Bệnh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Đan ly khuỵu chân xuống nền nhà lạnh ngắt,không kìm được mà run rẩy. Bên ngoài trời đang mưa,làm cho cả tòa phủ viện này trở nên phá lệ lạnh lẽo. Nhưng cô biết,cái lạnh này chính là xuất phát từ lòng người,từ sự độc ác và toan tính. Tiếc thương thay cho 1 người phụ nữ,tiếc thay cho 1 tiểu oa nhi còn chưa có rành thế sự đời lại chết trong tay nữ nhân nơi phủ viện kia. 

Nàng nhăn mày lại,hai tay xoa xoa bên thái dương. Vì sao,vì sao nữ nhân độc ác kia có thể 1 tay che phủ hoàn toàn Phó gia? Vì sao không hề có ai lên tiếng lấy lại công bằng cho 2 mẹ con họ?Liệu bọn họ e ngại thứ gì sao?...

Những câu hỏi này cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí Phó Đan Ly. Nàng thực sự không thể hiểu được trái tim những người cổ đại này,đều là nữ nhân,hà cớ gì phải cùng nhau tranh sủng. Thanh Trúc tiến tới,nghẹn ngào khuyên nhủ :"Tiểu thư,người đừng có quá đau buồn. Phu nhân mất đi nhất định sẽ phù hộ cho người...hức...còn có lão gia,nhất định sẽ đòi lại công bằng cho phu nhân. Phu nhân Lý Á Cơ nhất định mạng đền mạng."

Phó Đan Ly từ tốn đáp :"Tỷ tỷ,ngươi không cần lo cho Đan Ly,ta đã hứa với mẫu thân sẽ trở nên thật cường đại,ta sẽ thay người báo thù..." Thanh Trúc đau lòng không thôi,trong lòng thầm thán phục Nhị tiểu thư mới 7 tuổi này. Cô run rẩy ôm lấy Đan Ly :" tiểu thư,xin người cứ khóc đi,giấu trong lòng sẽ không tốt gì..."

"Rầm!!!" Tiếng đạp cửa bỗng vang lên. Từ trong màn đêm hiện lên mấy thân ảnh,nhìn cách phục sức vô cùng chói mắt liền có thể nhận ra liền. Thanh Trúc cùng mấy nha hoàn,bà đỡ quỳ xuống hành lễ :

-Tham kiến Đại phu Nhân.

Mấy người bọn họ tức giận tới run rẩy.Bà ta....cớ gì bà ta còn dám vác mặt tới nơi Nhị Phu nhân vừa qua đời? Lại còn bộ dạng phách lối,không coi ai ra gì đó,thực khiến người ta tức chết. Y phục đỏ rực rỡ chói mắt,hơn nữa họa tiết mẫu đơn tinh xảo được thêu chìm bằng chỉ vàng kết hợp cùng tà áo được cắt may cẩn thận,tinh tế....Rõ ràng là bộ dáng khoe khoang. E rằng bọn họ tới đây cũng không có ý định tốt đẹp gì.

Phía sau bà ta còn có mấy mama cùng nha hoàn thiếp thân,tất cả đều 1 bộ dạng khoa trương giống hệt chủ tử. Mama họ Lưu liền tới trước mặt Thanh Trúc và Đan Ly,hét lên:

-Ban nãy,có phải ngươi nói xấu Đại Phu Nhân không?

Thanh Trúc run lẩy bẩy,bám vào tay Phó Đan Ly. Nàng còn chưa có định thần lại,họ Lưu tiếp tục hét lớn :

-Ngươi,chính con tiện tì vô phép,không coi chủ tử ra gì. Chính tai ta nghe thấy ngươi nói Lão gia sẽ phạt Phu nhân!!! Sao? Còn gì muốn biện hộ không?

Thanh Trúc run rẩy,không ngờ lại bị bà ta tóm gọn như thế...Phó Đan Ly bình tĩnh đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt Lưu mama,cười đáp :"Mama nói rất đúng,nô tì dám hỗn hào trước mặt chủ tử chính là tội đáng muôn chết. Theo mama,nên phạt thế nào mới phải?"

Lưu mama sửng sốt,không ngờ con bé này lại chịu để nha hoàn thiếp thân của mẫu thân nó bị đánh. Rồi bà ta trấn tĩnh lại,cười khẩy,chỉ bằng bản lĩnh của nó,muốn chống lại ta còn phải tu luyện nhiều. Nghĩ vậy,bà ta đáp :"Tiểu thư,nô tài nghĩ,nên phạt Thanh Trúc cô nương 50 đại bản"

Thanh Trúc không hoảng sợ hay cố trần tình,cô tin Nhị tiểu thư chắc chắn sẽ có cách. Huống hồ...bản thân cũng không thể hạ mình van xin lũ người độc ác này. Phó Đan Ly vô cùng hài lòng với biểu hiện của Thanh Trúc,đoạn quay sang Lưu mama :"Khá khen cho 1 mama tận tụy như ngươi,vẫn còn nhớ ta là Tiểu Thư của Phó Gia?"

Lưu mama giật mình,chưa kịp nói gì,Đan Ly đã thét lớn :"Người đâu! Mang bà ta ra sân đánh 50 đại bản vì tội dám coi thường chủ tử. Ngươi nói xem,Đại Phu nhân còn chưa có lên tiếng,ngươi ra oai cái gì? Còn dám thét lớn trước mặt ta,chính là ngươi đã đem uy nghiêm của chủ tử mà chà đạp xuống đất rồi!"

Lưu mama lúc này mới nghĩ tới quỳ xuống đất van xin Phó Đan Ly.Không phải bà ta muốn thay mặt Đại phu nhân,mà là do phu nhân vốn chẳng để bọn Phó Đan Ly vào mắt,nên bà ta mới...Nghĩ tới không thể van xin Nhị tiểu thư,bà ta quay sang bám lấy tà áo Đại Phu nhân :"Phu nhân,nô tài biết lỗi...ta dù không có tài nhưng cũng có công theo hầu người mấy chục năm,cầu phu nhân xin Nhị tiểu thư tha mạng cho nô tài".

Phó Đan Ly tiếp tục ra lệnh :"Người đâu? Không nghe lời ta nói sao? Kéo bà ta ra ngoài" . Dù vậy,dường như không ai dám bước lên. "Hảo...các ngươi đều muốn làm phản đúng không? Để ta đích thân lấy lại tôn nghiêm cho Phó Gia". Nàng cầm ấm trà trên bàn,ném tới trước chân Lưu mama,âm thanh vang lên chói tai làm mọi người đều kinh sợ. Đây là Nhị tiểu thư trước kia luôn hiền lành lương thiện,chưa bao giờ nặng lời với ai hay sao? Vì sao chỉ trong 1 thời gian ngắn lại giống như trở thành 1 con người mới như vậy,...lẽ nào do cái chết của Nhị phu nhân ư?

Lý Á Cơ tức giận tới run rẩy,Lưu mama là người thân cận của mình,há nào lại chịu để người lớn tuổi như bà ta chịu 50 đại bản. Bà đành mở miệng :"Ly nhi,dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi,phạt bà ta như thế không hay chút nào. Để đích thân ta sẽ trừng trị bà ta,không đành phiền con nhọc lòng". Phó Đan Ly lúc này mới có sắc mặt tốt,cười rạng rỡ,ngây thơ giống như con người ban nãy là ai khác :"Hảo,vậy chuyện này ta sẽ bỏ qua. Đêm đã khuya,mời ngài trở về,nếu không người bị bệnh,Đan Ly không dám chịu trách nhiệm."

Khá khen cho 1 con nhóc như ngươi,dám lớn giọng trước mặt ta ,bây giờ còn ra lệnh đuổi khách? Nhưng chính bà ta cũng đuối lí,rõ ràng Lưu mama không suy xét cẩn trọng,rơi  vào bẫy của nó. Bà ta cắn răng,ra lệnh :"Về!" không hề nhìn lại phía sau 1 chút. Vốn tưởng sẽ chế giễu được mẹ con tiện tì nhà họ,nào ngờ con rước nhục vào thân. Bảo sau này bà ta biết sống ở Phó viện như thế nào?

Đợi đoàn người đi khuất,Thanh Trúc vội tiến lên ôm lấy Đan Ly. "Tiểu thư,mạng của ta do nàng cứu,ta nguyện đời này tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Thề trung thành trước sau như 1,mạng của ta chính là của tiểu thư." Mấy nha hoàn khác thấy thế vội tiến lên hành lễ :"Nhị tiểu thư,từ nay chúng ta nguyện ý theo người" Qua ngày hôm nay,họ có thể chắc chắn rằng người xứng đáng làm Đương gia chủ mẫu...chỉ có thể là Nhị tiểu Thư.

Phó đan ly cười rạng rỡ,lau nước mắt cho Thanh Trúc :"ngốc a...có gì mà khóc?". Đêm nay nhất định không êm ả,nhưng Phó Đan Ly,Nhị Phu Nhân,ta đã giành được công lý cho 2 người.Nhất định dưới hoàng tuyền hãy sống thật tốt,mọi việc xin đừng lo nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro