Xuyên qua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Á Cơ hoảng sợ,vội vàng tiến đến gần thi thể Phó Đan Ly xem xét. Bà ta sờ tay lên mũi cô,phát hiện thực sự không còn hơi thở nữa,sợ hãi run rẩy lùi về sau mấy bước.Bà ta giả vờ lảo đảo,ôm trán,bộ dáng yếu đuối thiếu chút nữa là ngất đi. "Phu nhân",mấy nha hoàn vội vàng đến đỡ bà ta.

-Ôi không,ta giết nó.....ta giết nó rồi sao? Không được,các ngươi....mau nghĩ ra cách,lão gia mà biết nhất định không tha cho ta! Bà ta lạnh lùng phân phó đám nha hoàn - Mau đem xác nó phi tang đi,đừng để ai biết,nghe rõ chưa.

Đám nha hoàn run rẩy sợ hãi,nhưng không dám trái lệnh bà ta vội vàng vâng dạ,tiến tới gần chỗ Phó Đan Ly đang nằm. "A A A A !!!" Nha hoàn nào đó hét lên,thu hút ánh mắt của Lý Á Cơ.Trong mắt bà ta tràn ngập không tin nổi,run rẩy lui về sau mấy bước! Tại sao? Tại sao nó đã chết rồi,...lại còn sống lại được.

Cố Thiên Ảnh ngồi dậy từ trong vũng máu,phát hiện người mình đã bị thu nhỏ lại gấp mấy lần,quần áo ướt đẫm nước mưa,đầu đau tới mức làm cô nhíu mày choáng váng.Trước mắt tối sầm,định thần lại 1 chút mới thấy rõ hoàn cảnh trước mắt. 1 người phụ nữ mặt trắng bệch vì sợ hãi,tay run rẩy chỉ về phía cô. Một đám nha hoàn sợ hãi khóc thét chạy đè lên nhau,hận không thể chết đi đầu thai kiếp khác.

Hóa ra,xuyên không là như thế. Hóa ra,tất cả đều là thật,Tử Thấm kia quả thực không lừa cô. Nhưng,tại sao vừa mới trọng sinh lại nằm trong vũng máu? Còn người đàn bà kia,sợ hãi như vậy, chắc chắn chủ nhân thân thể này là do bà ta giết. Ánh mắt cô không lưu tình chĩa thẳng về phía người đàn bà độc ác kia,giống như vạn tiễn xuyên tâm không cho bà ta 1 cơ hội trốn tránh nào.

Lý Á Cơ hoảng sợ nhìn người đang ngồi lười biếng trên đất.Phải,chính là lười biếng! Không hiểu tại sao nó lại không có sợ hãi đứng dậy vừa chạy vừa khóc toáng lên,chỉ bình tĩnh ngồi đó,vô tình tỏa ra khí chất của bậc đế vương,ánh mắt hắc ám như con báo đang ẩn nhẫn trong bóng tối,chờ để tấn công con mồi.Bà ta lập tức cảm giác nguy hiểm đang rình rập,tim đập liên hồi trong lồng ngực,hai chân không biết từ khi nào mềm nhũn ra,mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Không biết phải nói gì để phá vỡ không khí gò bó này,bà lắp bắp "Mày...à không,Ly nhi,con...."

Cố Thiên Ảnh khó chịu nhìn bà ta :"Ai cho bà gọi tên tôi?"Bà ta bị dọa sợ,liên tục gật đầu,chỉ hận không tháo được đầu xuống mà đưa đến trước mặt tiểu gia hỏa này. Thật đáng sợ! Dường như sau khi bị mình đánh, Phó Đan Ly trở nên ngông cuồng,tự tin,phong thái vừa ung dung lại thanh nhã,giống như không còn là chính mình trước đây,như vậy đã thắng bà ta 1 nước cờ lớn. Cố Thiên Ảnh thấy hai tròng mắt bà ta sắp rớt ra,không dài dòng thêm nữa,chìa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt,hướng về phía Đại phu nhân còn đang thất thần đứng đó. "Đỡ ta dậy" "Hả?" "Không nghe thấy ta nói sao,đỡ-ta-dậy".

Bà ta đành vén tà váy dài lượt thượt,bước xuống dìu Cố Thiên Ảnh đứng lên.Ngay lúc đó,Cố Thiên Ảnh quét chân qua,ngáng đường của bà ta,Lý Á Cơ bị bất ngờ mất thăng bằng ngã "huỵch" xuống đất.Bà ta không tin nổi nhìn chiếc váy mình mặc ướt sũng nước mưa cùng với bùn,phẫn nộ hét to lên :"Mày.....mày được lắm". Nhưng bà chưa kịp nói hết câu,từ xa vang đến tiếng của Thanh Trúc :"Tiểu thư,nguy rồi,....phu nhân... " vừa nói lại vừa khóc,những giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống liền hòa cùng với mưa 1 cách tàn nhẫn,chỉ có 2 hốc mắt đỏ ửng cho thấy cô vừa mới khóc.Tuy đầu óc hơi choáng váng,kí ức cũng rất hỗn loạn,nhưng Cố Thiên Ảnh đành phải tùy cơ ứng biến,gật đầu đứng dậy chạy theo.

Cẩm Chúc đã nấp từ đằng sau,mắt chứng kiến tất cả.Cô hoảng hốt không biết phải làm sao,vốn đã biết Đại phu nhân luôn hận mẹ con Nhị tiểu thư,vì lão gia vốn sủng ái Nhị phu nhân nhất ,chẳng qua quanh năm ở ngoài chiến trường,ở nhà đều bị bà ta điều khiển. Ngoài mặt bà ta tỏ ra hòa nhã với mẹ con Nhị phu nhân,chỉ có nàng thân cận với bà ta nhất mới hiểu rõ.Nhưng,không ngờ bà ta mất nhân tính như vậy,ngay cả 1 đứa trẻ cũng không tha,khiến Cẩm Chúc không nhịn được run rẩy sợ hãi.

-Cẩm Chúc! -Bà ta từ từ quay đầu về phía cô,cười điên loạn - HA HA HA HA !!! Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi! Bà ta ngửa đầu lên trời,mặc cho nước mưa rơi vào mặt.

Cẩm Chúc không hiểu ý bà ta,rụt rè hỏi :"Phu nhân,bà...có chuyện gì vui ư?"

"Vui chứ,ha ha ha,cuối cùng cũng chờ đến ngày tiện nhân Đàm Nhược Sênh kia chết,cả tiện nhân Phó Đan Ly kia nữa,tốt nhất mẹ con các ngươi đều biến đi".

Cẩm Chúc thân là nha hoàn,tự biết mình nên nói gì,không nên nói gì,vì vậy không dám hỏi,nhưng trong lòng đã chắc 9 phần cái chết lần này của Nhị phu nhân là do bà ta gây ra.Lý Á Cơ đắc ý cười thầm,dù tiện nhân Đàm Nhược Sênh kia được lão gia sủng ái thì sao chứ? Bây giờ,lão gia đang bận đối phó với giặc Man có ý định xâm chiếm lãnh thổ,đâu rảnh về đây bảo vệ các ngươi,mà quãng đường từ biên cương về đây mất 20 ngày là ít. Xem ra,lần này ông trời giúp bà ta thật rồi.Lý Á Cơ nhớ lại bảy năm trước,kế hoạch giết 2 mẹ con tiện nhân kia đã được bà lên kế hoạch suốt bảy năm,bảy năm giả vờ bao dung lương thiện,bảy năm ăn ngủ không yên,...bảy năm ấy, quả thật đã không lãng phí.

Nhớ lại,bảy năm trước....

Lý Á Cơ, lúc này vẫn còn trẻ, uyển chuyển bước đến Lưu Ly các,trên tay bưng 1 bát thuốc vẫn bốc khói nghi ngút,tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của thảo dược,làm người ta thấy thoải mái vô cùng. Bà đưa bát thuốc đến bên giường,nơi Đàm Nhược Sênh nửa nằm nửa ngồi trên giường.Lý Á Cơ nhu thuận hành lễ với chủ nhân Phó gia - Phó Thừa Chính,nam nhân ả yêu nhất lại đang ngồi cạnh 1 nữ nhân khác không phải ả:

-Tham kiến lão gia.

Hắn thờ ơ gật đầu 1 cái "Miễn lễ",mắt vẫn yêu thương nhìn về nữ nhân trên giường,trong mắt là nồng đậm tình ý,tay vẫn nắm chặt tay của Đàm Nhược Sênh không rời. Trong không khí tràn đầy hương vị tình yêu,làm cho Lý Á Cơ giống như người thừa ở đây.Bà rũ mắt,che giấu cảm xúc hỗn loạn ghen tị cùng với âm hiểm trong mắt,cười dịu dàng:

-Muội muội,ta biết thân thể ngươi không tốt,đặc biệt tự mình sắc cho ngươi bát thuốc này.Nó có tác dụng rất tốt với thân thể ngươi,mau mau uống đi,nguội sẽ không tốt. -Bộ dáng cực kì giống như đại tỷ rộng lượng.Phó Thừa Chính đón bát thuốc từ tay ả,không chút phòng bị,múc từng muỗng nhỏ thổi nguội,uy cho Đàm Nhược Sênh uống vô cùng ôn nhu.Lý Á Cơ cười thầm trong bụng,uống nhiều 1 chút,sau này thai nhi của ngươi chết non,cũng đều do ngươi bất cẩn. Đến lúc đó,muốn ta dính dáng tới chuyện này,chính là không thể nào,bởi vì thuốc này không tác dụng ngay,mà tích tụ độc tố theo từng ngày.Qủa nhiên đúng như dự tính của ả,Đàm Nhược Sênh bị sinh non,suýt nữa thì không giữ được tính mạng,từ đó sức khỏe suy nhược nhiều.

Loại độc này,không gây chết người,nhưng tuyệt đối không có cách nào loại bỏ được.Lần này Đàm Nhược Sênh kia sinh khó,chết chắc! Bà vô thức nắm chặt bàn tay lại,hậu họa này phải diệt trừ hoàn toàn.

----------------------------

Phía bên kia,Cố Thiên Ảnh theo bước Thanh Trúc,chạy xuyên qua màn đêm về phía Lưu Ly Các.Thanh Trúc đẩy cửa,dắt tay "Phó Đan Ly" đi vào bên trong.Bên cạnh giường,mấy bà đỡ,nha hoàn và mama quỳ xuống khóc thảm thiết,tiếng khóc dần dần át cả tiếng mưa.Cô lại chuyển tầm mắt tới trên giường,1 người phụ nữ yếu ớt nằm,vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần:

-Ly nhi,lại đây,ta ....khụ,có chuyện muốn nói.

Cô từ từ bước đến lại gần,không tự chủ được mà bắt đầu khóc.Cố Thiên Ảnh,bây giờ đã là Phó Đan Ly,dù trong lòng không bi thương tột độ là mấy, nhưng vẫn kìm không được nước mắt chảy ra.Cô biết,đây là cảm xúc còn sót lại của thân thể này,tội nghiệp cho 1 đứa trẻ 7 tuổi đã phải chịu nhiều biến cố lớn như thế.Bà run rẩy,rút từ trong ngực áo là 1 quyển sách màu vàng,trong bóng tối càng nổi bật,thu hút sự chú ý của cô.Đây chẳng phải Đan thư Tử Thấm tặng cô sao,thảo nào bên người không có quyển sách này.Cô đưa tay đón lấy:"Mẫu thân,ta sẽ thay ngươi làm hết những gì ngươi chưa làm". Đàm Nhược Sênh hài lòng mỉm cười,nhắm mắt lại.

-PHU NHÂN!!!! Mấy nha hoàn,bà đỡ đau lòng hét lên. Đời người vốn ngắn, nhưng ta lại ngỡ rằng dài. Đến khi chân lơi, gối mỏi mới nhận ra, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện chưa làm kịp. Nên nuối tiếc trở thành cơn cạn cùng cảm xúc. Bởi vậy, thường nghe rằng, giây phút ngay trước khi chết, con người ta thường hồi tưởng lại cả quãng đời đã sống trong một cái chớp mắt. Kẻ hài lòng với những việc đã làm, những gì đã trãi thì thanh thản xuôi tay. Người còn dang dở mộng đời thì tức tưởi ra đi. Biết làm sao được, vòng tuần hoàn của vạn vật vốn vậy. Dẫu tiếc nuối có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng đành bất lực trước quy luật đó mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro