Tình cờ gặp Tử Thấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,tỉnh lại đi,tỉnh lại...nhanh lên,đếm từ 1 đến 3,không tỉnh lại ta cắt lưỡi ngươi! -Một giọng nói rõ ràng của nữ nhân,nhưng cơ hồ vô cùng hung tợn.

Cố Thiên Ảnh cảm giác rất kì lạ,rõ ràng đã chết,tại sao ý thức vẫn còn rõ ràng như vậy? Hơn nữa,thân thể giống như đang trôi nổi vô định,cảm giác như nằm trong chăn mây phi thường dễ chịu khiến cô không muốn mở mắt.

-"1" Giọng nói bắt đầu đếm,có vẻ khá mất kiên nhẫn.

-"2".

-"3,con mẹ nó ngươi có tỉnh không thì bảo?" Lúc này miễn cưỡng Cố Thiên Ảnh mới mở mắt,giọng nói vừa hung ác vừa thô tục kia,căn bản không phải người quen của cô. Vậy,khoan đã,cô đang ở đâu? Tầm mắt từ từ mở ra,lọt vào mắt 1 bóng hình vừa yểu điệu vừa cao quý,căn bản không có biện pháp đem giọng nói vừa rồi cùng bóng dáng này liên hệ làm 1. Sau khi đã thực sự tỉnh dậy, cô trợn tròn mắt nhìn đối phương . Bây giờ là thời đại nào,còn có người mặc cổ trang y như trên phim thế này? Một cô gái lạ mặc cẩm bào màu tím thướt tha,vóc dáng cực phẩm,mặt đeo mạng che mềm mỏng màu tím,càng khơi gợi tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan sau lớp ô sa ấy.Thế nhưng lộ ra ngoài 1 đôi mắt linh động,hai hàng lông mày thanh nhã,giữa mi tâm có kí hiệu hỏa diễm nổi bật trên làn da sáng nõn. Tóc buộc gọn gàng trên đỉnh đầu,cố định bằng bạch ngọc quan, rất mạnh mẽ,đúng kiểu nữ cường nhân hoạt bát,rất hợp khẩu vị của Cố Thiên Ảnh. Nhưng kinh ngạc nhất là sau lưng lại mang 1 thanh trường kiếm lớn hơn nửa đầu người cực kì dữ dội,không 1 chút dung hòa với dung nhan tao nhã kia.

-Cô là ai? Lúc Cố Thiên Ảnh mở miệng,phát hiện giọng mình không có 1 chút độ ấm,vừa bén nhọn vừa lạnh lùng,nhưng không mảy may tác động gì đến đối phương.

-Ta là Tử Thấm. Hôm nay,ta đến đây để giúp ngươi. Cô gái lạ mắt bắt đầu đùa nghịch với ngón tay,tựa như đang rất nhàm chán.

-Giúp? Ngươi giúp gì được cho ta? Cô hoài nghi-Ngươi có mục đích gì?

Tử Thấm cười khẽ,nhìn cô giống như người lớn nhìn đứa trẻ vừa làm sai chuyện.Ngay lập tức,Tử Thấm vận động 1 chút nội khí trong đan điền,phi thân bay lên không trung,khẽ vung tay mang theo cả cô bay lên. Cố Thiên Ảnh trợn mắt? Võ công? Tại sao người này lại biết võ công?

-Giờ ngươi rõ rồi chứ,ta không có lý gì để lừa ngươi cả. Sao hả,muốn hợp tác với ta không? - Tử Tấm cười đắc ý.Từ trước đến giờ,chưa có ai từ chối được cô,huống hồ đối phương đã thấy thực lực của cô,chỉ có điên mới không đồng ý. 

-Tôi từ chối. Cố Thiên Ảnh thẳng thừng -tôi không bao giờ hợp tác với người mình không nắm rõ. Huống hồ,Tử Thấm gây cho cô 1 cảm giác nguy hiểm chưa từng có.Cô sẽ không liều lĩnh,hơn nữa,cô ghét ánh mắt dò xét của Tử Thấm đặt trên người cô làm cô thực sự cảnh giác.

-Cái gì??? -Tử Thấm trợn mắt,lấy ngón tay xoay xoay vào lỗ tay,làm bộ dáng rất là phi thường khó tin - Vì sao? Ta có thể giúp ngươi sống lại 1 cuộc đời mới,cho ngươi 1 thân phận mới,ngươi không muốn ư?

Cô ngẫm nghĩ 1 lát.Đằng nào cũng đã chết 1 lần,được sống thêm vài chục năm nữa càng hay. Huống hồ ở nhân thế,ngoài gia gia yêu thương mình tận xương tủy,thì cũng không còn vướng bận ai nữa. "Tôi đồng ý" .Tử Thấm bèn thở phào,cất vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy đi,cười cực kì chân thành :

-Được,nếu ngươi đã nói vậy,ta nhất định sẽ giúp. -sau đó Tử Thấm lấy từ trong ngực áo ra 1 cây chiết phiến màu trắng,trên họa 2 chữ :"Tiêu Dao" cùng hình ảnh cây trúc,vừa tao nhã vừa khí khái - Ngươi có muốn nghe chuyện của ta không?

Cố Thiên Ảnh thầm nghĩ,nữ nhân cổ đại như cô ngoài chuyện tình ái cùng hôn nhân thì có chuyện gì mà nói?Nhưng mà,vẻ mặt thành khẩn của Tử Thấm làm cô không nỡ từ chối,đành phải miễn cưỡng gật đầu. Tử Thấm cười nhẹ,mắt đong đầu ưu buồn,giọng nói bắt đầu cất lên rất mơ hồ,tựa như không phải của nàng.

-Ngươi có từng nghe đến danh tiếng Tiêu Dao Vương Âm Mặc bao giờ chưa? Chàng chính là người trên đời ta yêu nhất,thuở ta còn là 1 thiếu nữ 16 tuổi tình cờ gặp chàng,chàng còn nói với ta rất nhiều lời yêu đương. Khi ấy ta nghĩ chàng rất nông cạn,không có khí khái đàn ông,nhưng dần dần,trái tim ta giao cho chàng khi nào cũng không biết.Nhưng,chàng là Thiếu chủ Tiêu Dao phái.Tiêu Dao phái,gọi là chính phái cũng chẳng được mà tà phái cũng chẳng xong,vì người Tiêu Dao phái nổi danh là "hái hoa tặc",ai ai cũng 1 dạng công tử phong lưu,dĩ nhiên gây thù chuốc oán với rất nhiều người.Nhưng cũng chưa từng nghe bọn họ làm chuyện xấu hại người,trái lại còn thường xuyên bắt được kẻ gian,làm nhiều việc thiện,nhưng tiếng xấu lưu danh muôn đời.Phụ thân ta biết ta dính líu tới chàng,ông kịch liệt phản đối,dùng rất nhiều thủ đoạn chia rẽ chúng ta.

Tử Thấm ngừng 1 lát rồi lại nói tiếp :"Chỉ trách ta,khi ấy đã có hôn ước với Thiếu chủ Hoa Sơn Lôi Đình,hắn cùng cha ta tương kế tựu kế bắt giam ta,sau đó nói cho chàng rằng,ta đã có thai cùng Lôi Đình,nhưng vì gần gũi hắn nên bị kẻ địch của chàng giết hại.Chàng vì đau lòng quá độ,bế quan trong 1 sơn động bí hiểm không người biết,từ đó biến mất trên giang hồ.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Ảnh,rất kiên định :"Ta muốn ngươi giúp ta tìm chàng,nói cho chàng biết ta vẫn còn sống,năm xưa từ chối tình cảm của chàng cũng là vì sợ chàng bị cha ta giết.Ngươi có bằng lòng giúp ta không?"

Tuy Tử Thấm nói 1 câu rất đơn giản,không hiểu sao lại mang cho cô 1 cảm giác cực kì nguy hiểm. Cô nhìn thẳng vào mắt Tử Thấm gật đầu,lúc này cô ta mới cười,nhưng nụ cười rất quỷ dị,đến bên cạnh tai cô lấy ra 1 con nhện nhỏ màu tím.Cố Thiên Ảnh đứng người,nếu lúc nãy cô dám nói "Không" thì,không nghi ngờ gì,lập tức Tử Thấm sẽ giết cô,với thực lực của cô ta và con nhện độc này thì không có gì phải bàn cãi. Lúc này cô mới phát hiện,thì ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh,trong thâm tâm không khỏi sợ hãi cô ta không ngừng.

Tử Thấm thu lại nụ cười :"Bây giờ,ta sẽ tặng ngươi 1 thứ" Nói rồi,cô rút từ trong ngực áo ra 1 quyển sách bìa màu vàng lấp lánh,trên bìa khắc 2 chữ "Đan thư" dường như có ma lực,dù Cố Thiên Ảnh chỉ nhìn qua 1 lần,nhưng dường như có ma lực thu hút,càng nhìn càng lún sâu vào nó.Chỉ là bìa ngoài đã chứa ma lực lớn như vậy,chứng tỏ quyển sách này là vật bất phàm.Cô nhận lấy nó từ tay Tử Thấm,phát hiện ra nó chỉ có vài trang.Dường như thấy được nội tâm của cô,Tử Thấm cười nhẹ :"Đây chỉ là bước khởi đầu,sau này,tùy theo năng lực của ngươi mà số trang sẽ tăng lên,nhớ giữ cho kĩ đừng để bất luận kẻ nào biết,ta tin đạo lý "Thất phu vô tội,hoài bích có tội" ngươi hiểu rất rõ (kẻ có vật quý ắt gặp phải tai họa).

Nàng gật đầu,trong lòng lại nhớ đến Lăng Thiên Duệ,cười nhạo chính mình ngu ngốc không thôi.Bây giờ có cơ hội được trùng sinh,ngoài chính mình ra bất luận là kẻ nào ta cũng sẽ không tin tưởng.Tử Thấm đặt cây chiết phiến(quạt giấy) ban nãy vào tay nàng dặn dò :"Nhớ,gặp được Tiêu Dao Vương hãy giao vật này cho chàng,chàng khắc sẽ hiểu,còn nữa - Tử Thấm rút từ ngón tay ra 1 chiếc nhẫn ngọc màu tím diễm lệ - tặng ngươi cái này,nhất định có lúc phải dùng.Thôi,đã đến lúc ngươi nên đi rồi,chúc ngươi có 1 cuộc sống mới tốt hơn.

Hai tay của Tử Thấm liên tục dao động,vẽ ra 1 loại ấn ký kì lạ nào đó,những chữ cái cổ xưa biến hóa ảo diệu vô cùng,tỏa ra hơi thở nồng đậm nguyên khí .Khi kết ấn đã sẵn sàng,Tử Thấm dùng ngón tay cái điểm lên mi tâm (phần nằm giữa 2 lông mày) của Cố Thiên Ảnh,lập tức nơi đó nóng lên,xuất hiện 1 kí hiệu hỏa diễm đỏ rực,nổi bật giữa làn da trắng nõn càng tôn lên dung nhan khuynh quốc,lại thêm 3 phần yêu mị. Tử Thấm hài lòng giải thích:

-Kí hiệu này là đại biểu cho Thiên Âm Môn,ta chính là Thiếu chủ Thiên Âm Môn Tử Thấm,nhớ kỹ,bây giờ Thiên Âm Môn không có người lãnh đạo giống như rắn không đầu,ngươi hãy giúp ta chấn hưng lại nó.Có kí hiệu này chứng tỏ ngươi là đồ đệ của ta,bất luận kẻ nào cũng không dám làm trái.Trong ấn kí này cũng là toàn bộ tu vi cùng nguyên khí ta dành cho ngươi,sử dụng ra sao,còn phải xem bản thân ngươi đã.

-Thiên Âm Môn? Chấn hưng? Ta có thể sao?

-Chỉ cần ngươi cố gắng,ta tin ngươi. Nói rồi,Tử Thấm phất tay,1 luồng ánh sáng chói lóa che đi mắt Cố Thiên Ảnh,dần dần ý thức cô chậm chạp mất đi,thả lỏng cơ thể,sau đó biến mất. Tử Thấm lầm bầm:"Lão nhân Thời gian,tất cả những gì ta có thể làm để báo đáp ông..."rồi sầu não thở dài,cố nhân đều mất đi,dần dần cô chỉ còn cô độc trên cõi đời này. Mới thấy trân trọng những ngày xưa biết mấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro