Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, Hòa Tước thấy phòng giam bên cạnh lóe lên một tia sáng, sau đó, bóng tối như bị nhào nặn thành một khối, từ từ tách ra khỏi không gian xung quanh, con...con...gì vậy...

Hòa Tước khiếp sợ nhìn nó.

Sau đó, nàng phóng tầm mắt ra xung quanh, thấy hình như phòng giam nào cũng có những sinh vật lạ bị bắt nhốt... Mà khi nàng đến, dường như là chúng đang ngủ nên nàng không nhận ra, và là chính việc Hòa Tước bị đẩy vào phòng giam đã khiến chúng tỉnh giấc, đồng loạt giương ánh mắt nhìn nàng.

Ánh mắt chúng xanh có, đỏ có, trắng có, đen cũng có nốt,...nhìn Hòa Tước như một sinh vật lạ.

Đại Quốc sư này...đúng là tà ma ngoại đạo.

"Tiểu nha đầu, làm sao mà bị bắt vào đây vậy?"

Phòng giam bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói ngả ngớn, đồng tử Hòa Tước dần dần làm quen với bóng tối, nương theo ngọn đuốc trên tường, Hòa Tước nhìn thấy ở phòng giam đối diện có một thanh niên mặc đồ xanh trắng, vắt chân chữ ngũ nằm dựa trên tường, y nhìn Hòa Tước, miệng còn ngậm một cọng rơm.

"Rốt cục là nhân vật lợi hại đến mức nào, còn được nhốt phòng riêng, chẳng như ta đây phải ở chung với những tên không ra gì." Rõ ràng là nói với nàng nhưng lại có ý châm chọc kẻ khác, Hòa Tước nghe một tiếng "phì" vang lên, một nam nhân khác đang đu mình trên xà nhà nhổ cọng rơm trong miệng vào mặt thanh niên ngồi dưới đất.

"Mẹ kiếp, con bà nó, ngươi tưởng ông đây muốn ở chung với ngươi lắm sao, thứ hồ ly hôi hám!"

"Ngươi nói ai là hồ ly hôi hám! Bản công tử đường đường là Vương Tộc của Thanh Khâu, ngươi có quyền gì mà mắng ta chứ thứ không rõ nguồn gốc kia! Ai hôi? Chính cơ thể nhà ngươi đang bốc mùi đấy!"

"Con bà nhà ngươi, Vương tộc nỗi gì, Vương tộc mà còn bị bắt vào đây à? Mẹ kiếp, ngươi còn nói ai là đồ không rõ nguồn gốc, bổn công tử là người của Ngư tộc, khốn khiếp này, để bổn công tử ra ngoài được thì Đại Quốc Sư chứ Nhị Quốc Sư ông cũng cho ra bã."

Thế là câu một câu hai, bọn họ bắt đầu cãi nhau.

Cãi đến ầm ĩ.

Hòa Tước không có tâm trạng nghe hai tên bên kia mắng chửi, nàng nhìn xung quanh một hồi, hay là nhân cơ hội tên Tướng Quân kia chưa đến, nàng thử đâm đầu chết quách cho rồi?

Chứ nghe tiểu tử Hoàng Đế và Phương Tuế nói thế, chắc chắn bọn họ đã nghi nàng là người của Đoan Vương, mà Đoan Vương là một nhân vật như thế nào, theo suy đoán của Hòa Tước thì e chính là kỳ phùng địch thủ của tiểu tử Hoàng Đế, kẻ bị hắn e dè kiêng kị đã lâu, nói chung là hai ngươi đang tranh nhau Ngai Vàng, mà nếu bọn họ đã nghi nàng là thích khách thì nhất định sẽ dùng mọi cách trên đời để tra tấn, ép nàng khai ra tin nội bộ, nhưng trong khi Hòa Tước lại chẳng biết gì hết, nàng cũng không muốn ở đây chịu thêm đau đớn, vậy chi bằng là chết quách đi cho nhanh.

Nghĩ thế, Hòa Tước liền kéo lê theo đống xích trên người đứng dậy, chọn bề dọc của nhà giam có lợi thế cho việc lấy đà, Hòa Tước đi lại đầu này của nhà giam, dùng hết sức bình sinh chạy sang đầu bên kia, đầu chúi về phía trước.

"Ong!" Một tiếng, đầu nàng trượt từ trên song sắt xuống, mang theo cơ thể ngã úp mặt xuống đất, nhưng không ngờ, nàng không ngất cũng không chết, chỉ đau thôi...

"Oa..." Hòa Tước ôm đầu ngồi dậy, khóc nức nở, phần vì oan ức- tại sao không chết? Phần vì đau đớn kinh niên. "Đây là cái tình huống quải gở gì vậy...huhuhu..."

Chất dịch sền sệt, nong nóng, lại mang mùi tanh tưởi chảy từ trên đầu nàng xuống, hòa với nước mắt, khiến Hòa Tước trông không thể thảm hại hơn.

Hai thanh niên bên kia đang cấu xé nhau, nghe tiếng động bên này liền sững sờ, quay lại, khi nhìn thấy bộ dạng Hòa Tước thì thực sự nghệch mặt.

"Tiểu tiểu...nha đầu...ngươi đang làm gì vậy?"

"Cô ta là trâu yêu hay bò yêu chứ..."

"Tiểu nha đầu...ngươi bình tĩnh..."

Đúng lúc này, mặt đất bỗng xuất hiện một cơn địa chấn nghênh trời lệch đất, cả tòa địa lao rung lên bần bật, đất đá không ngừng rơi xuống, có con gì đó đang gầm rú.

Hòa Tước cứ thế bị mặt đất đảo nghiêng đẩy lăn về một góc.

"Không hay rồi tiểu nha đầu, ngươi...ngươi chảy máu đã kích thích mấy con quái vật trong kia rồi."

"Mẹ kiếp Trích Thanh, ngươi đừng có đè ông, nặng chết đi được!"

"Ngọc Lâm Thư, đồ ngu toán, bổn công tử vốn rất nhẹ..."

Thế mà còn cãi nhau được.

Hòa Tước gượng dậy, lắng nghe cơn địa chấn, cảm thấy nó đến từ sâu trong địa lao, mà nơi này lại nằm dưới lòng đất, rất dễ sập, nếu sập thì...nàng có thể chết rồi!

Nhưng...nếu chỗ này sập thì không chỉ nàng chết mà những yêu quái quanh đây đều sẽ phải chôn vùi theo. Nhìn Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư đang cãi nhau bên kia, Hòa Tước bỗng dưng không muốn chết nữa.

Mà cho dù nàng có muốn chết cũng không được.

Trong địa lao này luôn có môn đồ của Đại Quốc Sư canh giữ, bọn họ nếu không thể trấn an con yêu thú trong kia thì nhất định có thể gọi Đại Quốc Sư đến, y có thể bắt được con thú kia vào đây thì đương nhiên cũng có năng lực nhốt nó lại lần nữa.

Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu vừa dứt, một tia sáng đỏ bỗng vụt vào trong nhà lao, phút chốc, bốn bề yên tĩnh như thường, đất đá rơi dưới đất tất thảy đều phát ra linh quang, từ từ trở về vị trí cũ.

Tia sáng đỏ đi đến đâu, địa chấn dừng đến đấy, nó nhanh chóng lao mình vào nơi tận cùng phòng giam, tiếp đó, chỉ nghe tiếng con yêu thú vừa làm loạn tru lên một tiếng đầy đau đớn rồi im bặt.

Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư trợn mắt há mồm.

"Đại...Đại Quốc sư tới rồi sao..."

"Nàng ta...nàng ta..." Ngọc Lâm Thư ú ớ hai câu liền té xỉu, Trích Thanh mắng hắn ta.

"Đồ nhát gan, già mồm, lúc nãy còn..."

"Ồn ào." Một tiếng quát khe khẽ vang lên, tiếng bước chân chậm rãi đi ra từ hướng ngược lại, Đại Quốc Sư vậy mà...vậy mà lại là một nữ tử?

Nàng ta đứng giữa khoảng cách phòng giam của nàng và Trích Thanh, Ngọc Lâm Thư, cất giọng lành lạnh: "Ta đã nói là ta ghét ồn ào, các ngươi nghe không hiểu sao?"

Đáp lại nàng ta là sự im lặng đến bất tận.

Đôi mày Đại Quốc Sư nhíu lại, có vẻ bất mãn.

"Này!" Bất chợt, giọng nói Hòa Tước vang lên phá vỡ sự im lặng của sợ hãi này, tất cả vật sống trong nhà giam đều quay lại nhìn nàng, bao gồm cả Đại Quốc Sư.

Nàng ta một thân váy đỏ, trên cổ đeo một chuỗi vòng bằng móng Bạch Hổ, mái tóc đen mượt phủ trên lưng, gương mặt lạnh lùng đến khó tả, đôi mắt sâu đen khiến người khác không dám đối diện vì nỗi cô đơn, lạnh lẽo, vô thần trong đó khiến người ta phải sợ hãi.

Ấy mà nay Hòa Tước lại là người đầu tiên phá lệ.

"Này, rốt cục ngươi là cái gì? Nếu là Thần thì tại sao không ở Thiên giới, nếu mà Ma thì tại sao muốn nhiễu loạn nhân gian? Ngươi có ý đồ gì? Sử dụng móng của Bạch Hổ, pháp lực hơn người, đất chỗ này cũng đều là thần nhưỡng, này Đại Quốc Sư, chẳng nhẽ ngươi là...Huyền Vũ?"

___________________________

Đôi mắt Đại Quốc sư nheo lại, nhìn chằm chằm vào Hòa Tước, không trả lời câu hỏi của nàng mà hờ hững nói:

"Ngươi chính là kẻ vừa khiến con yêu thú ngu ngốc kia kích động?" Nàng ta hỏi, nhưng nghe giống câu khẳng định hơn.

"Ngươi muốn chết?" Ánh mắt Đại Quốc Sư dừng lại trên đầu nàng.

Hòa Tước không chút trốn tránh trả lời, "Đúng vậy."

Đại Quốc sư nở một nụ cười lạnh lẽo, "Ở trong tay ta, sống chết do ta định. Ta không cho phép thì ngươi đừng hòng chết, ở đó chuẩn bị mà chịu khổ đi." Nói rồi, Đại Quốc sư liền phất áo bỏ đi.

Hòa Tước đưa mắt dõi theo bóng lưng màu đỏ kia, cảm thấy thật kỳ lạ.

Đại Quốc Sư đi được một lúc sau, những người khác trong nhà giam mới hoàn hồn.

Ngọc Lâm Thư ngồi dậy, vươn vai: "Cuối cùng Bà La Sát cũng đi rồi."

Trích Thanh lườm hắn một cái: "Lần nào nàng ta đến ngươi cũng giả ngất, tên điên nhà ngươi hết trò rồi à? Mà ngất thì tại sao cả phòng giam rộng lớn không ngất, cứ cố tình đè lên chân ta?"

"Mẹ kiếp, nếu không phải là tình thế bắt buộc thì có chết ông đây cũng không thèm gối lên chân ngươi, đồ thúi chân!"

"Thúi chân? Có tin bây giờ ta lập tức tút giày đội lên đầu ngươi luôn không."

Hai người bọn họ một lời to một tiếng nhỏ lại bắt đầu cãi nhau, ai lại để hai tên khắc khẩu này ở chung thế chứ. Hoà Tước thở dài, nhìn bọn họ vật nhau chán chê một hồi mới để ý tới nàng ngồi chống cằm bên cạnh.

"Này nha đầu, ngươi rốt cục là yêu quái phương nào, xem chừng cũng rất am hiểu."

"Ta không phải yêu quái."

Ngọc Lâm Thư trợn mắt.

"Ngươi không phải yêu quái? Không phải yêu quái thì tại sao lại ở đây?" Hắn lẩm bẩm: "Còn biết nhiều thứ như thế, dám trả treo với Bích Cách, chứng tỏ lá gan cũng không nhỏ."

Nghe đến hai chữ "Bích Cách", tai Hòa Tước vô thức dỏng lên, "Bích Cách là tên húy của Đại Quốc Sư sao? Tại sao hai người lại biết?"

"Ờ..." Trích Thanh khó xử gãi đầu, còn Ngọc Lâm Thư thần sắc phút chốc trở nên gượng gạo.

Hòa Tước nhíu mày, ánh mắt đảo quanh nhà lao, "Theo ta thấy thì xung quanh đây toàn là Yêu Thú, chỉ có hai người các ngươi là mang bộ dạng con người. Hai người tại sao lại bị bắt vào đây?"

Trích Thanh chỉ tay vào Ngọc Lâm Thư, "Là tại cái tên không rõ gốc gác này làm liên lụy ta."

"Mẹ kiếp! Ông nội ngươi làm liên lụy ngươi khi nào? Là do con hồ ly hôi hám nhà ngươi pháp lực yếu kém, không đấu lại được đám đệ tử vô dụng của Bà La Sát kia thôi!" Ngọc Lâm Thư đưa tay giật tóc Trích Thanh, Trích Thanh kêu lên một tiếng, lập tức bốc rơm rạ dưới đất nhét vào mồm Ngọc Lâm Thư.

Hòa Tước chống cằm nhìn hai kẻ oan gia đã không hợp nhau còn bị nhốt vào một chuồng vật lộn bên kia, chán nản lên tiếng: "Sao các người không dùng pháp lực mà đánh nhau? Nhìn như này hệt như đàn bà đánh ghen."

"Hừ, nha đầu à, nếu bọn ta mà còn pháp lực thì cái nhà giam này còn là nơi cầm chân được bọn ta sao? Như ngươi thấy đấy, chúng ta không chết được mà nguyên thần cũng bị phong bế hết rồi."

Không chết được...

Cũng không còn pháp lực...

Đại Quốc Sư Bích Cách này đúng là một người đáng để người ta nghĩ ngợi, lưu tâm...

***

Đêm hôm đó, theo từng tiếng chửi bới và đập nhau bình bịch của phòng giam đối diện, không biết bằng cách nào Hòa Tước đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đánh thức nàng là một cơn đói bụng dữ dội.

Cảm giác này đối với nàng thật xa lạ.

Hòa Tước thầm tậc lưỡi, phải rồi, nàng trước kia là Thần Tiên, không cần ăn vẫn sống tốt, nhưng cơ thể này hiện giờ chẳng khác gì cơ thể của một phàm nhân, không ăn là không sống được.

Hòa Tước nhìn trước cửa nhà giam trống trơn, hỏi Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư, "Ở đây không có đồ ăn ư?"

Hai người bên kia đang nằm la liệt mà ngủ, nghe nàng hỏi thế thì dần dần hồi tỉnh, vươn vai ngáp một cái, nhưng còn chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm đục đã chen ngang bọn họ: "Cơm thì không có, nhưng roi thì có đây."

Tiếng giày sắt va chạm nền đất vang lên, cùng với tiếng thiết giáp và binh khí va vào nhau, gã Thiết giáp Tướng Quân xuất hiện, dẫn theo hơn mười môn đồ của hắn.

"Mau vào bắt ả ra đây cho bản Tướng." Thiết Giáp Tướng Quân hô một tiếng, dùng thần sắc ngạo nghễ nhìn Hòa Tước, mấy tên thuộc hạ phía sau lập tức tới bên cửa phòng giam mở ra rồi xách vai Hòa Tước lôi ra ngoài.

"Các ngươi làm gì vậy!?" Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư bám lên song sắt, cơ hồ như muốn xông ra cứu Hòa Tước.

Nhưng tất nhiên song sắt kia là giới hạn bọn họ, Trích Thanh và Ngọc Lâm Thư chỉ có thể đứng đó mà chửi rủa.

"Con mẹ nó cái thứ lắm lông kia, nhà ngươi ỷ mạnh hiếp yếu thế thì có gì mà oai phong, đến con gái cũng đánh thì về nhà mượn y phục phấn son của phu nhân mà mặc vào đi, đợi ông đây ra ngoài được nhất định sẽ cắt thủ cấp ngươi đặt ngoài cổng thành cho toàn bộ nữ nhân trong Thiên Hạ đến trùm váy lên một cái!"

Thiết Giáp Tướng Quân rõ ràng đã bị Ngọc Lâm Thư chọc giận, ông ta quay đầu tút gươm kề lên cổ y.

"Ngươi câm miệng! Nếu không phải Đại Quốc Sư bảo giữ lại cái mạng chó của hai ngươi thì bản Tướng còn để các ngươi ở đây mà cuồng ngôn loạn ngữ sao."

Ngọc Lâm Thư không chút sợ hãi trợn mắt le lưỡi nhìn Thiết Giáp Tướng Quân.

"Có ngon thì chém đi, chém đi, dù sao ở đây ông đây cũng không chết được. Ngươi chém ông xong rồi, để coi đầu ngươi có bị Bích Cách bẻ ra làm gáo múc nước không."

"Ngươi!" Thiết Giáp Tướng Quân hăm tợn nhìn Ngọc Lâm Thư, hai nắm tay ông ta siết lại, mạnh đến nỗi như muốn khiến chuôi kiếm vỡ ra thành cát bụi, lưỡi kiếm sắc bén theo thế mà rung lên bần bật. Thiết Giáp Tướng Quân bỗng nở một nụ cười lạnh: "Ha! Đúng là ngươi cũng không chết được, vậy bản Tướng cứ tùy tiện hành hạ ngươi một chút thì đã sao, bản Tướng thân là trọng thần của Triều Đình, tâm phúc của Hoàng Thượng, ngươi xỉ nhục ta tức là đang xỉ nhục Hoàng Thượng, phạt đáng lắm, đáng lắm! Đại Quốc Sư là cái thá gì, suy cho cùng cũng là một con chó làm việc cho Hoàng Thượng, ăn cơm của Đại Tấn ta mà thôi."

Nói rồi, thanh đao sáng loáng trong tay Thiết Giáp Tướng Quân vung lên, cơ hồ muốn chém đầu Ngọc Lâm Thư, nhưng đúng lúc này, một tiếng thông tri lại vang lên bẻ gãy hành động của ông ta, thanh đoản đao dừng ngay trước cổ Ngọc Lâm Thư.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Một đoàn người xuất hiện ở cửa nhà giam, đông đúc đến nỗi dường như muốn nuốt trọn luồng ánh sáng vốn đã yếu ớt nơi đây, tên tiểu tử Hoàng Đế này cũng thật khoa trương, một đám cung nhân đi trước, hắn ung dung đi ở giữa, hôm nay Hoàng Đế vận trường bào thêu hình cửu chương(*), ngọc quan trên đầu thõng xuống hai dải thiến(*) vòng qua tai hắn.

Thiết Giáp Tướng Quân thấy Hoàng Đế đến thì vội vã buông kiếm, quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng Thượng."

"Tất Thái Lạt, không phải trẫm bảo ngươi đi tra khảo thích khách sao? Ngươi đây " dài tay hay mắt" (*) cái gì vậy?"

(*) ý là lo chuyện bao đồng.

"Mạt tướng không có. " Tất Thái Lạt vội vã phân bua: "Là hai kẻ này cuồng ngôn loạn ngữ, xỉ nhục Hoàng Thượng."

"Ấy, ông nội đây xỉ nhục Hoàng Đế khi nào? Tất Chân (*), ngươi quả thực không chỉ lắm lông mà còn lắm mồm." Ngọc Lâm Thư trợn mắt phản bác Tất Thái Lạt.

(*) Ngọc Lâm Thư chế tên Tất Thái Lạt để trêu ngươi ông ta.

Bàn tay đặt ngay chuôi kiếm run lên, Tất Thái Lạt hung ác nhìn Ngọc Lâm Thư và Trích Thanh, "Hoàng Thượng, mạt Tướng không biết Đại Quốc Sư bắt nhốt hai kẻ này là có ý gì, nhưng Hoàng Thượng cũng phải hiểu đại nghĩa nuôi chó là như thế nào, không được hà khắc quá, cũng không được dễ dãi quá, nhưng hiện nay người đã quá dung túng Đại Quốc Sư..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro