Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc gặp hắn đến giờ, thời gian đã trôi qua được tầm 2 năm. Người mà ta cứu tên là gì ta chẳng biết, vì ta hỏi ai thì ai cũng không biết, hỏi hắn thì hắn cũng không trả lời. Mọi người quen miệng gọi hắn là Bạch công tử, ta lại xét về mặt tiền tài vật chất của hắn mà gọi hắn là Bạch gia, viết tắt cho Bạch đại gia. Hắn nhìn đàng hoàng tử tế vậy thôi chứ lại là trùm cuối của Kỳ Duyên viện lớn nhất thành Lạc An này. Thật đáng ngạc nhiên... Ta cứ ngỡ đứng đầu kỹ viện phải là Tú bà, ai ngờ nay lại có Bạch gia. Ta cũng có lần thử gọi hắn là Bạch tú bà, kết quả, hắn cho ta ăn bánh bao cả tháng. Vì vậy, cái tên Bạch tú bà vẫn là ta thường hay dùng để gọi sau lưng hắn thôi.

Chậc, đúng là bậc người giàu thường nhỏ nhen ích kỉ tiểu nhân thù dai thù vặt hết thuốc chữa.

"Thanh Tâm cô nương, Liên Hoa cô nương có việc gọi người kìa" – Ninh Nhi, nha hoàn quyền lực nhất Kỳ Duyên viện đập cửa phòng ta la to. Chuyện là kể từ khi ta đồng ý giải độc cho Bạch gia, hắn liền thu nhận ta làm lang băm riêng cho Kỳ Duyên viện. Thông thường thì tiền lương cho lang băm tư nhân kiểu này cao lắm, nhưng chỉ có tên khốn nạn Bạch tú bà kia là ăn quỵt tiền ta, còn lươn lẹo phán là tiền lương trừ hết vào tiền ăn, tiền ở rồi.

Tiên sư nhà hắn!!!!

Chỉ có lấp liếm là giỏi.

...

"Ta mới ngủ dậy, còn chưa kịp rửa mặt, ăn sáng nữa" – ta uể oải đáp lại Ninh Nhi.

"Cô nương cứ qua đó đi, một lát đến giờ cơm chiều, em sẽ dọn qua đó để hai người ăn chung" – Ninh Nhi nhẹ nhàng đáp lại – "Nhưng cô nương nhớ rửa mặt nhé, không lại dọa khách của chúng ta bỏ chạy mất".

Ta "..."

Đấy là lý do tại sao ta lại gọi Ninh Nhi là nha hoàn quyền lực nhất đấy. Nàng ta thích đấm ai thì đánh, chả thèm kiêng nhịn bố con nhà ai cả. Bạch tú bà biết ta sợ hãi nàng ta nên đặc biệt thu xếp cho nàng ta ngày nào cũng phải lượn qua phòng ta, chọc ngoáy ta vài lần. Bạch tú bà thù thật dai hết sức...

Liên Hoa sau khi thấy ta vừa bước vào phòng thì vội vàng đóng cửa lại, ra vẻ thần bí cực kì. Nàng ta kiểm tra tình hình xung quanh thật kĩ rồi mới bắt đầu ghé vào tai ta nói nhỏ "Ta... Ta nghi là ta có thai rồi".

Ta "..."

Các ngươi ở trong Kỳ Duyên viện suốt ngày đàn ca hát múa, khách vào đây muốn đụng vào các nàng còn khó, làm thế quái nào mà có thể mang thai được? XXX từ xa à...

"Thanh Tâm, tỷ kiểm tra cho ta đi" – Liên Hoa bẽn lẽn nói.

Ta thở dài, bắt mạch cho nàng ấy.

Ta thở dài lần hai, quả nhiên là có thai thật.

Ta thở dài lần ba, hơn nữa, cái thai này đã đến tháng thứ ba rồi.

"Liên Hoa... làm sao muội có thai được vậy? Cha của đứa bé là ai?" – ta liếc Liên Hoa, đanh mặt nghiêm túc hỏi nàng ta.

"Ta... Ta..." – nàng ấy ấp úng mãi mà vẫn không nói được câu nào.

Ta thở dài "Muội mà có thai, Bạch tú bà không giết muội mới lạ".

Liên Hoa tròn mắt nhìn ta, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Ta... Ta thật không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ta chỉ nhớ đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, ta đang ở trong phòng tập múa thì đột nhiên bị con gì cắn. Sau đó, toàn thân của ta vừa nóng vừa ngứa ngáy, cảm giác lạ lắm, ta chịu không nổi".

"Sau đó thì sao?" – vậy là trúng thuốc à?

"Hết... Hết chuyện rồi, ta chỉ nhớ tới đấy" – nàng ta cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

Ta "..."

Thế mà lại biết được là mình mang thai cơ đấy.

"Vì sáng hôm sau thức dậy, ta thấy... thấy cái đó trên giường. Lại còn... lại còn dạo này cứ hay buồn nôn".

"Vậy... muội không biết cha đứa bé là ai à?".

Liên Hoa lắc đầu rồi lại rơi nước mắt. Ta nhìn nàng ta như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật mềm lòng.

"Vậy... Muội muốn ra làm gì?" – ta trầm giọng hỏi nàng. Thực ra, trong đầu ta cũng rất hỗn loạn. Liên Hoa là vũ cơ, nàng mà có thai thì lấy ai lên múa thay cho nàng ta được đây. Đấy là còn chưa tính chuyện nàng ấy là vũ cơ chính, là vũ cơ được hâm mộ nhất nhì Kỳ Duyên viện. Chuyện này mà lộ ra thì Kỳ Duyên viện mất cả khối khách là cái chắc.

"Ta muốn giữ đứa bé lại" – Liên Hoa nhìn ta, đáp lại một cách rất bình tĩnh, cũng rất ngoan cường.

"Tốt lắm, vậy mới là Liên Hoa của ta chứ" – một giọng nói vang lên, sau đó, một người toàn thân xanh lè đạp cửa, tiêu sái bước vào. Ta nhìn hắn, khoé miệng giật giật không nói nên lời. Ra là nãy giờ hắn đứng ngoài nghe lén.

"Bạch công tử" – Liên Hoa hoảng sợ đứng lên lắp bắp chào hắn.

Hắn mỉm cười gật đầu với Liên Hoa – "Muội cứ ngồi đi" – rồi quay qua nhìn ta.

Ta cũng nhìn lại hắn. Chắc không phải là muốn ta chào hắn đấy chứ hả...

Hắn lại nhướn mày.

"Bạch... Bạch gia" – ta bèn lịch sự gọi hắn. Sau đó, hắn lại ra vẻ tao nhã, mỉm cười gật đầu với ta. Đúng là kẻ màu mè...

"Liên Hoa à, kỳ thực ta ủng hộ quyết định của muội. Muội cũng không phải là người mới đến Kỳ Duyên viện. Chúng ta đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, ta cũng hiểu tính của muội. Chuyện này chắc chắn có người cố ý ám hại chúng ta. Ta sẽ cho người đi điều tra rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, muội tạm thời chuyển về hậu viện ở đi cho an toàn" – Bạch tú bà xòe quạt rồi phe phẩy, đoạn liếc nhìn ta một phát, cười đến là thâm hiểm.

Hắn cười vậy, tự dưng ta lại lạnh sống lưng.

Còn nhớ con người cách đây hai năm còn quằn quại đến bại liệt để cầu xin ta giải độc cho, độc giả đọc vào còn tưởng hắn là người tốt. Ai dè độc vừa mới được giải xong là hắn lật mặt còn nhanh hơn tốc độ hít thở của con người lúc vận động mạnh vậy, quay sang chèn ép ta hết sức. Không chỉ ăn quỵt tiền khám bệnh của ta, hắn còn vui thì cho ta ăn ngon, buồn thì cho ta gặm bánh sống, cuộc sống đúng là... Khoan, tự dưng nói đến vấn đề này, ta chợt hiểu ra nụ cười khốn nạn của hắn có nghĩa gì.

"Hậu viện còn có phòng cho Liên Hoa ở à?" – ta nghiến răng hỏi hắn.

"Ừ, phòng của ngươi đó" – hắn đáp rất tỉnh. Ta thật muốn cầm bình trà trên bàn lên hự vào mặt hắn vài phát, làm sao cho hắn vừa đau vừa bỏng cho chừa cái tật hiếp đáp những cô nương hiền lương thục đức như ta đi – "Liên Hoa cũng thu dọn đồ qua đổi phòng với Thanh Tâm đi nhé".

Sau đó, hắn vừa cười lớn, vừa phe phẩy quạt, vừa tung tăng lăn biến ra khỏi tầm mắt của ta.

Tiên sư nhà hắn.

"Tỷ tỷ, người ở lại nhớ cẩn thận. Suy cho cùng muội bị người ta hãm hại cũng vì căn phòng này có vị trí phong thủy hết sức. Tỷ nhớ cẩn thận nha" – Liên Hoa vừa mừng rỡ dọn đồ vừa nói với ta, mặt tươi như hốt được vàng.

"Muội từ từ nào, đồ ta còn chưa dọn xong" – ta bất đắc dĩ nhắc nhở nàng.

"Ta đã gom hết đồ của cô nương qua rồi. Cô nương tự sắp xếp lại đồ của mình đi" – Ninh như từ đâu xuất hiện như một vị thần, quăng hết đồng đồ trong phòng ta vào phòng của Liên Hoa. Bỗng nhiên, ta cảm thấy như thể bị Bạch tú bà gài hàng cho một cú. Hắn quả nhiên là ngứa mắt ta lắm rồi...

Ta nhìn căn phòng này, thở dài không nguôi.

Phòng của Liên Hoa ở là căn phòng cao nhất trong Kỳ Duyên viện, hơn nữa vị trí địa lý thuận lợi cho những người thích trốn vô cùng. Tương truyền cứ hễ là quan phủ bắt người hay đạo tặc giết người, đều là tìm tới gian phòng này đầu tiên. Khổ là vậy, nhưng hoa khôi Kỳ Duyên viện lại cứ thích ngụ trong cái phòng này mà sống. Chắc tại nó cao... Trải qua nhiều lần thay hoa khôi như vậy, chắc là Bạch tú bà cũng tức tối lắm rồi nên mới quyết tâm thảy lại cục gạch mới nung xong này vào mặt ta. Chắc tại muốn ta bỏng chơi...

Một lát sau lúc Ninh Nhi bưng đồ ăn vào cho ta, ta có buộc miệng hỏi "Chắc là Liên Hoa không lợi dụng chuyện có thai để đổi phòng đâu nhỉ?".

Ninh Nhi không đáp, nhưng ta thấy tay nàng ấy run run.

Đêm ấy, ta nằm ngủ mà còn run hơn cả tay của nàng ấy.

Gió thét gào.

Tâm ta gào thét.

Cứ mỗi lần ta nghe tiếng gió đập vào cửa sổ là lại nghĩ tới cảnh Liên Hoa bị hạ độc. Mẹ kiếp! Độc gì chứ thể loại độc ấy thì có mà giải bằng niềm tin.

À cũng không hẳn là niềm tin...

Nhưng tóm lại thì ta vẫn sợ.

Ta có nên dùng hết bàn ghế chặn lại tất cả các thể loại cửa không nhỉ?

...

Thôi bỏ đi, ta ngủ đây...

...

...

Chẳng biết ban ngày ta ăn cái quái gì mà đêm ấy ta lại nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, ta thấy mình đang đi trong một rừng đào thật đẹp. Nhưng rừng đào to quá, ta đi một lát thì lại lạc trôi đến phương nào mất rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay đập vào vai ta, ta giật mình nhìn lại thì thấy bàn tay ấy đầy máu.

Ta kinh hoàng hãi hùng mở mắt ra.

Hóa ra chẳng phải là mơ, trên vai ta đúng là có một bàn tay đầy máu thật.

Ta toan hét lên thì hắn đã dùng cái bàn tay ướt át ấy bịt mồm ta lại. Nhìn kĩ lại, người đang ở trước mặt ta là một tên – như những gì ta đã từng quan ngại – mặc đồ đen từ đầu đến chân, còn bịt kín cả mặt mày mũi mắt nữa chứ. Đồ khốn này, sao lại cứ chọn ngay mặt ta mà chà máu lên thế hả? Ngươi không thấy bẩn à...

"Ngươi dám lên tiếng, ta liền giết chết ngươi" – hắn gằn giọng.

Ta khinh bỉ nhìn hắn. Bà đây cũng không có ăn nhiều đến độ thừa hơi trong bụng mà phải phí lời với ngươi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, nhìn vũng máu dưới chân hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ ngất sớm thôi. Tội tình gì mà ta phải kiếm cớ gây sự hại thân tốn sức như vậy chứ.

Quả nhiên ta đoán không sai, hắn bịt miệng ta được một lúc rồi lăn ra bất tỉnh. Ta nhìn hắn, cảm thấy ngứa tay vô cùng. Thân ta thật khổ... Là lang băm hành nghề chữa bệnh lâu năm, hễ thấy người bệnh là ta lại ngứa nghề, muốn chữa bệnh cho bằng được. Tiền thuốc men ta chẳng có mà mua, tiền chữa bệnh cũng chẳng thu được bao nhiêu. Nghèo khổ là thế, nhưng ta vẫn cứ muốn chữa bệnh cho người khác. Cũng chính vì cứ thế mà Bạch gia mới có cớ chèn ép ta... vì mỗi lần chữa bệnh là ta phải mặt dày qua ôm chân xin hắn cho tiền mua thuốc.

Ta thở dài, ngồi xuống bắt mạch cho người nằm dưới đất. Mạch không ổn, thậm chí có chút quen. Ta giật mình thắp nến, vội trích máu hắn thử độc. Quả nhiên là hắn trúng độc, hơn nữa, độc hắn trúng lại chính là độc mà Bạch gia trúng. Cũng may, tên này chỉ mới trúng độc gần đây, độc cũng không đến nỗi nặng như độc của Bạch gia, thấm mòn cả cơ thể ròng rã 3 năm, đến nỗi phải tốn tận 2 năm giải độc, mài mòn hết cả tuổi thanh xuân của ta. Cũng may là ta đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mở túi đồ nghề của mình ra chữa trị cho tên thích khách xui xẻo này. Ta vẫn cứ dùng phương pháp cũ tiết kiệm nhất có thể, xé vải trên người hắn để băng bó cho hắn. Khi gỡ khăn che mặt của hắn ra, ta cũng có chút giật mình. Nhìn tên thích khách cũng thật bắt mắt quá...

Nhưng kể cũng lạ.

Hai năm nay ta sống ở Kỳ Duyên viện, gặp không biết bao nhiêu mỹ nam cho xuể, nhưng tâm hồn ta lại chẳng mảy may rung động lấy một lần. Không lẽ mình mắc bệnh tâm lý...

...

Sáng hôm sau, Ninh Nhi khi bước vào phòng ta, nhìn thấy tên thích khách đêm qua nằm trên giường, còn ta thì ngồi gật gù trên ghế. Nàng ta cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn ta rồi lắc đầu "Trông cô nương nhếch nhác quá, chắc đêm qua dài lắm đúng không?".

Ta ngáp ngáp rồi gật đầu.

"Ngươi xem, mới ngày đầu ta đã gặp thích khách. Những ngày sau này ta phải sống sao đây?" – ta ngước mặt nhìn trời, cảm thấy thật thương thay cho số phận bèo dập mây tan của mình.

"Cô nương có cần ta hốt thuốc không?" – Ninh Nhi hỏi ta. Thật hiếm khi thấy nàng tốt như vậy.

Ta gật đầu lia lịa "Được vậy thì tốt quá".

...

Sau khi uống thuốc xong, người nằm trên giường ta rốt cuộc cũng dần dần tỉnh lại. Hắn mở mắt mơ màng nhìn qua nhìn lại rồi mới nhìn thấy ta – người đang ngồi cạnh giường chống cằm nhìn hắn – sau đó thì trợn mắt. Thích trợn ư? Trợn chết ngươi đi. Dù gì cũng bị ta điểm huyệt cho nằm đơ thế này, còn lâu ngươi mới động thủ nổi.

"Sao... Sao ta lại ở đây?" – hắn trợn chán chê rồi mới nghi hoặc hỏi ta – "Ngươi điểm huyệt ta?".

Ta thành thật gật đầu "Là ngươi nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng ta, dọa ta một trận mất ngủ. Cũng may ngươi gặp phải ta, nên ngươi mới may mắn được ta cầm máu cho, lại còn bức được ít độc trong người ngươi ra nữa".

Hắn nhìn ta khó hiểu "Làm sao ngươi biết là ta..."

"Trúng độc ư?" – ta cắt lời hắn – "Đương nhiên là biết, ta là đệ nhất lang băm ở cái thành này mà".

Hắn vẫn tiếp tục nhìn ta khó hiểu "Ngươi có thể..."

"Giải độc ư?" – ta tiếp tục cắt lời – "Ngoài trị độc thì ta cũng chỉ biết trị độc. Hơn nữa, độc này ta đã từng trị qua một lần, thành công mỹ mãn".

Nói đến đấy, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng rạng ngời "Vậy ngươi có thể..."

"Trị độc cho ngươi ư?" – ta nhếch mép cười – "Đương nhiên là được. Nhưng ngươi phải trả phí trị bệnh đặc biệt đấy".

Và cứ thế, hắn trở thành bảo kê riêng của ta. Nói trắng ra thì từ khi có hắn, ta có thể ngủ ngon giấc mà không phải lo lắng gì rồi. Hắn cũng như Bạch gia, không chịu nói tên mình với ta, thế nên ta đành tự gọi hắn là Tiểu Hắc. Đối với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là kì hạn 1 năm hắn bỏ ra để đổi lại được tuổi thọ dai hơn một chút. Ta cũng có hỏi hắn, rốt cuộc thì ai hạ độc hắn. Hắn cũng không thèm trả lời, đến khi ta dọa không trị độc cho hắn nữa, hắn mới cho ta một cái danh: "Thiên hạ đệ nhất độc".

Thiên hạ đệ nhất độc là ai?

Ta biết chết liền.

Thế là lại nhờ Ninh Nhi ra ngoài mua báo giang hồ về đọc. Đọc rồi mới biết, hóa ra Thiên hạ đệ nhất độc là kẻ có công phu dụng độc lợi hại nhất giang hồ. Mẹ kiếp mấy tờ báo lá cải... viết như không viết vậy. Thật tốn tiền tốn của!

Thế nhưng, ta đọc báo mà lại lọc ra được nhiều tin thú vị hơn, tỉ như chuyện Đại hội võ lâm sắp diễn ra rồi, hơn nữa còn được tổ chức ngay tại thành Lạc An này. Ta tặc lưỡi thầm cảm thán, sống bao nhiêu năm trên đời, cuối cùng cũng có một phút giây cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa.

"Tiểu Hắc, ngươi có định tham gia Đại hội Võ Lâm không?" – ta hỏi Tiểu Hắc. Thật ra, hắn hay mặc đồ đen trông có vẻ ác ôn vậy thôi nhưng lại là người có tài trong danh môn chính phái. Hắn võ công cao cường, đức tính tốt, khả năng làm việc cũng tốt.

"Vốn định tham gia, không ngờ giữa đường lại bị kẻ gian hãm hại, hạ độc" – nhắn đến chuyện đấy, Tiểu Hắc lại đen mặt.

Ta gật gù "Giang hồ thật đáng sợ".

Đáng sợ thật chứ chẳng đùa đâu. Từ ngày có Tiểu Hắc, ta chẳng lo chuyện thích khách đột nhiên ập vào phòng. Nhưng từ ngày gặp ta, Tiểu Hắc lại chẳng có được một đêm ngủ ngon giấc. Đêm nào cũng có người mò đến quấy rối hắn, làm hắn không sao ngủ được. Ta cảm thấy mình thật may mắn vì từ đêm đầu tiên dọn vào phòng này đã thu phục được một cao thủ võ lâm như vậy. Như ta đã nói, đức tính của hắn tốt nên dù có bị quấy rối bao nhiêu đêm, hắn cũng không đem buồn bực trút lên đầu ta.

Khá lắm Tiểu Hắc.

"Lần này ta có hẹn ở Đại hội Võ Lâm. Nhất định phải tham dự cho bằng được" – Tiểu Hắc nhìn xa xăm. Ta thầm nghĩ, chắc không phải là cô nương nhà nào đấy chứ...

Tiểu Hắc thở dài rồi tiếp tục nhìn về phía xa xăm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro