Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc An thành.

Lại thêm một mùa xuân nữa đến dân chúng của thành Lạc An. Cách Kinh đô năm ngày xe ngựa, Lạc An thành được xem là thành đô sầm uất nhất nước Nam, chẳng thua kém gì Kinh đô của vua nhà họ Trịnh. Đến với Lạc An, bạn luôn có thể tìm thấy được những thứ mà mình muốn tìm kiếm. Tất cả các thể loại gian thương đều có chi nhánh lớn, nhỏ, rải đều khắp các quận trong thành, không có mặt hàng nào là ở đây không có. Tất cả các thể loại bang phái giang hồ cũng đều có chi nhánh ở đây cả. Nhờ một phần như vậy, Lạc An thành ngày càng đông người di cư từ phương xa đến ở hơn, càng ngày càng có nhiều loại hình dịch vụ mới lạ hay được cải tiến từ cái cũ mọc lên như nấm. Điển hình như là kỹ viện.

Tại sao chúng ta lại bắt đầu từ đây?

Lạc Anh thành có tổng cộng hai hệ thống kỹ viện lớn nhất, đó là Thanh Hoa viện và Nhan Hương viện. Người ta đồn rằng, trên mảnh đất của tổng cộng mười hai quận của thành Lạc An, trung bình mỗi quận sẽ có một đến hai nơi là chi nhánh của Thanh Hoa viện và Nhan Hương viện. Chỉ cần là một trong hai cái viện ấy mọc lên ở một nơi nào đó, chỗ đối diện chắc chắn sẽ mọc lên chi nhánh của viện còn lại. Vì đông và nhiều chi nhánh nên hai viện này được xếp là một trong Tam Viện nổi tiếng của Lạc An thành. Cái còn lại chính là Kỳ Duyên viện. Kỳ Duyên viện, như cái tên của nó, là một nơi rất có "duyên". Người của Kỳ Duyên viện chỉ bán nghệ, không bán thân. Người của Kỳ Duyên viện, ai cũng bán cái "duyên" của mình. Có người thổi sáo rất hay, ngày nào cao hứng sẽ biểu diễn những khúc nhạc do mình sáng tác. Có người múa rất đẹp, hằng ngày sẽ cùng tỷ muội của mình biên đạo nên một bài múa mới rồi diễn đúng một lần thôi, đủ để đi vào lòng người. Người đến đây không phải đến để xem những gì mình muốn xem, mà là tùy duyên mới biết được hôm nay mình sẽ gặp ai, sẽ được nhìn thấy và thưởng thức cái gì. Vì "duyên" như thế, phần lớn khách của Kỳ Duyên viện đều là những con người yêu thích nghệ thuật, thích cái đẹp đi chung với cái tài. Và ở Kỳ Duyên viện cũng có rất nhiều người quái gở.

Tỷ như một cô gái suốt ngày ăn không ngồi rồi trong phòng mình. Nàng hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Đến khi cảm thấy bản thân có vẻ mập lên, nàng lại đi làm phiền các tỷ muội trong viện của mình, ngày nào cũng bắt các nàng ấy phải chạy bộ vài vòng quanh hồ Xuân để rèn luyện thân thể. Tại sao mọi người lại nghe nàng như vậy? Đơn giản thôi, vì nàng là đại phu.

Còn nữa, nàng tên là Thanh Tâm.

...

...

Ta tên là Thanh Tâm, năm nay hai mươi tuổi, là thiên hạ đệ nhất ăn bám lúc bấy giờ. Nói là ăn bám vậy thôi chứ thật ra là ăn bám thật.

Hai năm trước, ta một thân một mình lưu lạc đến thành Lạc An, bị vẻ hào nhoáng của nơi đây lu mờ đến độ trong tay có bao tiền tiêu vặt là tiêu sạch. Sau đó, ta từ người từng có rất nhiều tiền trở thành người thiếu rất nhiều tiền. Đời ta quả nhiên bất hạnh muôn trùng... Cũng may, ngoài việc tiêu tiền một cách hoang dã như vậy, ta cũng may mắn có chút tài mọn trong người, đó là biết y thuật. Khi xài hết tiền, ta đành làm lang băm dạo để kiếm tiền tiêu tiếp. Chỉ tiếc, làm lang băm cũng khó muôn phần. Thị trường Lạc An vốn vô cùng rộng lớn, nhiều tiềm năng, thú vui nhiều sinh ra nhiều bệnh tật. Vì cái nghề lang băm hên xui có thể trốn được thuế phải đóng cho thiên đình, người người, nhà nhà có chút hiểu biết về y đều đua nhau đi làm lang băm. Người biết ít cũng làm lang băm, người biết nhiều cũng làm lang băm. Nhiều lúc, ta cảm thấy thật hổ thẹn... Thuế má cũng đâu nhiều, nhưng thà tự gọi mình là lang băm còn hơn phải nộp không tiền mồ hôi nước mắt cho triều đình. Lang băm mọc lên nhiều quá, thế là vị quan đứng đầu Lạc An liền lập nguyên một đội dẹp lang băm. Ai có đạo hạnh cao trong nghề thì được điều về Y viện để học hỏi thêm rồi thăng lên làm đại phu cho thuế má vẹn toàn; ai không có đạo hạnh hoặc đạo hạnh thấp quá thì bị tịch thu giấy phép kinh doanh. Cũng may, họ chưa phạt tiền. Đạo hạnh mà ta nói ở đây, chính là tiền... Bằng cách ấy, những kẻ lang băm nghèo đói nhưng giỏi giang như chúng ta lại chẳng có được việc làm, trong khi lũ lang băm lắm tiền nhiều của thì được phân lên làm đại phu của Y viện, còn được chỉ giáo rất nhiều. Ta bị cướp trắng giấy phép hành nghề, có muốn kiếm tiền bằng chút tài của mình cũng không được. Nhiều khi, ta cũng muốn làm cướp, làm trộm cho rồi vì đằng nào mình cũng đang bị kẹp ở một góc tăm tối, loay hoay mãi cũng chẳng tìm ra được chút ánh sáng nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để những suy nghĩ ấy điều khiển bản thân mình, hẳn là ta sẽ vi phạm đạo đức của nữ chính mất. Nếu ta đúng là nữ chính thật...

Sau một khoảng thời gian bị dày vò đủ kiểu, ta nghĩ không thông nên quyết định tự sát cho nhẹ lòng.

Ta chọn một ngày đẹp trời, tiện tay chọn một nơi cảnh thật đẹp, sông hồ có đủ, không quên chọn luôn một giờ mà ta thấy là có ít người có thể đột nhiên xông đến cứu ta nhất. Phía đông thành Lạc An có một khu rừng rất lớn. Khu rừng này ban ngày, ban đêm, ban nào đi vào cũng thấy có cảm giác rợn người. Anh hung hảo hán các thể loại rất thích vào đây dựng trại rèn luyện thân thể. Dĩ nhiên, nơi đâu có anh hùng hảo hán, nơi đó có lưu manh cướp trộm. Sau một thời gian cảm thấy cánh rừng ấy quá vô vị để tiếp tục đánh nhau, bọn họ thôi không vào rừng nữa. Cánh rừng ấy lại trở về là nơi hoang dã nhất Lạc An. Ta cũng thích cánh rừng ấy ít nhiều, từng nhiều lần vào rừng trốn nợ nên cũng hay biết một vài khu vực trong này. Đêm ấy, trăng không được sáng lắm. Ta thầm nghĩ, treo cổ tự vẫn có lẽ là cách tự vẫn thích hợp nhất trong rừng.

Nào ngờ, người tính không bằng đất tính. Ta bình sinh ốm yếu vì đói khát thế này mà vừa mới đu vào cọng dây treo cổ đã làm gãy bố nó cả cành cây cổ thụ to. Ta còn chưa cảm thấy hết hồn vì ngạc nhiên thì nhìn kĩ lại, trong đêm ấy, cành cây gãy xuống, rớt xuống đất chung với ta là một đại nhân vật khác và xác một con hổ có chiếc nanh rất lớn.

Vâng, hẳn là sức nặng của bọn họ mới là điều đáng nghi ngại. Còn ta đây, bất quá chỉ là chút xúc tác nhỏ khiến cành cây và đất muốn trở nên gần gũi với nhau hơn thôi. Ta nghi ngại tiến đến gần hai cái xác ấy, sau đó phát hiện ra con hổ chết rồi, còn người kia thì nhìn có vẻ như đang hấp hối đến nơi. Chuyện là con hổ này có hai cái nanh to như móng heo. Một cái còn nằm trong miệng con hổ, cái còn lại thì đâm vào người đang nằm với nó kia. Ta nhìn người ấy, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng lại cho ra một quyết định điên rồ. Thôi thì trước khi tự vẫn, cứu thêm một mạng người nữa vậy. Nghĩ vậy, ta bèn tốt bụng kéo người ấy ra bờ hồ để tiện chăm sóc. Người ấy nặng kinh khủng, kéo được ra tới bờ hồ thì ta cũng muốn dứt luôn nửa cái mạng. Đến khi trăng sáng rõ hơn, ta mới hay đấy là một vị thanh niên trai tráng, nhan sắc thuộc dạng khôi ngô, tuấn tú hơn người. Ta bắt mạch cho hắn, nhận ra ngoài việc mất máu nặng, hắn còn đang trúng độc. Độc này có chút quen nhưng để giải thì cần phải giải lâu dài. Thôi thì cầm cho hắn nửa cái mạng trước vậy. Ta giở tay nải, lấy đồ nghề đã cũ kĩ của mình ra bày qua một bên, xé một góc áo của hắn rồi nhúng xuống hồ, lau người cho hắn. Ta thầm nghĩ, cứ cho là con hổ kia xé áo hắn rồi ta tiện tay dùng luôn cho tiết kiệm đi...

Một lát lâu sau, trên trán ta đã vãi mồ hôi hột. Máu đã cầm xong, độc cũng được bức ra ngoài một ít, đủ để hắn cầm cự được trong một khoảng thời gian. Đến khi hơi thở hắn đã ổn định, ta mới mệt quá mà nằm xuống luôn bên cạnh hắn, ngủ một giấc lấy sức.

Việc tự vẫn... có lẽ lại phải dời tiếp thôi.

...

...

"Công tử" – hai cô gái bịt mặt xuất hiện cạnh bờ hồ nơi có một chàng trai và một cô gái đang nằm. Chàng trai đã tỉnh từ lâu, song cô gái kia thì có vẻ ngủ say như chết, không hay biết gì – "Cuối cùng cũng tìm được người".

Chàng trai cũng tỉnh dậy cách đó không lâu. Khi mở mắt ra, chàng cứ ngỡ mình đang ở Âm tào địa phủ, mãi đến khi một tiếng ngáy kinh thiên động địa dập vào tai chàng, chàng mới nhận định được là mình còn sống. Dựa trên tình hình hiện tại mà chàng quan sát, có lẽ cô nương đang gối đầu lên chân mình ngủ kia chính là người đã cứu sống mình. Một cơn gió thổi qua, chàng khẽ rùng mình vì lạnh. Nhìn xuống thân mình, khóe miệng chàng run run. Từ khi nào... từ khi nào mà trên người chàng chẳng còn mảnh vải nào chừa lại ngoại trừ chiếc quần của mình vậy? Không, đến quần cũng không tha, xé luôn tới cả đầu gối. Chàng liếc nhìn đống vải thấm đẫm máu bên cạnh, liếc nhìn đống vải băng bó có vẻ rất kỹ thuật trên người mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không phải bình thường khi cứu người, người ta thường xé đồ mình sao? Sao nay lại xé hết đồ bệnh nhân thế này...

Một cô gái nhanh ý, khoác chiếc áo choàng mà mình mang theo lên người vị công tử đó.

Chàng khẽ gật đầu, toan đứng dậy. Người nằm trên chân chàng có vẻ hơi giật mình, chàng liền dừng ngay lại. Đến khi hơi thở của nàng đã có vẻ đều đều, chàng mới đành nói "Ta còn mệt, ngồi đây thêm một chút nữa rồi về".

...

...

Sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như ngủ luôn cho cả năm, ta cuối cùng cũng tỉnh, mơ màng ngồi dậy ngáp một phát thật to.

...

Hình như, đây không phải là rừng. Lại hình như, đồ ta đang mặc cũng không phải là đồ của ta. Đương lúc còn đang mơ màng vì không hiểu chuyện gì, một cô gái đẩy cửa bước vào. Nàng ta mặc đồ hồng, vẻ mặt tươi tắn, thấy ta tỉnh thì mỉm cười rồi nói "Cô nương đã tỉnh rồi à? Dậy rửa mặt ăn sáng đi, công tử đợi người tỉnh lại từ lâu rồi".

Ta lờ đờ nghe nàng ta nói mà chả hiểu mô tê gì cả. Nhưng đến lúc nàng mang đồ ăn lên cho ta, ta thầm nghĩ, chẳng cần phải hiểu quái gì đâu, có đồ ăn thì cứ ăn đi. Không biết là do ta lâu ngày không được ăn một bữa đang hoàng, bụng đói tê rần hay sao mà bữa ăn ấy, ta thấy ngon đến lạ. Cô gái áo hồng thấy ta ăn ngon lành thì có vẻ vui lắm, còn nói với ta "Cô nương ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn".

Nàng ta vừa dứt lời, ta nghẹn thật.

Bố nó chứ...

Sau đó, nàng ta mang cho ta một bộ y phục đàng hoàng hơn để thay. Ta loay hoay mãi mới mặc xong bộ đồ ấy, mặc xong thì tự cảm thán sao dạo này ta gầy đi quá nhiều, từ mặt tới chân, cái nào cũng teo tóp, trông không giống người một chút nào cả. Xong xuôi hết mọi việc, nàng ấy liền đưa ta đi gặp vị công tử mà nàng ấy luôn nhắc đến. Cửa phòng vừa mở ra, ta có chút đứng hình. Nơi ta đang ở là một biệt viện khá đẹp và sang chảnh. Ở đây có cây, có hoa, có hòn giả sơn, có suối nhân tạo, trông đẹp hết ý. Hẳn là nhà của kẻ lắm tiền.

Trên đường đi, ta có hỏi cô nương ấy công tử nhà cô ấy là ai, nàng chỉ cười rồi đáp "Gặp rồi người sẽ hay".

Đến khi ta gặp hắn, ta mới hay.

Ta biết hắn chết liền.

"Cô không nhận ra ta sao?" – vị công tử ấy cầm quạt phe phẩy, cười cười nhìn ta.

Ta nhìn hắn thật kĩ, nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn thế ngoéo nào cũng không nhìn ra được nét nào là có vẻ quen thuộc. Hay là hắn lại nhận nhầm ta? Ta lắc đầu.

Hắn day day trán "Ta là người cô nương đã cứu ở trong rừng".

Đùng! Ta giật mình nhớ lại... Thật ra cũng không nhớ lắm cái mặt hắn thế nào, chỉ nhớ là hình như lúc ấy có khen hắn khôi ngô tuấn tú. Ta nhìn lại vị công tử trước mặt, thầm nghĩ có lẽ đúng rồi, vì tên này cũng có chút khôi ngô tuấn tú thật. Thôi ta cũng đành tin vậy thôi, dù gì thì ta cũng chẳng hiểu chuyện gì lắm. Hắn khoát tay, mọi người trong phòng đều lui ra hết, chỉ còn mình ta với hắn. Lúc này, hắn mới gập quạt lại, bỏ sang một bên, thuận tay rót thêm một ly trà "Cô nương có muốn ngồi xuống uống nước trà không?".

Ta không đáp, chỉ ngồi xuống uống nước trà mà hắn đưa cho. Ta quan sát mặt hắn, cảm thấy da dẻ cũng không quá hồng hào, có lẽ là vẫn còn phải ăn đồ ăn bổ máu thật nhiều vào mới bù đủ lượng máu mà hắn đã mất đêm qua. Ta bỏ ly trà xuống, nói với hắn "Ngươi... có thể cho ta bắt mạch không?".

Bàn tay của hắn hơi khựng lại, hắn khẽ nhìn ta trầm ngâm rồi cũng đặt ly trà xuống, vén tay áo lên đưa cho ta. Ta bắt mạch, cảm thấy trong người hắn có chút thay đổi. Chất độc ấy vẫn còn, chỉ là đang bị chế trụ bởi một luồng chân khí. Theo ta đoán, đã có người truyền nội công cho hắn, giúp hắn bảo toàn tính mạng. Người đó chắc chắn không phải ta rồi, vì ta có biết võ công quái đâu. Nhưng theo ta phán đoán, độc thế này, trong vòng nửa năm không chữa trị, hắn ngủm là cái chắc...

"Y thuật của cô nương rất khá" – hắn trầm tĩnh nói – "Còn trẻ mà y thuật đã cao siêu như vậy, ta cũng thật khâm phục cô nương".

Ta ngạc nhiên, buông tay hắn ra. Y thuật của ta cao siêu hay không, ta không rõ. Ta chỉ biết, lần theo những kí ức còn đọng lại trong đầu mình, đến giờ, chưa có bệnh gì là ta không chữa được.

"Độc trong người ta là một loại độc vô cùng đặc biệt, không dễ gì phát hiện ra được" – hắn kéo tay áo xuống rồi lại tiếp tục kể - "Năm ấy, ngoại trừ ta là người trúng độc ra, trên đời này chỉ có một người nữa biết là ta trúng độc. Người ấy, vừa hay, lại là người đã hạ độc ta".

Ta "..."

Hắn nói chuyện thật sòng phẳng, nói như không nói vậy.

"Từ sư phụ ta cho đến tất cả các đại phu ta từng gặp qua, chưa từng ai biết là ta có độc. Năm ấy, khi ta bị hạ độc, nàng ta đã nói ta sẽ không thể sống quá 3 năm. Ngày hôm qua chính là ngày cuối cùng của cái hạn 3 năm ấy. Người khác có thể không biết nhưng ta lại biết, cô nương đã cứu ta cái mạng này như thế nào" – hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt mình lại, như chợt nhớ đến chuyện xưa – "Ta vốn nghĩ ngày hôm ấy sẽ tạo cho mình một cái chết anh dũng, nào ngờ lại tỉnh dậy với cái xác con hổ một bên. Ta đã nhìn cô suy tư rất lâu. Cô... có thể trị độc trong người ta không?" – khi hỏi ta điều ấy, hắn mở mắt nhìn ta, kiên định, trầm tĩnh, làm ta cảm giác như ta đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không bị ép.

Ta suy nghĩ một hồi "Độc của ngươi phải giải trong vòng 2 năm".

Nửa năm đầu, ta phải cứu lấy những bộ phận đã nhiễm độc nặng của hắn trước, hắn mới có thể sống tiếp mà điều trị cho hết 2 năm được. Độc trên người hắn vốn là loại độc của một loại rắn độc được nuôi trong hồ Băng ở Diệp cốc. Ta chỉ nghĩ, ta biết nó, biết cách giải độc, nhưng bỗng nhiên lại không biết là đã đọc từ sách nào mà ra.

"Vậy... cô nương đồng ý ư?" – đôi mắt hắn khẽ rung động. Hắn nhìn ta, ánh mắt thật dịu dàng.

Ta cười đáp lại "Phận làm lang băm, không thể chưa chữa dứt bệnh cho bệnh nhân mà đã bỏ đi được".

Và ta đã gặp hắn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro