Kế hoạch của Lý Á Cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Á Cơ sốt ruột,đi đi lại lại trong phòng,lòng nóng như lửa đốt. Chợt,cửa phòng bật mở,bà ta mừng rỡ quay ra:

-Chu Đại,đến rồi sao?

Chu Đại gật gật đầu :"Ngươi có chuyện gì cần dặn dò sao?"Bà ta gật gật đầu,ra hiệu cho Cẩm Chúc lại gần.Cẩm Chúc nhún người hành lễ "Phu nhân,Chu quản gia"

"Các ngươi đã biết,Đàm Nhược Sênh đã chết rồi" Bà ta gõ gõ tay lên bàn, độc ác nói tiếp "Nhưng Phó Đan Ly vẫn còn sống,nhất định phải tiêu trừ nó,tránh hậu họa về sau" 

Thấy Chu Đại cùng Cẩm Chúc không nói gì,bà ta liếc qua 1 cái,làm Cẩm Chúc lạnh sống lưng,vội vàng cúi đầu xuống. "Cẩm Chúc,Chu Đại,các ngươi có hứa sẽ giữ bí mật này không?"Chu Đại,đương nhiên là sảng khoái đáp ứng,nhưng Cẩm Chúc vẫn hoang mang.Dù gì,giết người diệt khẩu vẫn là tội tày trời,huống gì cô chỉ là 1 nha hoàn nhỏ nhoi,tính mạng không đáng giá.Lý Á Cơ dùng ngữ điệu nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp nhìn Cẩm Chúc :"Ta nhớ,nhà ngươi ở dưới quê,cha mất vì bão lũ,chỉ còn mẫu thân và 2 muội muội,....hửm,phải không?"

Cẩm Chúc vội quỳ xuống,dập đầu lia lịa với bà ta :"Phu nhân,xin ngươi tha cho họ! Ta chỉ còn họ là người thân thôi,Cẩm Chúc xin bán mạng cho phu nhân" Bà ta bưng chén trà uống 1 ngụm,nhàn nhạt ra lệnh cho Cẩm Chúc đứng lên,nói tiếp :"Chu Đại,tìm cho ta 1 con nha đầu nào đó,cùng tuổi con bé Phó Đan Ly kia,bị câm thì càng tốt"

Chu Đại ngơ ngác không hiểu gì,mới hỏi lại :"Để làm gì?" Đại phu nhân Lý Á Cơ cười khẽ,nụ cười độc ác tới tận xương tủy :"Biết nhiều chi bằng biết ít đi 1 chút,nhưng mà nhớ,dùng dao rạch cho nó vài nhát,chỉ cần hủy dung là được"

Cẩm Chúc im lặng cúi đầu,trong lòng dậy sóng lớn,suy nghĩ không ngừng hỗn loạn. Đại phu nhân vốn đâu cần phải độc ác như thế,chỉ cần đợi tới khi Nhị tiểu thư xuất giá là được mà?Tuy đầu nghĩ thế,nhưng Cẩm Chúc nào dám phản đối,mạng mình còn lo chưa xong,đâu đến lượt nàng lo cho Nhị tiểu thư?

Chu Đại cầm cốc trà trên bàn,ngửa cổ 1 hơi uống hết,sau đó sảng khoái đẩy cửa bước ra ngoài làm theo lời Lý Á Cơ. Bà ta cười thỏa mãn,tiến đến gần tủ sách,từ từ rút ra vài quyển.Lúc này mới để lộ ra bên trong 1 đạo cơ quan bí ẩn,lấy ra 1 chiếc hộp sắt .Dù nó hơi cũ,nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn rõ những hoa văn khắc tinh xảo mà khéo léo,lộ ra sự bất phàm."Phù!" Lý Á Cơ thổi 1 hơi,giũ bớt bụi bẩn,sau đó rút từ trên đầu 1 cây trâm nhỏ giống như là chìa khóa.Cẩm Chúc sững sờ,cây trâm đó đã theo Đại phu nhân gần 20 năm làm của hồi môn.Ban đầu mình còn thắc mắc,tại sao giữa tiền vàng châu báu của phu nhân lại có 1 cây trâm kì lạ như thế, hóa ra lại là vật bất phàm.

Lý Á Cơ trầm ngâm mở ra chiếc hộp ấy,miệng lẩm bẩm "Đã 20 năm rồi,...20 năm",đáy mắt tràn đầy tiếc nuối. Không ngờ,20 năm rồi,tình yêu của người đó dành cho Đàm Nhược Sênh vẫn không thay đổi,bà vẫn đứng đây,nhưng ông ấy nào hay biết? Bây giờ vạn bất đắc dĩ phải dùng cách hèn hạ này,nhưng bà biết,nếu không diệt trừ hậu họa của nàng ta,bà chưa chắc đã có vị trí nào trong tim hắn....Lý Á Cơ đúng thật là đáng thương hơn đáng giận,so với những nữ nhân lụy tình mà tự hủy hoại bản thân ngoài kia,bà ta chẳng khác là mấy.

Bàn tay thon dài lần vào trong chiếc hộp,lấy ra 1 lọ nhỏ bằng bạch ngọc,nắp lọ chạm hình 1 đóa mẫu đơn bằng vàng,tinh xảo đến từng chi tiết,giống như tùy thời đóa hoa ấy có thể nở rộ trong đêm. "Đẹp quá" Cẩm Chúc mê mẩn thốt lên,bản tính của tiểu cô nương chính là luôn thích cái đẹp.Lý Á Cơ cười lạnh,giải thích "Đây được gọi là Mẫu Tử Dược,người trúng dược sẽ bị mù tạm thời,hơn nữa lên cơn sốt cao,người nổi mụn đỏ giống như bệnh đậu mùa liên tục 3 ngày 3 đêm,người trúng nếu thần trí không vững vàng...." Bà ta hài lòng,mắt hơi nheo lại,vô tình điểm thêm sự xảo quyệt trên gương mặt "...Ai mà biết chuyện gì xảy ra? Hơn nữa,mỗi người lại có 1 tác dụng phụ khác nhau,con nha đầu Phó tử đó được làm đối tượng thí nghiệm của ta chính là vinh dự của nó". 

Cẩm Chúc không nói gì thêm,chỉ im lặng cúi đầu thật sâu che dấu đi sự sợ hãi trong lòng.Lý Á Cơ đưa lọ độc dược cho Cẩm Chúc,khinh thường nhìn nàng ta 1 cái,"chắc tiếp theo nên làm gì,không cần ta nói ngươi cũng đã rõ?". 

-Vâng,Đại phu nhân ! -Cẩm Chúc cúi người hành lễ,dọn bàn trà bưng ra ngoài,còn cẩn thận đóng cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro