Chương 4 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Editor: Roseila

Beta: Roseila

Thời điểm đồn đại về tòa nhà Tô gia bị đóng cửa của bách tính môn trong trấn dần dần phai nhạt, cửa ải cuối năm cũng đã đến.

Bạch Vân trấn tuy nhỏ, nhưng số tuổi lại một chút cũng không ít, từng nhà đều treo lên câu đối xuân, riềm giấy* dán nổi lên, đoàn viên vây quanh vào chỗ sủi cảo.

( Riềm giấy: thường được dán trên cửa sổ để trang trí )

Cô tình nhân thời điểm này, Sở Khuynh Vũ bỗng nhiên nói muốn xuất môn làm việc, vội vội vàng vàng mà bước đi.

Tiểu Bắc kỳ quái hỏi mẹ nàng: "Mẹ, cha đi đâu vậy?"

"Cha ngươi đi bắt người xấu."

"Xấu xa giống kẻ xấu Tiền viên ngoại sao?"

"Cha ngươi phải bắt người xấu, Tiền viên ngoại xách cái bô cho hắn cũng không đủ."

Sở Tiểu Bắc chấn kinh, nàng sống đến mười bốn tuổi, lần đầu tiên biết trên đời này hóa ra còn kẻ xấu xa hơn Tiền viên ngoại, rốt cuộc là xấu tới mức nào?

"Mẹ, về sau ta trưởng thành, cũng muốn bắt chước cha bắt người xấu." Tiểu Bắc đột nhiên nói với mẹ nàng.

Mẹ Thất nở nụ cười: "Một đứa hài tử như ngươi, bắt người xấu kiểu gì? Làm dơ váy, rất khó coi a."

Tiểu Bắc tưởng tượng, nhất thời cảm thấy mẹ nàng nói rất có lý, liền hỏi: "Mẹ, vậy có biện pháp nào, có thể vừa tóm được người xấu, lại không dơ váy hả?"

"Vậy không hề đơn giản." Mẹ nàng cười gõ một cái trên trán nàng, "Giống như mẹ, xuất giá hoàn toàn có thể bắt tướng công xấu là được đúng không?"

Sở Tiểu Bắc bừng hiểu ra, nàng quyết định về sau nhất định phải giống mẹ tìm một nam nhân xấu bắt làm tướng công.

Chính là, đến tột cùng hạng người gì có thể bắt kẻ xấu đây?

Sở Tiểu Bắc mang theo vấn đề này đi tìm Bàn Đầu, Bàn Đầu run rẩy một thân thịt béo không biết xấu hổ nói, hắn có thể bắt người xấu.

Ôi hay! Tiểu Bắc nghĩ, ngươi ngay cả Kim Nguyên Bảo đều đánh không lại, ngươi còn bắt người xấu? Đừng tè ra quần cũng cám ơn trời đất rồi. Vì thế nàng đi lên đạp hai chân Bàn Đầu.

Bàn Đầu đau quá trực tiếp thét to, đành phải nói cho Sở Tiểu Bắc: minh chủ võ lâm có thể bắt người xấu

"Minh chủ võ lâm là thứ đồ gì hử?"

"Điều này cũng không biết, không kiến thức!" Bàn Đầu đắc ý nói, "Minh chủ võ lâm chính là võ lâm minh chủ!"

"... Bàn Đầu chết tiệt, ngươi cho ta ngu ngốc sao!" Sở Tiểu Bắc tức giận đến đi tìm Kim Nguyên Bảo, ở trước mặt hắn hung hăng tố cáo tình huống của Bàn Đầu.

Cứ như vậy, Bàn Đầu đáng thương bị Kim Nguyên Bảo đánh thành đầu heo, từ nay về sau rốt cuộc không dám xem thường Tiểu Bắc.

Chờ Bàn Đầu té mà chạy trở về nhà, Tiểu Bắc đi quấn quít lấy Kim Nguyên Bảo hỏi thứ gì mới là minh chủ võ lâm.

Kim Nguyên Bảo lúc ấy vừa luyện đao xong, chuôi đao kia là tổ truyền Kim gia, trên mặt đao màu bạc có khắc một cặp Kỳ Lân ( tượng trưng cho điều lành), dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn cầm đao sửng sốt thật lâu một hồi, mới nói, "Minh chủ võ lâm chính là người đứng đầu võ lâm."

"Vậy võ lâm vậy là cái gì?"

"Võ lâm chính là nơi người có võ công trên giang hồ sẽ tụ tập, nơi đó có rất nhiều môn phái, có đôi khi bọn họ kết hợp lại luận võ với nhau, ai công phu cao ai có thể làm minh chủ."

"Giang hồ là cái gì?"

"Ý nghĩa của giang hồ và võ lâm không khác lắm."

"Vậy tại sao không gọi là giang hồ minh chủ?"

"Sở Tiểu Bắc, ngươi đang bới móc ta sao?"

Xí! Rõ ràng là chính mình không biết, còn trừng ta! Sở Tiểu Bắc nghĩ rằng: tiểu tử Kim Nguyên Bảo này thật nhỏ mọn!

"Minh chủ chỉ cần công phu cao là đủ rồi sao?"

"Vậy cũng không hoàn toàn là đúng! Minh chủ trừ bỏ công phu cao còn phải có tâm địa tốt, chịu trừ bạo giúp kẻ yếu, có thể thống lĩnh võ lâm quần hùng." Kim Nguyên Bảo lúc nói lời này ngẩng đầu nhìn một góc trời, hai con ngươi lấp lánh trong veo.

Tiểu Bắc vừa thấy, nóng nảy, chẳng lẽ hắn cũng muốn gả cho minh chủ võ lâm? Không được, minh chủ võ lâm là của Sở Tiểu Bắc ta, sẽ không cho kẻ khác giành! Vì thế, nàng quyết định loại ra ý tưởng nguy hiểm của hắn giết từ trong trứng nước, "Nói rõ trước, không cho người giành được minh chủ võ lâm!"

Kim Nguyên Bảo lắp bắp kinh hãi, "Ngươi muốn làm minh chủ võ lâm?"

Ai muốn làm món đồ kia chứ? Tiểu Bắc khinh bỉ nhìn thoáng qua Kim Nguyên Bảo, sau đó tuyên bố, "Ta muốn làm nữ nhân của minh chủ võ lâm!"

Rầm, đao trong tay Kim Nguyên Bảo thế nhưng rơi xuống đất, ánh đao chợt hiện trong mắt Tiểu Bắc.

"Ta không cho ngươi làm nữ nhân của minh chủ võ lâm!" Hắn phụng phịu nói.

Quả nhiên! Hắn cũng muốn gả cho minh chủ võ lâm!

Sở Tiểu Bắc phẫn nộ rồi, nhe răng nhếch miệng mà thị uy với Kim Nguyên Bảo, "Ta muốn làm nữ nhân của minh chủ võ lâm, thì ta sẽ làm! Ta sẽ làm! Xem ngươi xử lý ta thế nào?"

Không nghĩ tới Kim Nguyên Bảo thế nhưng sầm mặt lại.

"Sở Tiểu Bắc, ngươi thật là một kẻ ngu ngốc!" Sau đó hắn cũng không quay đầu lại chạy ra, ngay cả đao trên mặt đất đều đã quên nhặt.

Hắn... Hắn thế nhưng mắng ta ngu ngốc? Hắn thế nhưng mắng ta ngu ngốc ?!

Sở Tiểu Bắc sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nội tâm dấy lên ngọn lửa rừng rực.

Ngày ấy, thầy dạy một câu – – tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*. Ý tứ nói đúng là, người ta giội ngươi một giọt nước, ngươi phải giội nước đầy mặt người ta.

( Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: sơ lược là: làm ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối vs người có ơn )

Sở Tiểu Bắc nhặt đao từ mặt đất lên, rẽ vào hai ngõ hẻm đưa đến Kim Bộ đầu gia, cáo trạng nói: "Lúc Kim Nguyên Bảo lấy đao móc động rắn, làm rớt đao ạ."

Sắc mặt Kim Bộ Đầu cũng thay đổi, cùng ngày đó lấy roi quất Kim Nguyên Bảo một cái.

Lúc chuyện này được Bàn Đầu nói cho Sở Tiểu Bắc, nàng quả thực không thể tin được đây là thật . Chính là nhà Bàn Đầu ngay tại cách vách nhà Kim Nguyên Bảo, hắn nói cách tường cũng có thể nghe thấy thanh âm của Kim Bộ Đầu vung roi, còn có tiếng khóc mẹ của Kim Nguyên Bảo, Bàn Đầu nói xong còn rất là đắc ý nháy mắt mấy cái, "Ta cảm thấy được là, Kim Bộ Đầu nhất định là dọa người roi, của hắn khẳng định chỉ có nhỏ như sợi tóc mà thôi, bằng không Kim Nguyên Bảo làm sao có thể ngay cả hét cũng không hét... Ai u!"

Tiểu Bắc hung hăng đạp Bàn Đầu một cước, "Ngươi biết cái gì! Kim Nguyên Bảo gia chỉ có một cây roi, lớn như ngón tay như vậy đây!"

Sở Tiểu Bắc ở Bạch Vân trấn hoành hành ngang ngược lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng làm một việc hối hận, nhưng là ngày đó nàng thật sự hối hận, nàng hối hận không nên nói dối với Kim Bộ đầu, càng hối hận không nên làm cho Kim Nguyên Bảo ăn roi không duyên vô vớ, đều do thầy giáo, dạy cái gì mà dội nước vào mặt người chứ!

Tiểu Bắc áy náy mà chạy đến nhà Kim Nguyên Bảo, thấy được vẻ mặt đầy nước mặt của Kim bá mẫu.Nàng nói: "Nguyên Bảo đang ở bên trong, lúc ngươi đi vào cẩn thận một chút, đừng đụng vết thương của hắn."

Sở Tiểu Bắc gật gật đầu, rón ra rón rén mà đẩy ra cửa phòng Kim Nguyên Bảo, nhìn thấy hắn nằm lỳ ở trên giường, trên lưng trơn bóng hiện đầy từng đạo vết máu đọng lại.

Một khắc kia, cái mũi Tiểu Bắc đau xót, liền khóc ra thành tiếng.

Phát hiện người tiến vào là Sở Tiểu Bắc, Kim Nguyên Bảo nóng nảy, giùng giằng đứng lên từ trên giường, "Ngươi ngươi ngươi đừng tới đây! Ta ta ta không mặc quần áo... A!" Hắn vừa động, miệng vết thương lại bị vỡ, tơ máu theo miệng trong vết thương rỉ ra.

Tiểu Bắc vừa thấy, lo lắng muốn chết mà khóc, "Ngươi đừng vận động, ta bôi thuốc cho ngươi!" Nàng từ hông lấy ra thuốc chữa thương mang theo của Bàn Đầu, đây là độc môn bí phương cha Bàn Đầu của hắn, so với "Tả thiên tả địa" còn đắt hơn, mười lượng bạc một lọ.

Xem ra lúc này Kim Nguyên Bảo thật sự bị thương , hắn từ chối trong chốc lát cuối cùng vẫn không có khí lực, nằm lỳ ở trên giường tùy Tiểu Bắc bôi thuốc cho hắn.

"Như thế nào? Có phải hết đau đớn hay không?" Tiểu Bắc hỏi.

"Ta chỉ biết thuốc của cha Bàn Đầu tốt!"

Kim Nguyên Bảo lại nhíu mày, "Ngươi lại đi trộm thuốc Trương đại phu gia?"

"Ai nói ta trộm? Phải.. Là Bàn Đầu tự nguyện cho ta!" Nói trộm khó nghe hơn nha? Đây chính là Bàn Đầu trúng hai chân của nàng chủ động cho đó, là tự nguyện!

"Thật sự?" ánh mắt Kim Nguyên Bảo xem Tiểu Bắc có chút hoài nghi.

Vì che dấu chột dạ, Tiểu Bắc bật người phóng đại thanh âm, "Ngươi không tin ta? Ta hảo ý đến bôi thuốc cho ngươi, ngươi làm sao có thể không tin ta hả? Ngươi không tin ta, ta còn như thế nào mà bôi thuốc cho ngươi nha? Ta có thể bôi thuốc cho ngươi là tốt lắm rồi á? Nếu ngươi không tốt lại muốn trách ta, ta sẽ..."

"Được rồi được rồi, ta tin ngươi được chưa?" Kim Nguyên Bảo thở dài, biểu tình rất bất đắc dĩ.

Tiểu Bắc được tiện nghi, vui tươi hớn hở mà tiếp tục bôi thuốc cho Kim Nguyên Bảo.

Chính là một lát sau, nàng liền không vui nổi , bởi vì nàng phát hiện Kim Bộ Đầu xuống tay thật sự rất nặng, trên cả cái lưng Kim Nguyên Bảo đều là vết roi, chỉ nhìn, đã cảm thấy đau, chớ nói chi là bị đánh.

Tội ác trong lòng Tiểu Bắc dâng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Kim Nguyên Bảo, thực xin lỗi..."

Thân mình nằm của Kim Nguyên Bảo hơi run rẩy.

"Đều là ta không tốt, lừa cha ngươi nói ngươi lấy đao móc động rắn, mới làm hại ngươi bị cha ngươi đánh... Chỉ có điều, nếu ta biết cha ngươi đánh ngươi, ta chắc chắn sẽ không nói, ta không phải cố ý..."

"Thôi." Kim Nguyên Bảo bỗng nhiên ngắt lời nàng, "Ngươi không cần áy náy, thực ra ta cũng có sai, không nên bỏ mặc đao tổ truyền lại..."

Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Bắc càng băn khoăn : "Không được, ta muốn nói với Kim bá bá, đều là lỗi của ta!"

"Đừng!" Kim Nguyên Bảo đưa tay giữ chặt Tiểu Bắc muốn đứng lên, "Ngươi đừng đi, cha ta nếu biết sai mà đánh ta, sẽ áy náy ." Lời nói này khiến nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên là vết thương trên lưng khá đau.

"Vậy làm sao bây giờ? Lúc này là ta hại ngươi, ta phải bồi thường!" Tiểu Bắc kiên trì.

"Nếu như ngươi thật muốn bồi thường ta..." Kim Nguyên Bảo mặt hồng đỏ, "Vậy ngươi đừng đi tìm minh chủ võ lâm ."

Hóa ra tiểu tử này còn nhớ mãi không quên minh chủ võ lâm kia a!

Sở Tiểu Bắc hiểu được, nếu chính mình đã làm sai chuyện, minh chủ võ lâm ấy cho Kim Nguyên Bảo đi, dù sao thực ra nàng cũng không phải rất muốn gả cho minh chủ võ lâm.

Vì thế nàng gật đầu, sảng khoái đáp ứng.

"Thật sự?"

"Thật sự! Không tin chúng ta ngoéo tay." Tiểu Bắc vươn đầu ngón tay, gạc tay Kim Nguyên Bảo lên.

Một khắc kia, thiếu niên nằm ở trên giường bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rực rỡ như vậy đó.

Sở Tiểu Bắc mắt xem ngây người, nàng nghĩ, thực ra Kim Nguyên Bảo cũng coi như là mỹ nhân đấy...

Bạch Vân trấn là một trấn nhỏ, người trong trấn không nhiều lắm, mỹ nhân cũng không ít.

Có đứa Sở Tiểu Bắc cả ngày thích gây chuyện thị phi, cũng có Kim Nguyên Bảo cả ngày đi theo sau Sở Tiểu Bắc thay nàng dọn dẹp tàn cục.

Chuyện xưa trong trấn này nói cũng nói không hết, nhưng là các vị độc giả xin yên tâm, vô luận năm tháng thay đổi như thế nào, nơi này vẫn trời xanh mây trắng, nhất định sẽ nở ra hoa dại xinh đẹp nhất.....

( hết trọn bộ )

Đôi lời của Editor: Vậy là bộ này đã hoàn sau một thời gian được Bi ngâm giấm =))) Bi sẽ beta lại và làm Ebook

Ebook sẽ được tung ra sau độ 1 tuần (hoặc có thể sẽ sớm hơn :))) )

Cuối cùng, Chúc m.n đọc truyện vui vẻ & Cảm ơn vì đã đón đọc *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro