng tỏ thông suốt.

"Không........ là ta tự đụng trúng."

Vừa nãy bản thân mình thất thố, nếu không nói gì, đương nhiên không thể giấu diếm được Lan Hinh, Chúc Diệu Lăng thuận miệng nói: "Đúng lúc gặp một ma ma, bà ấy đưa ta về phòng bôi thuốc, ta ở đó một đêm."

Sau khi nghe xong, Lan Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự đụng trúng, đi bộ thôi cũng không cẩn thận."

"Đúng rồi, là ma ma cung nào? Phải đáp lễ cho người ta. Trong cung có thể gặp được người tốt bụng như vậy không nhiều lắm, sau này cũng nên qua lại nhiều."

Nghe là phải tìm ma ma không tồn tại kia, trái tim Chúc Diệu Lăng lộp cộp một cái.

Nàng ngẫm lại chốc lát, trả lời: "Ban đêm trời tối, ta lại vội trở về nên không nhận ra." Sau đó, lại giống như lo lắng hỏi: "Ngao công công có phát hiện ra ta cả đêm không về không?"

"Ờm, hôm qua ta về một mình, ông ấy liền hỏi ngươi đi đâu, ta nói ngươi đi theo người của Hoán Y Cục lĩnh việc rồi." Lan Hinh chân thật ngay thẳng, ông ấy không nghi ngờ.

Thành công chuyển hướng câu chuyện.

Chúc Diệu Lăng cười cười, "Ban đêm thì sao?"

"........... Ban đêm lại đi đến giường của ngươi nhét thêm một cái chăn vào, giả vờ như ngươi trở về rồi."

Hai người thì thầm ngươi một lời ta một tiếng, vừa nói vừa cười, trời dần hửng sáng.

Dịch Đình là nơi ở của cung nữ, do Dịch Đình Lệnh chưởng hạt, hạ nhân phạm tội trong cung cũng bị đày đến lao dịch ở đây.

Mà Chúc Diệu Lăng từ nhỏ là tỳ nữ ở Dịch Đình, có lẽ là do nàng là tỳ nữ nhỏ tuổi nhất, Ngao công công luôn cảm thấy rằng nàng là một tiểu nha đầu không thể làm gì được, theo năm tháng từ thương hại biến thành tình yêu thương che chở nghé con, dần dần xem nàng như con của mình, công việc bẩn thỉu không bao giờ giao cho nàng làm, bởi vậy, Chúc Diệu Lăng cảm thấy những ngày tháng ở trong cung thật bình yên tốt đẹp.

Năm tháng êm đẹp.... Nếu như không có Tịnh nào đó xuất hiện.

Chúc Diệu Lăng an phận một góc lúc này còn không biết chỉ cách một cánh cửa cung Tĩnh đại tướng quân lật tung cả Hòa Diên cung, lại thử sang Dục Tú cung tìm nàng, đều không thu được kết quả gì, cuối cùng vậy mà lại đến tìm hồ sơ cung nữ của Dịch Đình.

Dịch Đình Lệnh sợ hãi, điều gì có thể làm nhiễu loạn uy vũ tướng quân phong vân một nước, đích thân xuất mã tìm một tỳ nữ nhỏ nhoi?

Tướng quân trầm mặc một lúc lâu, phiền lòng trả lời:

"Nàng trộm một vật quý báu nhất của Tịnh mỗ."

Mùa đông ẩm lạnh, ánh nắng mỏng manh, khó có được một ngày mặt trời thiêu đốt, nắng gắt như mùa hè.

Buổi trưa, từ trên xuống dưới Dịch Đình giặt quần áo chăn mền, cung nhân hai tay ôm đồ vật nối gót nhau đi phảng phất giống như họp chợ, rất náo nhiệt.

Lan Hinh và Chúc Diệu Lăng ngồi bên giếng, giặt quần áo thật kỹ lưỡng. Quanh giếng là một vòng những bồn gỗ lớn, từng bồn đều chất quần áo cao thành núi, một vài cái còn tràn ra ngoài.

Chúc Diệu Lăng vốn là người vô dục vô cầu, ăn mặc cũng không nhiều, giặt quần áo xong trước, đi thẳng đến hậu viện.

Hậu viện là một mảnh đất trống, chuyên để phơi đồ. Khi Chúc Diệu Lăng đến, không ít chăn mền đã được mắc lên giá phơi, hết giá này đến giá khác, những chỗ phơi tốt đều đã bị người khác nhanh chân đến chiếm trước.

Nàng bất đắc dĩ đi vào phía trong, tìm một vị trí chếch về hướng tây, như vậy từ đầu đến khi mặt trời lặn cũng có thể khô.

Thời tiết tốt, tâm tình cũng tốt.

Bé con ngâm nga một bài hát không rõ tên trong miệng, mắc đồ lên xong, vừa định khom người lấy bồn giặt, bỗng có một lực kéo nàng về phía sau------------

Dường như sớm đoán được nàng sẽ sợ hãi kêu lên, miệng cũng bị người nọ che lại.

Nàng thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, bàn tay phía sau trực tiếp cầm lấy khối mềm mại của nàng.

Sợ hãi cực độ khiến Chúc Diệu Lăng lập tức đông cứng, nhưng người phía sau cũng không để ý phản ứng của nàng là gì, chỉ quan tâm đến cảm giác tại bộ ngực sữa sau lớp quần áo rườm rà, sờ chưa đủ thoải mái, lại không nặng không nhẹ bóp một cái.

Điều này khiến nàng đau đớn và sợ hãi, những giọt nước mắt lớn rơi xuống lã chã, nóng bỏng rơi vỡ trên tay người nọ.

Nàng tự nhận mình sống yên bổn phận, chưa bao giờ đắc tội ai, là ai hết lần này đến lần khác làm nhục nàng?

Chúc Diệu Lăng trước sau giãy dụa, vặn vẹo thân thể muốn thoát ra khỏi đôi tay phòng thủ kiên cố kia, chân nhỏ đạp đá loạn xạ lên chân người nọ.

Nhưng mà không hiệu quả, những quyền cước tựa như hạt mưa nhỏ không hề lay chuyển được người phía sau một chút nào, ngược lại trong lúc vặn vẹp Chúc Diệu Lăng cảm thấy sau lưng có hai khối bóng mềm.

Là thân thể nữ tử.

Ý thức được đối phương là nữ nhân, Chúc Diệu Lăng chẳng còn sợ hãi.

Nàng dần dần ngừng giãy dụa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem là người nào, nhưng mà nàng quen biết tổng cộng chỉ có vài cung nữ ở Dịch Đình, thân đến mức có thể cùng mặc một chiếc quần, không thù không oán, đáp án rất rõ ràng là nghiêng về người mà nàng không muốn gặp nhất.

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay dính chặt lên ngực mình, sau khi xác nhận, dở khóc dở cười. Cũng chỉ có thể là vị ở Phi Hồng điện kia mới có thể cố chấp với bộ ngực của nàng như vậy.

Người trong lòng im lặng quá mức, Tịnh Tuyên cũng biết mình đã bị lộ, không trêu đùa nữa. Nàng ấy nới lỏng tay đang che miệng nàng, ngược lại ôm eo nhỏ nàng, thân thể thuộc về nữ tử dính sát vào lưng Chúc Diệu Lăng, chóp mũi cọ lên tóc mai thiếu nữ, hút sâu một hơi.

Xa cách mấy ngày, ngày nhớ đêm mong.

Hương thơm thiếu nữ ngày đêm quẩn quanh trong lòng Tịnh Tuyên, giống như một sợi tơ lòng, nàng ấy bất giác lần theo sợi tơ này để tìm người trong lòng, chỉ khi ôm nàng vào lòng, nàng ấy mới nhẹ nhõm được một chút.

Chóp mũi nàng ấy cọ cọ lên da thịt nàng, tham luyến ngửi ngửi gì đó, hơi thở ấm áp khi gần khi xa, giống như một cọng lông vũ phe phẩy lên vành tai nàng, khiến người ta không khỏi rùng mình rụt cổ.

Biết rõ người phía sau là nữ tử, nhưng cử chỉ càn rỡ như vậy không khác gì đăng đồ tử*. Chúc Diệu Lăng vừa mới nới lỏng cảnh giác lúc này lại dấy lên, cơ thể run lên vì căng thẳng.

*Đăng đồ tử: dây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.

Cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái trong ngực, nữ tử đã mở miệng, giọng điệu trêu tức: "Sao lại bất động rồi?"

Chúc Diệu Lăng nghĩ phải nói gì đó phản bác chính đáng, nhưng bàn tay trên người nàng bắt đầu lên xuống làm loạn, cách nhiều lớp quần áo dày cũng có thể tìm được quả anh đào nho nhỏ, châm lửa vừa nắn lại vừa xoa, khiến cho nàng nói lời từ chối mà giọng điệu của biến thành mê người, "Đừng, đừng mà....."

Kháng nghị yếu ớt như muỗi vo ve, không đáng kể.

"Bé con, nhớ ta không?"

Giọng nàng ấy vẫn luôn trầm và dịu, nếu như Chúc Diệu Lăng quay đầu lại, lập tức có thể nhìn thấy trong đôi mắt thăm thắm kia, là sự kiềm nén nỗi niềm quyến luyến mênh mông.

"Ta rất nhớ nàng, rất nhớ. Nàng có phải... cũng nhớ ta không?" Nàng ấy nói ra niềm nhung nhớ, lại chân thành mong được hồi đáp.

Nữ nhân thì thầm bên tai nàng, nghe hay như xuân phong hóa vũ*, lại giống như một cái vòi nhỏ, dễ dàng câu ra những hồi ức chân thật nhất của con người.

*Xuân phong hóa vũ: ý chỉ loại mưa gió thích hợp cho cây cỏ sinh trưởng, ví von sự giáo dục, hun đúc tốt đẹp

Nàng ấy không cố tình tán tỉnh, nhưng lại còn hơn là tán tỉnh.

Trái tim thiếu nữ thơ ngây lại bắt đầu đập 'thình thịch'.

"Ta... ta cũng nhớ tỷ."

Gặp được nàng ấy, là động lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro