Đêm Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Thừa tướng Phủ Viện.

Đêm nay,mưa đặc biệt rất lớn,tiếng mưa rơi xuống mái nhà,với những người đang bồn chồn,hồi hộp đứng trước cửa phòng,quả thật so với đoạt mạng thì còn đáng sợ hơn.Cánh cửa phòng đóng chặt,bên trong phòng vọng ra tiếng hét cực kì thê thảm,giống như xé ruột xé gan:

-A.....A....A........ĐAU QUÁ.......!!!!!!! 

-Phu nhân,xin người hãy kiên cường lên,tiểu thư và lão gia còn đang lo lắng cho người đấy ạ. -Một nha hoàn nào đó vừa khóc vừa nói,tay bưng chậu nước đã run rẩy,giống như có thể rơi bất cứ lúc nào. Bà đỡ đứng bên cạnh cũng động viên :"Phu Nhân,xin người hãy cố thêm 1 chút,chỉ cãn 1 chút nữa thôi ạ"

-Ly nhi,.....Ly nhi đâu rồi? Mỹ phụ nhịn đau,cắn răng thều thào vài chữ. Mắt nàng đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Nha hoàn đứng bên cạnh lập tức mở cửa,lớn tiếng gọi ;"Tiểu thư,tiểu thư,người ở đâu?"

"Soạt" Một tiếng trượt chân não nề vang lên,nha hoàn hốt hoảng vội chạy ra sân,đỡ thân thể nhỏ bé của "người đó" dậy. Một tiểu cô nương tầm 7 tuổi,gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh nhưng đã bắt đầu có những nét ngũ quan vô cùng yêu mị,hai chân run rẩy vì đau,đầu gối hình như bị trầy 1 chút.

Nha hoàn thấy 1 dòng nước ấm nóng từ trong lòng cô bé chảy ra,hốt hoảng :"Tiểu thư,người bị thương sao?",vừa nói vừa khám xét khắp người cô bé,lúc này mới phát hiện ra dòng nước ấm ban nãy hóa ra không phải là máu,mà là 1 bát thuốc được cô bé ủ ấm trong lồng ngực. "Thanh Trúc tỷ tỷ,đây là thuốc bổ ta lấy trộm từ chỗ Đại Phu nhân,ta sắc xong liền ủ trong ngực,nếu thuốc nguội đi sẽ mất tác dụng. Thanh Trúc,nhanh,đưa muội vào trong,mẫu thân như thế nào rồi?"

Thanh Trúc nâng Ly nhi dậy,khóe mắt không tự chủ được chảy ra 1 giọt nước mắt,đáng thương cho đứa bé vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này,phụ thân là Trấn Quốc tướng quân quanh năm ở ngoài chiến trường,ở nhà đều là Đại Phu nhân nắm quyền lộng hành,đến cả bát thuốc bổ cũng phải lén lút lấy trộm.Mà Nhị Phu nhân bản tính vừa hiền lành lại lương thiện,không cùng bà ta tranh sủng bao giờ,đối với nha hoàn giống như tỷ muội tốt,khắp trên dưới phủ Phó gia không ai không cảm mến. Mấy năm nay,chưa bao giờ thấy Nhị phu nhân và Ly tiểu thư có cuộc sống yên bình,nhưng tựa hồ cả 2 đều không màng quan tâm,ngày nào cũng yên bình mà sống. Chỉ là,bây giờ,phu nhân bị sinh khó,chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra mệnh hệ gì,....Thanh trúc nhắm mắt không dám nghĩ tiếp.

-Mẫu thân,mẫu thân,người gắng gượng lên.Ly nhi đứng ở đây chờ người,mẫu thân phải sinh cho ta 1 tiểu muội đáng yêu,nga?

-Ly....mẫu thân sợ là,sau này không thể tiếp tục chiếu cố con nữa rồi. Mỹ phụ thều thào,gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch yếu ớt,đôi khi lại ho khù khụ. Phó Đan Ly nước mắt bắt đầu không kiểm soát được rơi xuống."Mẫu thân,ngươi nói gì vậy,....ngươi,...đừng làm Ly Nhi sợ",vừa nói vừa run rẩy đút thuốc cho mẹ mình. "Không,Ly nhi,nghe rõ đây,không được tin tưởng bất kì ai ngoài chính con,dù gặp bất trắc gì,vẫn phải sống tiếp,chỉ có sống tiếp mới khai phá hết năng lực của bản thân. Con nên nhớ,cường giả vi tôn,chỉ có kẻ mạnh mới sống sót...."Ánh mắt bfa lúc này trở nên sắc bén lạ thường.

Ngừng 1 chút do quá mệt,bà lại nói tiếp :"Mẫu thân...còn 1 điều nữa giấu ngươi....Khụ,năm ngươi 18 tuổi,sẽ...."

-Không,không,không,...mẫu thân ngươi đừng nói nữa. Vừa nói,Phó Đan Ly vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán mẫu thân,chợt xẹt qua mũi mùi máu rất nồng.Chợt,như hiểu ra điều gì,cô run rẩy :"Mẫu thân,ngươi....ngươi bị băng huyết rồi". Mẫu thân nàng có y thuật rất giỏi,bấy lâu nay đi theo người,nàng coi như cũng có chút tài nghệ.Băng huyết sau sinh không khác nào tử thần,1 khi mắc phải chỉ có mất máu mà chết.Nhưng,người trước mắt là mẫu thân,cho nên dù chết cô cũng quyết không từ bỏ.

-Mẫu thân,ta đi tìm đại phu nhân,xin bà ấy mời đại phu chữa cho người. Người,cố đợi thêm 1 chút. Nói xong liền quay lưng ra ngoài,chạy thẳng vào màn đêm.

-Không,Thanh Trúc,ngăn nó lại. Nếu nó đi sang chỗ đó,nhất định bà ta không tha cho Ly Nhi đâu. Nhanh,ngăn nó lại,Thanh Trúc,ngươi không nghe hiểu ý ta sao?

Thanh Trúc vừa khóc vừa nói :"Cầu phu nhân tha thứ,bây giờ chỉ còn có cách này nữa thôi,xin phu nhân thứ tội Thanh Trúc không tuân lệnh". Vừa nói vừa điên cuồng dập đầu,tiếng trán nàng đụng xuống sàn liên tục,sàn nhà bắt đầu dính 1 ít máu.

-Đừng,Thanh Trúc. Bà vừa định tiến đến,mấy bà đỡ liền ôm lấy bà gào khóc :"Phu nhân,thân thể người đang nguy kịch,người đừng manh động". Bà giống như mất hết sức lực,ngã gục vào lòng bọn họ ngất đi.....

------------------------------

Lưu Ly Các.

Trên hành lang,1 bóng đen cực kì khả nghi lén la lén lút tiến đến phòng của Đại phu nhân,trên tay không hề mang lồng đèn,dễ thấy là vì không muốn bị ai nhận ra. Vả lại,lưng áo ướt đẫm,chính là do chạy vội đến đây,không kịp mang áo mưa.Dù bộ dáng khả nghi như thế,trên hành lang cũng có vài nha hoàn đi lại,nhưng tuyệt nhiên không ai ngăn cản,giống như việc người này đến đây đã thành thông lệ.

Đến trước cửa phòng,người đó tháo khăn bịt mặt xuống,lộ ra là 1 người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ khỏe mạnh cùng rắn rỏi. Mấy nô tì thiếp thân của Đại phu nhân Lý Á Cơ thấy ông ta,sắc mặt đại biến,bước lên trước chặn ông ta lại :

-Chu quản gia,hiện tại phu nhân nhà ta đang tắm,phiền ông lúc khác lại đến. Giọng cố ý hơi cao lên,nhắc người đang trong phòng nghe thấy.

-Cẩm Chúc,cho ông ta vào. Một giọng nữ mềm dẻo đầy từ tính,có sức sát thương với đàn ông cực lớn.

Lão hí hửng bước vào,giữa chừng lườm Cẩm Chúc 1 cái.Nàng ta biết ý,liền ra hiệu cho mấy nha hoàn khác lui xuống.Chu Đại mở cửa phòng,đập vào mắt lão là 1 cảnh  xuân nồng ý.Giữa phòng có 1 tấm lụa hồng vắt qua,che đi người phụ nữ bên trong. Tấm lụa mỏng manh,lộ ra mờ mờ đường cong hấp dẫn,hơi nước bốc lên nghi ngút cùng hương hoa dịu nhẹ,đánh thẳng vào ý chí của hắn.Hắn cười tham lam,vén tấm lụa lên,nhìn người phụ nữ đang nhẹ nhàng tắm rửa,tay mơn man trên từng tấc da thịt. Bàn tay tham lam chộp lấy bộ ngực sữa lớn ngạo nghễ.Hành động thô lỗ của hắn không hề khiến bà giận dữ,trái lại còn rên rỉ phóng đãng vài tiếng. Giống như được cổ vũ,hắn càng tham lam đùa nghịch trái anh đào trên đỉnh,bộ ngực mềm mại bị biến dạng dưới sức ép của tay hắn.

"Chu Đại,cẩn thận bên ngoài 1 chút...." Giọng nói vừa mềm mại vừa dụ hoặc,dù cho  đang cảnh báo Chú Đại,vẫn là không có chút lực cảnh cáo nào. Hắn càng tham lam hít hương thơm trên cơ thể trần trụi,tay không yên phận đi xuống địa phương bên dưới. "Nơi đó" được bảo dưỡng rất tốt,đến tuổi trung niên rồi vẫn còn mê người như vậy. Lão cười thầm,trách tên Phó tướng quân kia quanh năm vùi mặt trên sa trường,để ả vẫn còn xuân sắc thế này,chỉ hời cho lão. Không do dự nhiều,lão bế ả lên,ném ả xuống dưới sàn 1 cách thô bạo. Bà ta cảm thấy ê ẩm dưới thắt lưng,nhưng khoái cảm Chứ Đại mang tới không cho ả nghĩ nhiều. Bà vặn vẹo thân thể dưới sức ép của hắn,làn da vốn đã rất trắng,dưới ánh nến mang theo chút sắc hồng tươi tắn càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chú Đại lướt tay xuống khu hoa động đã ẩm ướt,rỉ ra mật dịch phóng đãng.

-Vào đi....a...ưm,Chu Đại,nhanh lên 1 chút. Dục vọng đã thiêu sống Lý Á Cơ,không hề quan tâm tới cái gọi là lễ giáo,dâm dục yêu cầu đối phương.

-Được,chiều theo ý mỹ nhân. Chu Đại cười dâm tà,tụt quần xuống gần đầu gối,đưa tiểu đệ đệ đã cứng rắn cực hạn tới trước hoa huyệt,đẩy mạnh 1 cái. Lý Á Cơ kiều mị hét lên "A" 1 tiếng,khoái cảm chạy thẳng lên đại não.

-Đại phu nhân !!! Xin bà hãy mời đại phu tới cứu mẹ con đi !!! Phu nhân xin nể tình mẫu thân con chưa từng làm gì khó dễ cho người,xin phu nhân rủ lòng từ bi...-Tiếng Phó Đan Ly thê lương hét lên,hòa cùng tiếng mưa ảm đạm,càng làm người ta não nề.

"Đúng là đồ tiện nhân giống hệt mẫu thân nó,chuyên phá hoại chuyện tốt của ta." Lý Á Cơ bực bội đứng dậy,mặc tạm chiếc áo ẩm ướt vào che đi cơ thể trần trụi.

-Nhị tiểu thư,xin người hãy quay về,phu nhân đã đi nghỉ từ lâu rồi. Cẩm Chúc lo lắng nhìn về phía phòng Đại phu nhân.Mong là tiểu nha đầu này đừng phát hiện ra điều gì,nếu không mạng của mình cũng khó giữ.

-Cẩm Chúc tỷ tỷ,xin ngươi,làm ơn vào báo cho phu nhân 1 câu,ơn nghĩa này Đan Ly nhất định báo đáp. "Chuyện này....."Cẩm Chúc khó xử đáp,bây giờ chỉ sợ bà ta đang cùng với Chu quản gia làm chuyện ân ái cực hạn,nhất định không được làm phiền.Cẩm Chúc đành dằn vặt lên tiếng "Thỉnh tiểu thư quay trở về đi,phu nhân đã ngủ rồi".Trong lòng thầm tiếc thương cho Nhị Phu nhân ôn lương thiện đức phải bỏ mạng đáng tiếc.

-Cẩm Chúc! Sao ngươi lại để 1 con nha hoàn ở đâu tới đây làm loạn? -Sau đó ả giả vờ giật mình,làm bộ dáng như rất ngạc nhiên - Ai dô,nguyên lai còn tưởng là ai,hóa ra là Nhị tiểu thư. Sao nào,ngươi có việc gì cầu kiến? 

Phó Đan Ly phẫn uất cùng cực,vẫn nuốt hết tức giận cùng nhục nhã vào trong lên tiếng thỉnh cầu "Cầu phu nhân mời đại phu tới cứu mẹ con,ân đức này con xin báo đáp".Trong vô thức,hai bàn tay nắm chặt lại trở nên trắng bệch,khớp xương thần bí kêu rắc,rắc.

Ả vẫn đứng đó,khoanh tay giống như đang xem trò vui,vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp hoạn nạn. "Cầu phu nhân",tuyệt vọng quỳ xuống đất,Phó Đan Ly cả người bị nước mưa làm ướt đẫm,thân hình gầy nhỏ nổi bật trong đêm tối,dù lạnh run nhưng vẫn không khống chế được nỗi tức giận trong lòng.Cẩm Chúc ái ngại nhìn về người phụ nữ đứng ở đối diện,không phải bà ta mất nhân tính đến như thế chứ?

-Đan Ly,ngươi xem,vì vội vàng ra đây,giày của ta đều bị bẩn hết rồi, Ả lắc đầu tiếc nuối.Cô nuốt hết tức giận vào trong bụng,vì cứu mẫu thân,ta nhịn. Tiến lên phía trước,cúi người xuống lau giày cho bà ta,động tác vì tức giận mà hơi run run.Ánh mắt Đại phu nhân lóe lên 1 tia âm hiểm,chân hất mạnh lên,lực hất theo quán tính đánh ngã thân hình nhỏ gầy dưới chân ra xa vài vòng,đập xuống bậc tam cấp làm bằng đá. "Ôi không" Cẩm Chúc tuyệt vọng kêu lên,định chạy lại đỡ cô,bị ánh mắt của người đàn bà giống như rắn độc kia chiếu vào người. "Cẩm Chúc,ngươi định làm phản phải không?". Cẩm Chúc vội quỳ xuống dập đầu,sau đó đành lui xuống dưới. Lý Á Cơ hài lòng nhìn người đang nằm thảm hại dưới đất,chỉ đá 1 cái đã không chịu được,chơi không vui chút nào. 

Nhưng vui chưa được bao lâu,bà ta phát hiện thân thể kia không ngừng tuôn máu,dần dần nhuộm đỏ cả sân.Bà ta chột dạ,ra lệnh cho 1 nha hoàn khác tiến lên kiểm tra.

-Phu Nhân, ....Nhị tiểu thư,-cô ta nuốt nước bọt,run rẩy lên tiếng-.....chết rồi!!!





-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro