Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "...sợ rằng có ngày nàng ta đặt đằng chân lên đằng đầu, sinh ra tà tâm, vậy chi bằng bây giờ Hoàng Thượng giết hai kẻ này để phủ đầu Đại Quốc Sư, nhắc cho nàng ta nhớ rằng ai mới là chủ nhân của nàng ta, Hoàng Thượng mới là chân mệnh Thiên Tử, mạng của tất cả những người trong Thiên Hạ này đều nằm trong tay người!"

Hòa Tước nghe xong, chợt thấy có chút gì đó là nực cười, là khinh bỉ, là giễu cợt nhìn đám người trước mặt.

Trích Thanh dựa đầu vào song sắt, Ngọc Lâm Thư uể oải ngáp một tiếng, "Các ngươi muốn giết ông nội đây? Vậy thì phải xem xem với bản lĩnh giẻ rách của ngươi thì có mở được cái nhà lao này không đã."

Bản lĩnh của Bích Cách có vẻ như trong mắt đám người phàm này đã bị xem nhẹ. Còn tên Tất Thái Lạt kia thì... ồ, xem thế mà hay, nếu tiểu tử kia nghe theo lời ông ta, thực sự muốn đem Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư đi giết thì nhất định sẽ kinh động Bích Cách, sau đó nàng đến đây cùng đám người này đại chiến một trận, Hòa Tước còn không tin mình có thể chạy ra ngoài rồi tự sát.

Khóe môi Hòa Tước không tự chủ được cong lên, theo như nàng thấy thì Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư nhất định là có quan hệ đặc biệt với Bích Cách, thù cũng được, bạn cũng được, nói chung là nàng ta không muốn bọn họ chết, theo như tính cách nàng ta thì đã là tù nhân nàng ta đặc biệt nhốt lại, không ai có thể động đến. Hơn nữa lúc nãy Tất Thái Lạt còn xỉ nhục Bích Cách là chó, ở đây lại có môn đồ của nàng ta, sợ rằng những lời này chưa đến trưa là đã truyền đến tai Bích Cách rồi.

"Ngươi cười cái gì?" Trong lúc đăm chiêu, Hòa Tước không nghĩ tới ánh mắt tiểu tử Hoàng Đế lại ghim vào mình.

"Làm việc chính đi, tra khảo con yêu quái này." Hoàng Đế bỏ lại một câu, sau đó vòng qua Tất Thái Lạt đang run lên bần bật vì tức giận và bất mãn, chắc ông ta vạn vạn lần không ngờ Hoàng Đế sẽ phớt lờ ông ta. Ngọc Lâm Thư cũng không giễu cợt Tất Thái Lạt nữa mà nhìn theo bóng Hòa Tước bị xách đi, mắng chửi không ngừng: "Này, mấy tên đàn bà kia, các ngươi định làm gì anh em của ta? Ỷ mạnh hiếp yếu, cái thứ máu lạnh, ngươi mà cũng xứng làm Quân Vương sao!?" Hắn đạp thình thịch lên thanh chắn sắt, nhưng mấy song sắt cứ trơ lỳ ra đó, tựa như mấy đòn hết sức của Ngọc Lâm Thư chỉ như gãi ngứa. Nghe thấy mấy lời của hắn, tiểu tử Hoàng Đế khẽ quay lại: "Ngươi đừng tưởng có Đại Quốc Sư chống lưng thì ta không làm gì được ngươi." Rồi đi vào sâu trong nhà giam, hắn đi nhanh, tựa như đang chạy trốn.

Hòa Tước bị lôi đến một nơi gọi là Hình phòng.

Chỗ này ẩm thấp tối tăm, hai tên tay sai treo nàng lên một cái giá hình chữ thập, sau đó Hoàng Đế đến, Tất Thái Lạt đang tức run người cũng đến.

Cung nhân bưng một chiếc ghế ra cho Hoàng Đế rồi, hắn đặt lưng xuống, vắt chân lên, nói: "Đánh, đánh một roi, hỏi một câu, không trả lời thì đánh tiếp, đánh đến khi nào trả lời thì thôi."

Tất Thái Lạt giờ phút này đang tức đến hỏa khí công tâm, giờ nhìn thấy Hòa Tước vừa hay có chỗ xả giận, lão cười một cái đầy hiểm ác, "Thân thể yêu quái khác người, e với sức của đám hạ nhân này cũng chẳng thể khiến ả đau đớn, vậy chi bằng để tự tay mạt Tướng hành hình đi."

Tiểu tử Hoàng Đế gật đầu, "Được."

Tất Thái Lạt tới bên chiếc tủ được khoét cố định trong tường lấy ra một chiếc roi bện từ da thú, xung quanh cắm đầy kim châm, ông ta đắc ý nhìn qua một cái, sau đó trực tiếp nhúng vào xô muối và bột ớt bên cạnh.

Tuy phương pháp tra khảo này chẳng là gì đối với lửa luyện ngục và roi xích linh của nàng nhưng giờ phút này, Hòa Tước lại thấy rùng mình.

Tất Thái Lạt quất quất roi ra đất, tiếng roi da quất chan chát vào không khí đã đủ cho thấy độ mạnh của nọ. Ông ta nở một nụ cười kinh dị, đến trước Hòa Tước, nghiến răng nghiến lợi vung tay. "Chát!" Một tiếng, chiếc roi quất ngang người nàng, Hòa Tước liền cảm thấy cả cơ thể như bị cắt đôi.

Từ chỗ bị đánh, máu nóng chảy ra, không chỉ từ một vết thương dài do roi da mà còn ngàn vạn vết kim đâm trên đó, kim châm đâm vào da, tạo ra các lỗ máu, kim châm đâm vào vết thương, khiến da thịt chỗ đó như bị rã ra, đâm nát, kim châm đâm vào xương, tạo ra một cơn đau tê tâm liệt phế.

Roi da quất qua, muối và ớt cũng đồng thời tạt lên vết thương, từng cơn xót như khiến nàng co giật, da thịt bị chà ớt vừa cay vừa nóng, vùng vết thương đó cơ hồ như có ngàn vạn con trùng với răng nanh dài nhọn thi nhau gặm nhấm, tứ chi Hòa Tước tất thảy đều co quắp.

"Phủ Đoan Vương rốt cục đang có âm mưu gì?"

Hòa Tước trước nay chưa từng chịu nhục, nàng cũng chính là một kẻ ưa sĩ diện, Hòa Tước ngẩng mặt lên, nhếch môi cười, dù nụ cười đó vô cùng cứng ngắc, gượng gạo.

"Cứng miệng này!" Tất Thái Lạt hung tợn quất roi thứ hai, máu chảy trên người nàng như nước chảy trên đồi trọc, không hề có thứ gì có thể cản được nó.

Từng sợi dây thần kinh quằn quại mãnh liệt truyền tải cơn đau về đại não, bức chế nó không ngừng, thần trí Hòa Tước dần mơ mơ hồ hồ.

Mẹ kiếp, nàng cũng thật là đáng thương.

"Đoan Vương kia rốt cục đang mưu tính điều gì!?" Tất Thái Lạt gầm lên, sau khi chịu roi thứ hai này, Hòa Tước ngay cả sức ngẩng đầu lên cũng không còn nữa.

"Vẫn không chịu nói? Chịu được roi thứ hai này, ngươi cũng lợi hại đó." Tất Thái Lạt nói rồi lại vung tay, muốn đánh tiếp, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lành lạnh lại vang lên, "Đừng đánh nữa."

Tất Thái Lạt đứng trước cảm giác đau đớn của kẻ thù thì dường như đã nổi lên thú tính, phấn khích tột cùng, gương mặt dần lộ ra cái "con" cắn nuốt cái "người" vốn đã ít ỏi trong ông ta, nay bị kêu dừng tay, Tất Thái Lạt quả thực tựa như một con quỷ khát máu đứng trước con mồi của mình nhưng lại không được ăn.

Tiểu tử Hoàng Đế kéo lê tà áo trên vũng máu, dùng chân đạp lên dung dịch sền sệt đang dần đông lại, "Dường như thứ đau đớn xác thịt này chẳng nhằm nhò với ngươi?"

"Hừ..." Hòa Tước liếc mắt nhìn hắn, "Nói cho ngươi biết...ta là yêu...yêu quái Đoan Vương luyện ra...vốn không phải con người...vô tâm...vô phế...được chế...chế tạo một lòng kiên trung với chủ...ngươi có đập...đập chết thì cũng không...không moi được gì đâu..."

Hòa Tước chính là muốn tên này tức chết.

Dù là thân thể của người phàm nhưng ý chí lại là của Chiến Thần, Hòa Tước không sợ cái gì hết, lòng chịu đựng cũng hơn người.

"Ồ, hóa ra là một con chó trung thành. " Bàn tay xương xẩu lạnh lẽo của Hoàng Đế bắt lấy cằm Hòa Tước, hắn dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, cứ nói xong một âm thì lực trên tay liền mạnh hơn, đến khi chỉ nghe "rắc" một tiếng, xương hàm Hòa Tước bị bẻ gãy.

Hoàng Đế dường như đã dùng hết sức bình sinh để làm hành động này, vậy nên sau khi máu trong miệng Hòa Tước trào ra, chính hắn cũng ôm ngực thở hổn hển, thân hình lảo đảo.

"Hoàng Thượng!" Mấy tên thái giám gần đó lập tức đỡ lấy Hoàng Đế, sau đó lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn.

"Nếu ngươi đã trung thành như vậy thì đúng lúc Đại Quốc Sư vừa chế ra mấy loại độc mới mà không có chỗ thử, ngươi tới đúng lúc như vậy thì cứ ở đây tận hưởng đi, trẫm sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết.

_________

Hòa Tước tựa như một cái xác khô hoàn toàn vô lực bị treo trên giá.

Không biết đã qua bao lâu, nàng chợt thấy toàn thân ngứa ngáy, ý thức mơ hồ trở lại, nàng mở mắt, ngay lúc đó hai đồng tử lập tức dãn to.

Da nàng...đang tự mọc lại...

"Có gì phải ngạc nhiên chứ, ngươi ở đây vốn là không chết được, mấy ngày nữa trở thành dược nhân của ta, ngươi sẽ biết hai chữ đau khổ được viết thế nào." Một giọng nói lành lạnh vang lên, chân váy đỏ hiện ra khiến Hòa Tước nhận ra người đến là ai: Bích Cách!

"Ý chí cũng không tệ, bị đánh bằng roi Xích Vĩ mà không rên la một tiếng." Bích Cách luồn năm ngón tay thon dài xuống dưới cằm Hòa Tước, nâng gương mặt thê thảm của nàng lên, "Xương hàm bị bẻ gãy cơ à? Cũng đau đấy!"

Nàng ta cảm thán một câu, sau đó năm ngón tay còn lại khẽ động, một chiếc bình sứ hiện ra.

Bích Cách lấy ra một viên, sau đó một tia huyết quang hiện lên, đưa viên thuốc từ từ trôi vào miệng Hòa Tước, xuyên qua đám xương hàm vỡ vụn, đi vào thực quản nàng.

Nàng ta cho nàng uống cái quái gì vậy!?

Viên thuốc đi vào cơ thể nàng, tỏa ra một luồng linh lực mạnh mẽ thiêu đốt tim gan Hòa Tước, trong phút chốc, không biết biểu cảm Hòa Tước đã khó coi đến nhường nào.

"Chắc ngươi cũng biết ta đang nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão, cũng như thuốc cải lão hoàn đồng, vốn không định cho ngươi thử, nhưng mấy ngày nữa ta có việc không ở đây, sợ rằng linh lực trong địa lao này sẽ suy giảm, ngươi sẽ không chịu nổi những tra tấn và độc ta luyện ra mang lại, vì vậy ta liền mang viên thuốc này cho ngươi uống.

Bích Cách đưa tay vén tóc qua mang tai Hòa Tước, thì thầm: "Yêu quái, bảo trọng."

_____________

Yêu quái.

Ừm... dường như Hòa Tước đã quen với cách gọi này rồi.

Bích Cách nói xong liền nở một nụ cười u ám, sau đó xoay người bỏ đi, bóng lưng nàng ta xa dần, xa dần, cuối cùng chìm vào bóng tối. Điều gì đã làm một nữ nhân trở nên như thế nhỉ. Nàng ta làm vậy là có mục đích gì. Chế thuốc trường sinh bất lão cho tiểu tử Hoàng Đế. Còn bắt nhốt nhiều yêu quái như vậy.

Hòa Tước khó nhọc nâng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn ra xung quanh, tối tăm, lạnh lẽo. Nơi đây nằm sâu dưới lòng đất, lại che giấu khí tức rất kỹ, nếu như nàng không thể tìm cách ra ngoài thì sẽ không ai tìm được nàng, mà cũng sẽ không ai đi tìm. Vì bất cứ người nào trên Cửu Trùng Thiên, dù là thân quen hay xa lạ đều sẽ không bao giờ nghĩ tới tình cảnh Hòa Tước rơi vào như ngày hôm nay, ai sẽ nghĩ một Chiến Thần trời không sợ đất không sợ như nàng lại bỗng nhiên biến thành một phàm nhân rồi bị nhốt ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Trong mắt bất cứ người nào, Hòa Tước vẫn luôn là một Chiến Thần bất khả chiến bại, nên giờ mà ai nói rằng nàng đang ở đây, bị một đám phàm nhân tra tấn, xỉ nhục thì hẳn bọn họ sẽ nghĩ đây là một chuyện cười kinh thiên động địa, một vở hài kịch không bao giờ xảy ra. Vậy nên, Hòa Tước chỉ có thể tự tìm cách thoát thân. Nếu không e cứ ở mãi chỗ này, nàng sẽ bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết mà cũng không trở về Cửu Trùng Thiên được. Thù với Sư phụ chưa báo, nàng không thể mãi bị cầm chân ở đây.

Hòa Tước suy nghĩ một lát, tự mình thoát ra thì không thể, mà chỉ có thể dựa vào người khác. Ai có năng lực đó? Tiểu tử Hoàng Đế à?

Những người có năng lực bảo vệ nàng ra chỗ này thì chỉ có Bích Cách và Hoàng Đế. Bảo Bích Cách thả nàng? Trừ phi nằm mơ. Còn tiểu tử Hoàng Đế...cũng không phải là không có khả năng đó chứ.

Theo những gì mà Hòa Tước quan sát được ở tên tiểu tử Hoàng Đế hôm rơi từ trên mái nhà thì hắn là một tên ốm bệnh, không muốn chấp nhận sự thật, khát khao sự sống và chấp nhận bị lừa, hơn nữa, hắn còn là một kẻ ham sống sợ chết, sợ mất Ngai Vàng.

Đấy, bao nhiêu là phẩm chất xấu xí đều tập trung vào người tên Quân Vương này, quả là Hôn quân!

Nhưng mà hiện tại Hòa Tước lại cần bám chân tên Hôn Quân này để ra ngoài. Xem nào, hắn ham sống sợ chết, dễ bị lừa, vậy thì nàng sẽ thử chữa bệnh cho hắn xem sao. Hơn nữa, hắn là một kẻ không chấp nhận sự thật, người bên cạnh hắn đông như thế nhưng thực chất lại rất cô đơn, tên tiểu tử Hoàng Đế này thực ra còn chưa trưởng thành, rất tự phụ, lại kiêu ngạo, không muốn để điểm yếu của mình cho ai biết, chính như vậy mới cấu tạo nên một kẻ cô đơn, lại lạc lõng, trong tính cách có phần hung ác như thế.

Hiazz, công cuộc cải tạo người bắt đầu rồi.

Trước nay Hòa Tước không phải là người nói nhiều, trên chiến trường chỉ có vài chữ "Giết!", "Ha ha ha",...là câu cửa miệng của nàng, còn người ta có câu, giết người không nói chuyện, đánh nhau không nói chuyện với kẻ địch, vì biết đâu sẽ bị lừa, bị mềm lòng. Còn trong Chiến Thần cung, Hòa Tước cũng chỉ nói mấy câu "Cút", "người đâu", "lui ra". Còn nàng chưa từng nói nhiều với ai bao giờ, huống chi là an ủi cảm thông cho người khác. Đến bạn bè thân thiết nàng gặp chuyện, nếu là chuyện buồn thì nàng nói đừng buồn, chuyện vui thì chúc mừng, chuyện khó xử thì không biết. Đấy, nên tiểu tử Hoàng Đế chính là người đầu tiên mà Hòa Tước sẽ đối xử dịu dàng, cũng là người đầu tiên mà nàng sẽ thấu hiểu người ta.

Nhưng bây giờ, chuyện của nàng là đi ngủ cái đã.

------------

Sáng hôm sau, lúc Hòa Tước tỉnh dậy thì các vết thương đã lành hẳn.

Nàng hơi ngọ nguậy người sang trái, người sang phải cho đỡ mỏi. Sau đó ngáp dài, điều chỉnh giọng nói một chút, không biết hôm nay tên Tát Thái Lạt và tiểu tử Hoàng Đế có đến tra tấn nàng không. Nếu như bọn chúng không đến thì Hòa Tước phải tìm cách gọi người đến rồi.

Nhưng mà có cần Hòa Tước phải lo lắng, nàng đã mang danh yêu quái gián điệp của Đoan Vương thì dĩ nhiên ngày nào cũng phải có người đến tra tấn rồi. Một lát sau, trong phòng giam yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, sau đó, một đám người xuất hiện, đi đầu là tiểu tử Hoàng Đế, đi sau là Tát Thái Lạt.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Tát Thái Lạt đã bừng lên sát khí. Hòa Tước thề với danh dự của bản thân, sau này nàng trở về được nhất định sẽ đến điện Diêm La lục tung đống sổ mệnh cách lên, vẽ bậy vào trang của Tát Thái Lạt, sau đó để kiếp sau ông ta biến thành một con gà mái, một đời chỉ đẻ trứng rồi giết thịt, còn thường xuyên bị diều hâu rượt đuổi, để cho ông ta biết mùi vị của khổ đau là gì.

Còn tên tiểu tử Hoàng Đế này, tốt nhất là kiếp sau làm một con trâu rừng, ít nhất nó khỏe mạnh không bị bệnh, và sống còn khá lâu, khó cho vô nồi, sống tự do.

Trong lúc Hòa Tước đang nghĩ như thế thì tiểu tử Hoàng Đế đã đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, "Tinh thần ngươi có vẻ tốt nhỉ." Nói xong, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, "Các vết thương cũng lành rồi." Tiểu tử Hoàng Đế quay lại nói với tên công công phía sau, vẻ mặt mừng rỡ, "Tiểu Lý Tử, ngươi xem, thuốc của Đại Quốc Sư đã có tác dụng rồi."

Tên công công đó thoạt trông như một con cáo già thành tinh chín nghìn tuổi, gã nở một nụ cười nịnh nọt, đáp: "Chúc mừng Hoàng Thượng. Đại Quốc Sư nhất định chính là người mà ông trời ủy thác xuống để giúp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro